Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
.
Nhớ tối nào
anh hôn em
bầm dập cả trăng non
.
giữa trưa nắng
anh hôn em
trời đất tối mù
.
trong đêm đen
không có anh
em vẫn được hôn
.
sáng thức dậy
chẳng có ai hôn ai
ngoài ban mai
đang hôn từng giọt sương
sắp khóc
.
anh ơi
đôi môi anh giờ cất đâu
khi gió cồn cào hôn nước
ước gì trời rét
để em được gói đôi môi mình
vào chiếc khăn len.
Bình luận về bài viết này