-
Hồng Thủy Tiên.( Tặng N. Q. H )ngày cuối cùng tháng 10đếm rủi may, đếm mỏi mệt, đếm gãy đổ nụ cườixác xơ lòng bão, ngổn ngangchối từ không gặp, như khước từ bầu trời để rúc thật sâu vào nước mắtnước mắt bốc hơi, nước mắt thấm đêmđêm xòe nở u uẩn, những đường gaiđôi chân lạo xạo cạnh sỏi tứa máunỗi đau đầy hơn, cần phải sống, thế mànhư thân cây khép mình, bao vân lá xanh xaongày cuối cùng tháng 10rũ rượi giósao không tan & biến mất như cụm mây xasao không như giọt mưa đã thôi một vòng phận sựim lìm những mạch ngầmcạn đáyvà chiếc bónghoảng loạn tìm khoảng tốinhận diện mình & khóc
-
Thơ HTT thì lạ rồi, mà cá tính cũng càng dữ dội nữa.
Bài thơ viết hay, nhưng có nên làm dấu & thay chữ và trong câu thơ.
Thơ là tiếng nói của trái tim, có lẽ trái tim này cũng đã nhiều đớn đau, nên bài thơ buồn như một tiếng thở dài.
Dạ , cảm ơn chị Mai Hoa. Lời bình thật đúng tâm trạng người viết !
Bài thơ viết tháng 10 , tặng cho người tháng Mười. Đã quá lâu. Cảm ơn anh & Xứ Nẫu khi thấy ở đây
Tháng 5 đọc thơ tháng 10, chỉ thích chữ rũ rượi gió
Dạ , cảm ơn Thượng Hiền đã thích cụm từ ” rũ rượi gió “