Trần Vấn Lệ
.
Hôm nay đưa người mất vào cái nhà hỏa thiêu. Buổi sáng không phải chiều, sao mình buồn ứa lệ?
Bây giờ đang cuộc Lễ, các Sư Thầy tụng Kinh, chiêng, trống, mỏ xập xình, nghe được tiếng nước mắt…
Nghe cái buồn co thắt…nó đau đớn lạ lùng. Bạn mình vẫn dửng dưng, nhắm mắt và im lặng!
Nhà tang lễ ấm ấm cái hơi người rợn người…
*
Ở nơi không tiếng cười. Thấy nhau thôi là đủ. Đưa người đi cho có chút nghĩa tình dương gian…
Cơn mưa bay nhẹ nhàng trên nghĩa trang bát ngát. Mưa hình như có hạt vang vang trên mái ô…
Hơn mười người đi đưa. Lặng thầm không ai nói, đến chỗ không ai đợi chỉ hương trầm ngán nghê…
Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung
Hương thơm bối rối ngọt vô cùng… (*)
.*) Thơ Hàn Mạc Tử
Bình luận về bài viết này