Võ Sa Hà
Mẹ ra đi đúng lúc trăng tròn
Bố chưa kịp thịt gà mừng con đầy tháng
Khi con hỏi mẹ đâu bố ghì con im lặng
Bố chỉ lên trời mẹ ở trăng kia !
Tuổi thơ con chạy nhảy dưới mẹ trăng
Nhiều đêm mơ được ôm trăng vào ngực
Được gặp nàng tiên từ trong cổ tích
Cho đôi cánh vàng con bay giữa muôn sao !
Con lớn lên, bố kể lại nghẹn ngào
Khi mẹ mất, trời bỗng đầy mây xám
Một dải khăn đen cuốn vòng trăng mười sáu
Bóng núi Sa Hà trùm bóng bố cô đơn.
17 năm bố ở vậy nuôi con
Cứ đêm trăng tròn bố ngồi ngóng mẹ
Bố đâu biết con nấp sau cánh cửa
Bố thầm thì điều gì chỉ trăng hiểu được thôi !
Con sắp thành sinh viên, bố về với mẹ rồi
Núi Sa Hà thêm một vòng mây phủ
Trăng ở xa mà núi thì gần quá
Hai dải mây chì đè xiết đời con !
Bao năm qua cứ độ trăng tròn
Con lại mơ trở về thơ dại
Được quỳ sụp trước bầu trời cao vợi
Cùng núi trăng chung một dải tang mây !!!
( 1986 )
Tác giả này lạ nhưng thơ thật hay
Tra^n tro.ng
Bạn cho mình địa chỉ email được không ?
Cảm động
Một bài thơ với nhiều tứ thơ mới lạ
Hay quá . Đọc muốn khóc.