Trần Minh Nguyệt
.
trên giá sách đầy bụi
trang ngụ ngôn vừa ưỡn mình
mở ra cơn mưa
lay lắt
bỗng rụng đầy thềm xưa
.
cô gái cựa mình đứng lên
nàng vừa bước ra khỏi
một trang đã sờn rách
đưa tay lên cao
nàng vẽ thật nhanh
dáng hình những giọt lệ
khung cửa kính bắt đầu
đầm đìa ràn rụa
.
ngoài trời
chỗ tiếng gió đang rít
người đàn ông vẫn say giấc nồng
chàng thực sự buông tay
cho linh hồn mình
hút bởi hư không
.
bất chợt cô gái ném
những bức vẽ của nàng vào đêm đen
nỗi nhớ
từng nỗi nhớ pha lê nát vụn
ném trả nỗi đau
bay ngược về chiều
.
cơn mưa ngoại đạo
thật tội tình…
Bình luận về bài viết này