Nguyễn Thị Liên Tâm
Trầm mặc giữa trời đông, gió nổi
Tháp cổ rêu buồn, nhớ thưở vàng son
Ta lạc mình trong mênh mang
cõi đã mất- còn
Tiếng ngựa hí vang hồi. Phun trào hỉ- nộ.
Bóng thành quách ảo mờ
Giữa trời mây vạn cổ
Dốc đá trầm sâu. Đón vết chân buồn
Tuế nguyệt cứ qua đi.
Mặc giông gió mưa tuôn.
Ta khắc khoải.
Chạm lớp bụi thời gian trên từng viên gạch đỏ.
Vang động một góc trời
Con chim sâu bé nhỏ
Hót thanh thanh. Trên ngọn cỏ xanh xanh
Niệm khúc thời gian.
Những khoảng khắc trong lành
Cổ tháp nghiêng mình. Lắng nghe lời đá vọng
Ta thả ta vào một buổi chiều xao động
Tháp cổ buồn tênh…
hiển hiện bóng Chiêm thành.
(Tháp Bánh Ít- Bình Định 17/12/2016)
Quả báo chăng?
Tháp cổ trầm mặc giữa đông .Vàng son thành quách mất còn vẫn mây.Đá trầm động đậy tích say.Chiều cơn gió nổi mưa bay dặt dìu.Ngựa hí chân bon nhịp đều.Niệm khúc thời gian cho nhiều mộng tưởng…Tuế nguyệt lặng lẽ tịnh động.Chiêm Thành tháp cổ đứng trong bơ vơ!Có con chim sâu bé nhỏ.Tiếng hót thanh thanh bất ngờ nổi lên.Trong cây sum suê tháp bên.Vút bay tiếng hót bóng nghiêng tháp buồn!
Từ chiêm thành sao mà buồn quá chị ơi.
Thơ ” khắc khoải chạm lớp bụi thời gian “
Lâu lắm rồi mới đọc thơ bạn. Vẫn ấm áp như ngày nào.
Hồn Chiêm sao cứ bảng lãng trong từng câu thơ ?
Cô giáo đa tài văn thơ nhạc họa đều tinh thông
Chiêm nương viết bóng Chiêm thành nên rất biểu cảm.