Nguyễn Thị Liên Tâm

Tranh Nguyễn Thị Liên Tâm
Người đàn bà cắm cúi nhặt nhạnh từng hạt thóc lép của mùa màng còn sót lại. Mái nhà cong níu chặt ước mơ cong… Người đàn ông của những đêm mờ xa cứ thắc thỏm, chập chờn… giơ chiếc gẫy hất rơm vàng đóng đinh vào thằng người không tên họ.
Thằng người rơm thuỷ chung, nắng mưa vẫn đứng chôn chân trong góc vườn kỷ niệm. Mặc đêm ngày gió thốc… Vẫn khoác chiếc áo tơi của mùa gặt lung liêng. Thằng người rơm đâu phải là người đàn ông của những đêm xa lắc triền miên.
*****
Người đàn bà lại cắm cúi nhặt nhạnh từng cọng rơm khô khốc vương vải quanh vườn. Những cọng rơm này người đàn ông đã từng tết thành chiếc nhẫn màu thu. Những cọng rơm này, người đàn ông đã từng tết vòng hoa đội đầu cho cô dâu mùa gặt cũ.
Mùi hương lúa non vẫn ngọt ngào, ngai ngái thấm vào da thịt. Chỉ có mùi hương của người đàn ông ấy trôi đi đâu không biết!
*****
Người đàn bà cắm cúi nhặt nhạnh từng hạt thóc lép của mùa màng còn sót lại. Trên nền gạch loang lổ, chiều hanh hanh gửi vào gió bấc mùi đồng quê ngai ngái ngọt ngào.
Từng cọng rơm vàng bay bay đùa giỡn, mắc vào nhành cây so đũa đong đưa. Người đàn bà treo ngược ước mơ vào những nhánh khô gầy, teo tóp. Ước mơ vẫn cứ xanh, vẫn cứ xanh.
Mùa gặt cũ mà đọc cũng mới rợi ha