Trần Thoại Nguyên
Anh mất em rồi sao?
Còn hẹn nhau kiếp nào!
Trăng vàng xưa tóc rối
Cỏ xanh bờ chiêm bao!
Kỷ Niệm Hoa Vàng xưa
Thơ bay lừng quán trưa
Bướm tiền duyên về đậu
Cành em bướm vàng tơ.
Em nhớ chăng mùa thu
Trăng vàng Thu Tương Tư
Em hát thu quyến rũ
Hồn anh xanh áo mơ!
Còn đâu Đêm Văn Thánh
Đèn thủy tạ lung linh
Hai vì sao lấp lánh
Nụ hôn say đắm tình.
Ôi nhành Hoa Thạch Thảo
Héo úa mộng hương tàn!
Dòng sông đời hư ảo
Sóng vỗ sấu mang mang!
Hồn anh giờ cổ mộ
Sương khói tuyết thời gian!
Tình Yêu Hoa Thiên Sứ
Rã cánh rụng trăng ngàn!
Anh mất em rồi sao?
Còn hẹn nhau kiếp nào!
Trăng vàng xưa tóc rối
Cỏ xanh bờ chiêm bao!
Nguồn: Tác giả gửi
Mất TRONG Còn đó thôi!TRĂNG VÀNG Xưa Tình Tự…Thơm tho mùi Cỏ bờ…Bên hương hoa Thiên Sứ…SƯƠNG khói bảng lảng mờ…SÔNG đời Sóng SẦU Vỗ…Buồn ƯU TƯ Mộng Úa…”Thạch Thảo TÌNH THIÊN THU”KỸ NIỆM còn HOÀI đó!Trăng Vàng THU quyến rủ…Hai VÌ SAO Tình Tự…NỤ HÔN Yêu Say Mơ…ĐI qua miền Thương Nhớ…Văn Thánh đêm Thủy Tạ…Lung linh SẮC MÀU HOA…HỒN nghe Cánh bướm LẠ…BAY Tìm Về XƯA XA…&Có QUÁN TRƯA đôi ta…Nhìn HOA VÀNG nhớ ra…Dường TIỀN DUYÊN Từng đã…Cho nhau nhiều TÌNH CA???