
Trần Bích
Cha ơi
Con chợt ngẫm
-chỉ sống ảo viễn vông
Kẻ làm thơ
-chỉ hoàn toàn hư mộng
2-
Những câu nhiếc thế nhân
Ngoài tai lặng xéo
Lặng vẽ những thanh âm
Vẽ một đời khuyết nhọc
Vẽ những giọt bầm
Rỏ xuống những tàn phai
Vẽ những chiều mai
Âm thầm
– chiều cô phủ.D.T.V.
Viết tại North Carolina,
Tuesday, February 27, 2018-12:12pm
LÀM SAO GIẤU MẶT TRỜI
1-
Mặt trời rọi sáng mặt trời ơi
Có nói gì đây cũng vô lời
Thôi đành vá lại năm mười sáu
Tuổi ấy làm sao giấu mặt Trời.
2-
Ở đây chim hót gọi ban chiều
Tiếng chim vời bạn cuối đường kiêu
Ta đứng bâng khuâng chiều biệt xứ
Nhớ người năm cũ bóng tàn xiêu.
3-
Chiều nay đom đóm bay nhiều quá
Nhấp nháy bên đồi trêu cách xa
Còn lại gì đâu – thoáng ngọc ngà.
NC, March 27, 2018-09:46am
.
BAO MÙA TUYỆT TÍCH
Chiều rơi nặng hạt mồ côi xám
Biên thùy trời đất ngả màu cam
Người đi hoa cỏ còn lộc biếc
Đò chiều lụy cảnh giữa trời câm
Người trở về đây ta đã xa
Bao mùa tuyệt tích mấy trùng ca
Hẹn thề mưa tuyết phai màu mực
Tay hụt trùng đương giữa giang hà
Chuyện đá vàng thau không trọn vẹn
Như buổi cùng nhau ta trót hẹn
Bao vá hôn hoàng biệt nước non
Ôi! mấy trùng khâu… thuở nguyên tiên
Thoắt đà lậm gió mấy mùa mưa
Ly bôi độ ấy tháng ngày thưa
Ta đã miên theo chiều cô quạnh
Hỏi người tuổi đợi biết về chưa!
Bao mùa tuyệt tích mấy trùng ca… nhưng thơ vẫn còn lay động lắm nhà thơ ơi.
Tay hụt trùng đương giữa giang hà. Trùng dương hay trùng đương vậy tác giả ?
Đọc thơ thấy thích.
Thơ tâm trạng quá bạn ơi.