Lê Văn Hiếu

Không cần đến nhà ngoại cảm
Con biết chỗ ba nằm
Là mô đất ấy
Là gò đất ấy
Đã biến thành ruộng đồng
Thân thể Ba hóa thân thành lúa
Thành cỏ
Thành con Ốc con cá
Thành Bụi đời mênh mông
Có thể nào thành Bướm
Thành Rắn
Bà đã từng ám ảnh
Mẹ đã từng ám ảnh
Ám ảnh mơ hồ không ai biết
Sao cái con trườn bò kia
Biết bay kia
lại là bóng của người
Lớn lên con càng không giải thích
Trong cái âm âm u u
rơi rơi…
Giá như Ba còn sống Ba nhỉ
Còn sống thì đâu có hai nấm cỏ lạc loài
Gã lấy cốt chẳng may giờ đã chết
Oan nghiệt nào nhân đôi
Gã đã nhân lên niềm ray rứt
Nhân lên mộ phần
Nhân lên thảm kịch
Cứ hoài phân vân
Con có cần đến nhà ngoại cảm
Khi biết chỗ Ba nằm
Con thấy cây lúa
Con thấy cánh đồng
Con thấy con cua , con ốc
Đang bò trong ruột con …
Chào đại quynh! Viết hay, nhưng càng ngày RB không thể nắm được ý huynh muốn nói cái gì… hahah. Quý mến! DÔ…
Thích kiểu cách làm thơ của anh Lê Văn Hiếu lắm
Hôm trước Hiếu có về quê? Thơ bạn vẫn độc như ngày nào.
Hay anh Hiếu ơi.
Có gì đó trúc trắc trong những câu thơ nhưng sự trúc trắc ấy có lẽ càng làm bài thơ thêm ấn tượng.
Cảm động.
Cảm ơn Savi …!
Yêu thương, nuối tiếc và ám ảnh đã cho tác giả những vầng thơ kỳ lạ, có cái gì đó giữa đời và hóa thân. Nếu là thật trong lòng tác giả như vậy, Bếp mong Hiếu sẽ sớm nhân ra tât cả chỉ là vòng quay của vũ trụ, cửa hư không, giữa đến và đi, giữa còn và mât. Hãy buông bỏ những ám ảnh để nhe nhàng tâm trí hơn.
Chúc an bình.
Sự thật là thế đó Chị …khi lớn tuổi càng trăn trở hơn ..cứ ray rức mãi …biết và cố quên ..nhưng quên không nổi…Em cảm ơn Chị , mong chị luôn vui !
Người là Thể là Thân Kỳ diệu!THỂ nằm xuống Tương Tác ĐẤT thành…Muôn Sự Sống mới lạ DẠNG HÌNH…BỤI ĐẤT CÁT Cỏ Lúa mọc trên
…..CÁI Bông CON Bướm RUNG ĐỘNG SINH…CON Ốc Cua Rắn cũng ĐỘNG CHUYỂN…VÀ CÓ giống người có VONG LINH?Ở những CON VẬT -Biết ĐỘNG Chuyển ?
….*NGƯỜI CON Thể Khác- BIẾT NGHĨ ngẫm…Cũng Con cũng Thể -Khác biết CẢM ….Nghe rất Lạ -Tự nhiên BUỒN THẢM!Nghe Tiếng NGƯỜI-Đồng loại THỞ THAN …
…..VÀ nghe THÂN có SỰ SINH SẢN …Cảm giác ĐAU nhờ NÃO LAN TRUYỀN… ……VÀ CON TIM CON Biết Sinh TÌNH….ĐAU-Cảm ơn những VẬT NUÔI MÌNH !?
Cứ ám ảnh mãi với khổ thơ cuối, những câu thơ cuồn cuộn một nỗi niềm….
Trên ” Xứ Nẫu ” mình..LH không biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép..LH cảm ơn tất cả mọi người..Vâng LH xin làm con Cua Con Ốc …!!
Cảm ơn Khung Cửa Hẹp đã chia sẻ…!
Thơ như nói lên tâm trạng của nhiều người .
Thơ như nói lên tâm trạng của nhiều người .
Cảm ơn Xuân Toàn nhiều nha !
Và Người đã sống mãi trong tim mình …Cảm ơn Thượng Hiền ..Mong vui !
Chỉ cần người cha sống mãi trong tâm tưởng con là quá đủ nhà thơ ơi.