Ngũ Yên
hôm nay
anh trở về trời
trần gian
giờ đã hết rồi cuộc vui
gởi em
lại những nụ cười
gởi em
mấy nụ hôn môi
vội vàng
chỉ vài sợi tóc
em vương
gối chăn thuở đó
anh còn mang theo
rồi mai
hay một lúc nào
anh đem
sợi tóc buộc vào tim anh
hay nhưng sao mà buồn thế !
Wow. Bình an anh nhé.
Anh không sợ xui rủi sao anh ?
Còn lâu anh mới về trời. Để anh còn làm thơ dài dài.
Hu hu đừng về trời nhà thơ ơi
Về trời mà có tình yêu vương vấn như thế thì còn chị bằng.
Trần gian còn lắm cuộc chơi.Tự anh buồn quá thích trời vui hơn.Trời ơi dưới đất khôn sướng! Khôn em nụ cười môi hôn ngày nào!Tóc mai chăn gối hương đầu!Cất trong thinh lặng giữ hoài cho lâu.Hé ra nhẹ mở thả vào .. Em nhìn có thấy chút nào thăng hoa?Sợi tóc diệu huyền kỳ lạ! Như phép nhiệm mầu thở lạ luồng hơi.Vào tim buồng phổi của người.Nếu yêu nhiều sẽ đỏ tươi lạ lùng!hihihi…
Đừng vội đừng vội. Trần gian còn đáng yêu lắm thi sĩ ơi.
Ngày Phật đản sinh cầu mong mọi sự an lành đến với anh
Hay mà nói chi xui lắm anh
Đến một tuổi nào đó thì người ta sẽ phải đối mặt với những đề nhạy cảm như thế này phải không anh. Và chúng ta không thể nào trốn tránh nó được