Phạm Thị Cúc Vàng
Anh ơi, trời se đông màu xám
hạt sỏi buồn lăn lóc, chắc đau?
cành khô nào biết hỏi han nhau
bất giác, lòng đau thêm nỗi nhớ
trong tay nhau người ta hớn hở
hiện tại yêu, mai sẽ ra sao?
hờn, dỗi, đắm đuối ngọt ngào
sau, có chắc thành đôi không nhỉ?
ai đã từng uống lời thủ thỉ
cho tim cuồng vọng một lần vui
thiên hạ quanh quanh thỏa sức cười
trong đông bùng nở hoa tình ái
khi yêu, người ta có khắc khoải
có lo nghĩ một kết thúc buồn
bởi tình – trên sân khấu đóng khuôn
vở kịch buông màn không có hậu?
tình đến, những mối tình hậu đậu
chẳng thể nào giữ được khư khư
tình đi, rạch từng vết đau nhừ
trách sao hồn đông luôn sắc úa.
Biên hòa mưa mịt mù, đọc bài thơ lại thấy càng buồn thêm
Đọc thiệt là tái tê
Lời thơ tha thiết, như những vết cắt vào tim nhà thơ ơi
Thơ sâu sắc