Tần Hoài Dạ Vũ
.
Anh yêu ai mà bài ca gãy cánh
Nửa cuộc đời ngồi ngó bóng tường khuya
Tu không xong mà lòng hóa sân chùa
Đi một bước, nghe chuông dừng bảy bước
Những đêm mưa thấy lòng mình chảy ngược
Kẻ bơ vơ trong rốn bão cuộc đời
Cứ đau lòng vì ngang trái muôn nơi
Thân lấm bụi tự biết mình hạt bụi
Biết lui lại để không từng luồn cúi
Giữ lòng trong không khéo hóa nên hèn
Níu tình người trong nhịp thở đêm đen
Mong chia sẻ phận người trong khổ nạn
Đời bao dung còn cho dăm người bạn
Câu thơ buồn có ánh mắt cảm thông
Anh yêu em nên làm cánh hoa hồng
Mang dâu bể bón vào vườn nhân ái
Và cuộc sống chào anh vừa trở lại
Có mắt em trên lá cỏ dịu dàng.
Thơ dịu dàng ,quá thể dịu dàng