Sơn Trần

Thái Phiên
.
Tôi nghe trong mình cuộn trào cát chảy
Phía làng xa cha mẹ ngóng chờ
Nhà tôi ở trên đồi cát
Cát rin rít thịt da
Cát trộn vào giấc mơ bỏng rát
Cát chảy cùng tuổi thơ tôi
Những đứa trẻ đầu trần lấm lem
Những bước chân liêu xiêu, mệt nhoài giữa trưa nắng lửa
Bao ước mơ phập phù, chôn lấp
Giữa mịt mù cát bay…
Tôi nghe trong mình ào ào những cơn bão cát
Xô lệch phận đời
Mẹ cha tôi đi về trên cát
Mộ ông bà tôi vùi sâu trong cát
Tôi quẩn quanh tìm giữa đồi cát mênh mông?
Tôi nghe trong mình cát vẫn chảy miên man
Một sớm đầy vơi nỗi niềm gặp lại
Giữa điệp trùng cát vây
Giữa lặng thầm mong nhớ
Tôi ngỡ mình là cát đang trôi…
Có một Trần Đức Sơn “Quảng Ngãi” nữa ư?
Hình như Sơn Trần là bút danh của thầy Trần Đức Sơn Quảng Ngãi ?
Hay quá.
Thơ buồn quá
Phận cát cũng là thân phận của cả cái dân tộc này Sơn Trần ơi
Phận cát cũng là thân phận của cả cái dân tộc này Sơn Trần ơi
Phận Cát cát phận nhỏ li ti !Cát thật tròn cho dễ lăn đi…Dễ nhẹ thể bay trong gió đẩy!Dễ nặng lòng khóc mưa tình đầy.Bám làng quê có tình cha mẹ.Tình bè bạn phận chung nhỏ bé! Thân yêu lắm đất trời lặng lẽ.Thương trầm luân kiếp đời Đi Về..!Ơi phận cát phận người nhân thế!Thân đời trôi khốn khổ tứ bề! Vẫn vẫy vùng quậy động tỉnh mê.Vẫn có lúc tịnh lòng Cát Thể!Phận đời cát nhiều kỹ niệm ghi.Khắc trong lòng dấu chân người Đi…Giữa mênh mông nắng hôn mê mị…Cát êm ru lắng khúc tình si…Cùng gió thổi cát bay cát say…Điệu luân vũ gió cát cuồng quay…Chiều chầm chậm còn đầy nắng quái! Cát đời trong mê hoang của ngày..!
Xem phim Đời cát đọc Phận cát thấy đời mình như cát Sơn ơi.