Gặp gở
Sau những thành công rực rở của Thế Vận hội mùa đông 2006 và những cuộc tranh tài khác với tầm vóc toàn cầu, chắc không phải vô tình mà Torino năm nay lại là nơi dừng chân tạm trú của nhiều phái đoàn văn nghệ quốc tế, trong đó có đoàn trình diễn nhạc dân tộc Việt Nam.
Torino tháng chín, cuối hạ đầu thu, trời hây hây mát, không khí hài hòa cho những phái đoàn văn nghệ đến từ phương xa, những phương xa không quen cái lạnh của mùa gió tuyết. Ông thị trưởng Sergio Chiamparino của thành phố là người năng nổ, nhất là về phương diện văn hóa nên lợi dụng thời điễm nầy cho người dân Torino được thưởng thức những tinh hoa đặc sắc văn hóa hải ngoại. Riêng phái đoàn VN còn được Hội Hữu Nghị Việt-Ý tại thành phố nầy cộng tác giúp đở về mọi phương diện. Theo lịch trình, phần trình diễn của đoàn VN sẽ bắt đầu từ ngày 18.9 đến ngày 22.9.06, ngày 18.9 là buổi gặp gở nói chuyện của giáo sư Trần văn Khê và hai cộng tác viên người Ý là ông Livio Aragona và Giovanni Giuriati về nhạc dân tộc và nhạc cụ cổ truyền VN.
Thực ra, nếu ai thường theo dõi đài VTV4 dành cho người Việt hải ngoại có thể sẽ không quan tâm lắm đến ngày đầu tiên ra mắt của đoàn vì tất cả những gì cần đề cập trong buổi giới thiệu đó đã được đài phát hình trong các chương trình nói chuyện về nhạc dân tộc và buổi phỏng vấn giáo sư Trần văn Khê mới gần đây. Tuy nhiên, có một lý do khiến cho bất cứ người Việt tha hương nào nếu yêu âm nhạc, yêu quê hương đều nôn nao tìm đến điểm hẹn ngày đầu để gặp lại một người, một khuôn mặt đã làm rạng danh nền văn hóa Việt Nam – và có thể nói là niềm hảnh diện cho cả nền văn hóa Pháp, quê hương thứ hai của ông. Người đó là giáo sư Trần văn Khê, cựu Giám Đốc Trung Tâm Nghiên cứu nhạc Đông phương của Pháp và cũng là tiếng nói quen thuộc đại diện cho VN, đem những hiểu biết tinh túy về âm nhạc quê nhà rao giảng khắp mọi miền trên thế giới.
Vợ chồng Ngọc Nga cùng giáo sư TVK
Nơi đây tôi sẽ không nói nhiều về buổi lễ ra mắt giới thiệu chương trình, vì ngoài những lý giảng, phân giải nhạc cụ cổ truyền và nhạc lý dân tộc cũng như phần trình diễn đại cương của một số nghệ sĩ cho mọi người dự thính có khái niệm đôi chút thế nào là văn hoá cồng chiêng của Tây nguyên, thế nào là ca trù phương bắc, cổ nhạc phương nam, nhả nhạc cung đình Huế, v.v…tôi chỉ muốn nói những gì tôi nghĩ về “cái đinh” của buổi lể – giáo sư Trần văn Khê – người tôi thật tâm mến mộ.
Trước năm 1975, tôi đã biết ông qua những chương trình nói về âm nhạc, nhất là nhạc Việt, trên đài truyền hình miền Nam lúc bấy giờ. Đúng ra thuở ấy tôi chỉ thích nghe nhạc chứ chẳng quan tâm gì đến cội nguồn âm nhạc, tôi tình cờ theo dõi buổi nói chuyện của ông trên TV trong một lần ông về thăm VN – ông khi đó đã định cư ở Pháp – và tôi ngạc nhiên trước sự thông thái tuyệt vời của ông. Người miền Nam lúc đó chẳng ai không biết nghệ sĩ Trần văn Trạch, em ông, người hát bài ca mở đầu cho chương trình xổ số Kiến thiết Quốc Gia trong mỗi chiều thứ ba. Ông và ông Trạch hao hao giống nhau, giống từ khuôn mặt vừa nhìn vào đã thấy “rặt” Nam Kỳ Lục Tỉnh, giống cả mái tóc lúc nào cũng bồng bềng dợn sóng và để hơi dài so với thời trang bấy giờ, giống luôn cả giọng nói “chính hiệu” dân đồng bằng Nam bộ.
Chẳng những thế thôi, ông còn cho mọi người thấy tính trung hậu, ăn ở đầy nhân nghĩa của “người phuơng Nam”. Tôi biết những đức tính đó nơi ông nhờ một chị bạn đồng nghiệp cùng làm ở Hoàn Cầu Bảo Hiểm Cty trước năm 75. Chị là bạn vong niên của tôi, lớn hơn tôi gần hai mươi tuổi, có thời chị đã làm thư ký Tòa Hành chánh Vĩnh Long, tên chị là Đoàn thị Phụng. Chị kể với tôi tình bằng hữu tương giao giữa ông và chị lúc đôi bên còn ở Vĩnh Long, rồi ông đi xa, hơn mười mấy năm sau thành danh trở về, rực rở tuổi tên trong khi chị mãi là một trong những người bạn cũ hàn vi, vậy mà ông vẫn chịu khó bỏ công lặn lội vào hẽm nhỏ đường Kỳ Đồng để tìm thăm chị cũng như đã tìm thăm đầy đủ các thầy cô, bạn bè cố cựu. Cánh bèo dẫu lênh đênh trời xa nhưng khó quên được mùa nước nổi để trôi về thăm lại bao bờ bến xưa là thế đó.
Trong khi người đi tìm về chốn cũ thì tôi lại là kẽ bỏ chốn cũ để ra đi sau ngày quê hương thống nhất. Tôi đến Ý đầu năm 1983 và khoảng cuối năm đó lần đầu tiên tôi gặp ông thật sự ngoài đời. Khi ấy ông và đoàn nhạc cổ dân tộc Việt đến Torino để trình diễn một chương trình văn nghệ gần giống như năm nay. Tôi bấy giờ là kẻ chân ướt chân ráo mới đến xứ người chưa đầy một năm, nước mắt ly hương của tôi vẫn chưa khô với bao nổi niềm hoài vọng quê nhà. Đi xem buổi diễn, ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn lên sân khấu thấy lại những tà áo dài tha thướt, những chiếc khăn đống cổ truyền, nghe lại tiếng nỉ non réo rắt của đàn tranh, đàn nguyệt,…. tôi mường tượng như mình đang trở về giữa rạp Quốc Thanh, Hưng Đạo trong lòng phố củ Saigon. Và ông, người lèo lái đoàn, dù dùng tiếng Pháp để nói chuyện cùng khán giả, ông vẫn cho đồng bào ông cảm giác ấm áp thân tình trong cách chào, điệu nói. Tan buổi diễn, vợ chồng tôi và rất đông kiều bào Việt đứng chờ ông trứoc cửa hí viện. Ông không khác lúc tôi thấy ông trên màn hình ngày xưa bao nhiêu. Vẫn dáng vẽ chửng chạc, nói năng điềm đạm, vẫn mái tóc bồng, vầng trán cao với nụ cười hiền. Chồng tôi tò mò muốn xem cây đàn tranh ông xách trên tay. Ông cười dễ dãi mở hộp đàn ra không một lời câu nệ. Xoay đông, trở tây ông thỏa mãn tất cả các câu hỏi của người ái mộ hay của khách hiếu kỳ bao quanh. Tôi chợt dưng nghe hảnh diện được mang chung cùng ông giòng máu Việt dù rằng tôi biết dẫu cố gắng đến bao nhiêu tôi cũng không bao giờ trở thành một người thông thái, lịch lãm như ông.
Vợ chồng NN cùng em rễ và cháu gái chụp chung với giáo sư TVK
Con người thông thái, lịch lãm đó đã có một thời ấu thơ côi cút cả mẹ lẫn cha khi vừa mới lên mười cùng hai người em sống nương vào sự chăm sóc tận tình của một người cô. Ra đời vào một đêm rằm năm Tân Dậu (1921) trong một gia đình đã bốn đời nghệ sĩ và là cháu cố ngoại của danh tướng Nguyễn tri Phương, ông thành nhân bằng bao thăng trầm biến đổi của thế gian và bằng thiên tư, tài năng sẳn có. Nếu như Mozart sáu tuổi đã bắt đầu viết nhạc thì ông sáu tuổi biết đàn kìm, tám tuổi đàn cò, mười hai tuổi đàn tranh, đánh trống nhạc, chơi trò làm chai, xô giàng, khai xá, đề phang.
Ông không những giỏi nhạc mà còn giỏi cả chuyện học hành, thi cử. Hán văn, Việt ngữ, Pháp ngữ ông đều rành. Những năm học Trung học tại truờng Pétrus Ky’ (Saigon), ông là bạn của Luu Hữu Phước- một nhạc sĩ nổi tiếng khác – và đã cùng ông nầy chung vai tạo dựng nhiều thành tích cho văn nghệ học đường cho đến khi được học bổng ra Hà Nội để vào Đại học Y khoa, nơi đây ông vừa học, vừa tìm hiểu về các nhạc cụ tây phương, vừa tham gia các phong trào cải cách xã hội, mở màn chuyện đấu tranh dành độc lập cho quê hương.
Nhưng cũng như bao người thường, ông cũng có một tình yêu nồng thắm của tuổi thanh niên, tình yêu đó xui ông gắn bó hôn nhân năm 1943 cùng cô bạn đồng môn thời trung học – cô Nguyễn thị Sương, sau nầy là giáo sư dạy Anh-Pháp văn cho tôi tại trường Gia Long – và mối duyên đó cho ra đời bốn người con của đôi vợ chồng son, hai trai, hai gái. Trong bốn người con đó, cậu con đầu lòng Trần quang Hải đang nối nghiệp cha làm rạng danh âm nhạc nuớc nhà khắp cùng thế giới.
Ông học dỡ dang Đại học Y khoa sau 2 năm theo đuổi nghề thầy thuốc vì tình trạng sứ khỏe mà cũng vì chính sự VN đang trong giai đoạn bùng lên của những ngày đầu kháng chiến. Trở về Nam, ông vừa dạy học, vừa làm báo, vừa tham gia hoạt động chính trị. Và trong thời gian nầy ông quen biết với Phạm Duy, một tên tuổi cũng lẩy lừng trong nền nhạc Việt hiện nay.
Năm 1949, sau khi đưa vợ con về trú ngụ tại Vĩnh Long ông sang Pháp du học và cũng để tránh những rắc rối pháp lý về chính trị. Đất Phú Lang Xa là nơi đã cho ông bao nhiêu thăng trầm từ đó. Từ hai bàn tay trắng, với trí tuệ và sự kiên nhẩn phi thường, ông đã khởi đầu cuộc mưu sinh bằng cái nghiệp viết lách, văn chương trên các tờ báo của xứ sở nầy song hành với những buổi diễn nhạc dân tộc tại các quán nước, tiệm cơm . Tiếp nối là những chặng đuờng học hành, thi cử từ trường Chính trị, Báo chí, Luật và cuối cùng thi đổ Tiến sĩ Văn Khoa (môn Nhạc học). Trong quảng thời gian đó ông đã đóng biết bao vai diễn trên sân khấu của cuộc đời, đi qua biết bao vùng trên thế giới để quảng bá kiến thức sâu rộng của ông, nhất là nhữg hiểu biết về nhạc dân gian VN , để mọi người biết thế nào là văn hóa âm thanh của một đất nước luôn sống khổ đau vì chiến tranh suốt bao năm dài dưới ách thống trị của ngoại nhân. Từ một cậu sinh viên, một anh nhà báo ông đã trở thành giảng viên, giáo sư âm nhạc tại các đại học nổi tiếng của các quốc gia Pháp, Mỹ, Úc, Ba Lan, Hung gia lợi, Ba Tư, v.v…, ông cũng đã từng đại diện Trung tâm nghiên cứu Khoa học Pháp và Unesco cử đi tham dự các hội nghị quan trọng khắp nơi. Ông còn là thành viên nghiên cứu của các Trung tâm nghiên cứu Âm nhạc tại Pháp, Mỹ, Trung quốc và nhiều nước trên thế giới các đề tài về âm nhạc tuyền thống VN và các nước châu Á. Không những thế, có một thời ông tham gia vào đường điện ảnh, thực hiện vài phim ngắn về dân tộc nhạc học, đóng vài vai nhỏ trong các phim “A Town Like Alice” (Anh), “La Rivière des trois Jonsques”, lồng tiếng trong việc chuyển âm các phim Pháp, Việt… Ông cũng không từ chối làm nghệ sĩ trình diễn đàn các loại đàn dân tộc VN, nhất là đàn tranh, loại đàn mà ông yêu thích nhất và hiện nay cô con gái út của ông – cô Trần thị Thủy Ngọc – đang nối nghiệp cha để giảng dạy loại đàn này tại Pháp. Ông ghi âm được hơn 15 dĩa nhạc về nhạc truyền thống VN và 4 dĩa đã đoạt được 5 giải thưởng lớn của Hàn lâm viện Pháp cũng như nhiều giải thưởng tại Đức. Năm 1958, ông sáng lập Trung Tâm nghiên Cứu Nhạc Đông Phương (Pháp), giữ chức Giám đốc học vụ và giáo sư Âm nhạc VN rồi Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung Tăm cho đến khi ông về hưu thì Trung tâm nầy giải tán (1989). Từ đó đến nay ông vẫn thường xuyên chu du khắp chốn trong tư cách đai diện cho VN để nói về âm nhạc quê nhà.
Trong thư viện VN của thành phố Torino
Giờ đây ông đang trở lại thành phố Torino và tôi thêm lần nữa có dịp gặp lại bậc thầy khả kính nầy. Nhưng tôi ngạc nhiên làm sao khi thấy ông xuất hiện trên chiếc xe lăn tiến ra sân khấu trong buỗi ra mắt đầu tiên. Con người trần tục mấy ai thoát khỏi vòng “sanh -bịnh – lão – tử” , tôi nghe chung quanh và đọc báo chí để biết dù có hai năm Y khoa dang dỡ, dù là người biết rộng hiểu nhiều ông cũng không được bịnh tật buông tha, ông đã bốn lần giải phẩu, bao nhiêu lượt ra vào nhà thương, bao nhiêu năm ăn cơm bịnh viện để bây giờ an vị trên chiếc xe lăn. Ông vẫn điềm đạm, ân cần với mọi người. Khán thính giả đón ông bằng bao tràng pháo tay vang dội không những vì tên tuổi của ông mà còn vì sự kiên nhẩn, tính cần cù trong cung cách làm việc họ nhìn thấy nơi ông. Năm ngày ra sân khấu là năm ngày thành công của đoàn nhạc cổ truyền ViệtNam, cũng là năm ngày định thêm giá trị tài năng của ông, tài năng của một đại cổ thụ đang vững chắc vươn cành, xòe tán tỏa bóng lá phủ mát vườn hoa văn hóa (nhạc học)từ đông sang tây. Trên xe lăn giữa sàn diễn, ông gỏ phách, đánh trống, gióng chiêng bằng đôi tay của một ông lảo 86 tuổi nhưng cũng bằng tâm hồn yêu nhạc mãi mãi trẻ trung hoài của một thanh niên như mới ngày nào còn nhìn cha, ông của ông khảy từng phím bắc, cung nam.
Ngày cuối cùng của buổi diễn, vợ chồng tôi vào tận hậu trường để tìm ông. Bó hoa thành phố do cháu Quỳnh Như của tôi tặng ông còn cầm ở trên tay, chung quanh người bu quanh hỏi han, khen ngợi. Trong những người quen biết tôi thấy có cả anh Trần tử Quán, anh đã lặn lội từ Roma đến tận nơi đây để tham dự buổi diễn và để gặp ông. Vợ chồng tôi phải khó khăn và kiên nhẩn lắm mới đứng chờ cho đến lúc chen chân đến đưọc bên cạnh ông. Nhìn ông, tự dưng tôi chợt nhớ đến ba tôi vì mái tóc bạc, nụ cừoi hiền của ông làm tôi nghe cảm động. Tôi nắm tay ông, hỏi một câu hỏi thật là ngu ngơ, câu hỏi xuất phát từ tấm lòng lo lắng thực sự của tôi khi nhìn một bậc lảo thành trên xe lăn phải làm việc đến gần lúc nữa đêm như vầy:
- “Bác ơi, bác khỏe không? Bác ăn cơm chiều chưa?”
- “Bác ăn rồi cháu à. Bác khoẻ, cháu đừng lo mà”.
Tôi không khen chương trình nhạc như bao người khác vì đó là một sự thừa thải bởi đã có quá nhiều người khen trứoc tôi rồi, tôi cần tranh thủ thời gian để vợ chồng tôi chụp được với ông vài tấm hình làm kỹ niệm vì bác Tươi – người nhà của ông – đang chuẩn bị để đưa ông về khách sạn.
- “Bác ơi, bác cho tụi con chụp với bác một tấm hình nghen bác.”
- “Được rồi, chụp đi cháu”.
Thế là máy ảnh của chồng tôi liên tục lóe lên từng ánh chớp, tôi, vợ chồng tôi, cháu Quỳnh Như của tôi và Chữ (cha của cháu) tất cả chúng tôi thi nhau đúng sau chiếc xe lăn quay quanh ông để chụp hình. Ông tươi cười rạng rở, bất chợt tôi ao uớc muốn mời ông một buổi cơm:
- “ Bác ơi, chừng nào bác rời Torino? Chiều mai con mời bác đến nhà con ăn cơm chiều đựoc không bác? Mấy hôm rày ăn đồ ăn Ý hoài, để con nấu cơm Việt cho bác ăn đở chán nghen bác.
- “ Không được cháu à. Ngày mai bác còn nhiều buổi hội họp đã định trước, và sáng mốt bác và đoàn sẽ trở về VN rồi. Hay cháu đến nhà cô Sandra gặp bác sáng mai đuợc không?
Được lời như cởi tấm lòng, sáng hôm sau Chữ – em rể tôi – cùng Quỳnh Như đã đến đón tôi đúng hẹn và chúng tôi thẳng tiến nhà Sandra, cũng là trụ sở Hội Ái hữu Việt-Ý. Vậy mà chúng tôi vẫn đến trể, Sandra và chồng là Fulvio đã tiếp ông tại thư viện Việt Nam trước đó hơn một giờ. Tôi và Chữ được mời ngồi quanh ông và như một cái máy đã được chuyển động cơ, cả hai chị em tôi cùng hăm hở nói sau khi Sandra lịch sự chấm dứt cuộc mạn đàm cùng ông – bằng ngôn ngữ Pháp – để nhường chổ “cho những người đồng hương trò chuyện thỏa lòng cùng nhau”, Sandra đã vui vẽ nói nhu thế trước khi xoay lưng rời bước sang phòng bên cạnh.
Bây giờ là lúc mấy bác cháu cùng nhau “thao thao bất tuyệt”. Chữ đem hai quyển sách viết về ông đã được dịch sang tiếng Ý cùng những tấm hình chúng tôi chụp hôm trước để xin ông chũ ký và đôi câu ấn tích. Quỳnh Như ngồi xuống bên ông chậm rải trả lời bằng tiếng Việt những câu ông han hỏi. Chữ hảnh diện khoe con gái mình tuy sanh và lớn ở xứ ngừoi nhưng vẫn giữ đựơc ngôn ngữ và tập quán quê hương. Tôi hỏi ông chuyện sức khỏe, ông cười, đưa tay vào túi áo ông lấy ra một hộp thuốc nhỏ mở ra và bảo:
– “Cháu xem đây, thuốc cho cả ba buổi trong ngày, bác phải uống hoài như vậy đó.”
Tôi lắc đầu thán phục sức chịu đựng và sự kiên nhẩn của ông nhưng cũng nghe thương mến ông hơn, già yếu, bịnh tật như vậy mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, vẫn làm con tằm tiếp tục nhả những giây tơ văn hoá cho đời.
Tôi hỏi ông về những chặng đường đã dừng chân ghé bước trên suốt cuộc đời “lưu dễn” rày đây mai đó của ông. Ông trầm ngâm như hồi tưởng rồi với giọng trầm ngâm ông nêu tên những thành phố, những địa điểm đã đi qua. Mỗi một nơi là một thành công khó quên, từ Pháp, Đức, Ý, Hung, Mỹ, Úc, Ba Tư, Ba Lan, Ả Rập, An, v..v… . Rồi bất ngờ, ông xổ một tràng tiếng Ả Rập, chuyển sang một hồi dài tiếng Đức, có cả tiếng Tàu nữa chứ, đó là những ngôn ngữ ông dùng để đáp tạ khán giả những địa phương ông đến viếng. Ông lại cuời, nói hôm qua nếu không có những trục trặc về âm thanh trên sân khấu chắc ông đã tặng khán giả bài hát “Capri” để làm quà từ giả nước Ý nầy. Chưa hết, ông lại nói về cách diễn, về giọng điệu, sao cho giọng đi đôi với điệu đễ người nghe thấm được cái hồn của nhân vật. Và ông cất tiếng hát, dùng miệng tạo âm thanh của trống, của đàn, dùng tay làm ra dáng vẻ của nhân vật trong bài ca. Tôi và cha con Chữ, Quỳnh Như vỗ tay không ngớt, tôi tiếc rẻ không đem theo máy thu video để thu những hình ảnh sống động nầy.
Buổi chuyện vãn rồi cũng phải tàn vì ông còn nhiều điểm hẹn phải đến, Chữ chở tôi và đưa ông cùng người cháu của ông về khách sạn nơi ông tạm trú. Trước lúc chia tay từ giả, tôi còn ráng kèo nài:
- “Bác thích bánh ít trần không? Chiều nay con nhờ Chữ đem đến cho bác ăn lấy thảo nghen”.
Lần nầy thì ông vui vẻ gật đầu, còn dặn dò thêm :
- Cho ít thôi, bác không ăn nhiều được nghen cháu.
Người cháu của ông đẩy chiếc xe lăn vào khách sạn, chị em tôi vẩy tay chào, lưu luyến nhìn theo. Chiều hôm đó tôi chuẩn bị gói 4 chiếc bánh ít trần nhân tôm thịt cho Chữ đem đến tặng ông. Ngày mai phái đoàn trở lại VN, ngày mai cánh chim sắt đưa ông tìm về quê mẹ. Những hình ảnh buổi diễn 5 ngày qua, cuộc gặp gở hôm nay chỉ còn là kỹ niệm. Người ta bảo kỹ niệm theo thời gian rồi tan loãng, nhưng ai xoá nhòa được trong lòng người yêu nhạc tuổi tên đã đi vào lịch sữ một Trần Văn Khê với cái tài, cái tâm của một danh nhân đồng bằng Nam bộ VN, nơi đất tạo ra người và nay người đang trở về tìm lại đất xưa . Một lần nữa, xin chào ông và xin chúc ông nhiều sức khỏe như cây đại thụ luôn vững vàng để rủ bóng mát , đem văn hóa thanh tao của nhạc học làm đẹp cuộc đời đã quá nhiều ô trược nầy.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 09.10.2006
TƯỞNG NIỆM
Từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay (2015) tôi bận việc gia đình, lo lắng cho cô em thứ bảy vương bịnh nặng và đã qua đời nên ít quan tâm đến báo chí, TV, vì vậy không biết tin nhạc sị đã mất. Tình cờ hôm nay đến thăm má tôi, hai mẹ con bàn chuyện thuốc men cho người già, tôi chợt nhớ đến ông và nói “Má biết không, ông TVK nói với con mỗi ngày ông phải “ăn” gần cả chục viên kẹo (tức uống thuốc), có lẻ nhờ vậy mà ông sống dai”. Má tôi nói “Ổng chết rồi, VTV4 có loan tin, bộ con không nghe sao?”. Tôi nghe mà sững sờ, thấy mình thật vô tâm, ông mất mà tôi không biết để có một lời chia buồn cùng gia quyến (những năm trước tôi vẫn thường gữi e-mail chúc Tết ông). Sực nhớ lần gặp gỡ năm xưa, tôi đi tìm lục những hình ảnh cũ gửi kèm theo đây cho cậu Hiển nhờ đăng lên xứ nẫu, tuy muộn màng, nhưng xin được coi như một điếu văn nhớ tiếc bậc thầy đã làm rạng danh nền âm nhạc quê nhà.
Giáo sư TVK, Quỳnh Nhu, Sandra (lãnh sự sứ quán VN tại Torino) và N.Nga tại thư viện VN
Lá rụng về cội, buồn nhớ thương người quá vãng nhưng tôi cũng vui khi thấy ông đã trọn ước nguyện được gữi nắm tro tàn nơi đất nước VN của mình.
Người chết là hết như hoa tàn, nguyệt lặn, nhưng hương hoa, bóng nguyệt còn âm hưỡng lâu dài. Không biết mai sau hậu thế ngàn năm sẽ nhớ thế nào về ông nhưng đức độ, công sức, tài danh của ông theo tôi sẽ sống mãi trong lòng dân tộc để chúng ta nhớ hoài một nghệ nhân Trần văn Khê không những của nền văn hóa Việt Nam mà còn của thế giới bao la nầy.
Xin chia buồn muộn màng cùng gia quyến ông và xin chúc những người thừa kế của nhạc sĩ tiếp tục thành công trên con đường ông đã bước để âm nhạc Việt bay cao mãi muôn đời khắp nơi.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 10.12.2015
Wow! Bài Tạp bút chị viết hay lắm chị Hai, vậy mà “sắc tức thị không” không thể thấy được; hôm nay như một sự tình cờ “không tức thị sắc” mới có thể nhìn thấy hihi. Cảm ơn chị hai Hằng Nga yêu quý của tui nhiều nhiều. Thôi thì cho thằng em tạ tội với:
NGHỆ THUẬT BẮT LỖI VÀ NHẬN LỖI
Giáo sư Trần Văn Khê được mời dự buổi sinh hoạt của Hội Truyền bá Tanka Nhật Bản, tổ chức tại Paris (Pháp). Tham dự hầu hết là người Nhật và người Pháp, duy chỉ mình ông là người Việt.
Diễn giả hôm đó là một cựu Thủy sư Đề đốc người Pháp đã mở đầu bài thuyết trình bằng câu: “Thưa quý vị, tôi là thủy sư đề đốc đã sống ở Việt Nam 20 năm mà không thấy một áng văn nào đáng kể.
Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng một, hai năm mà tôi đã thấy một rừng văn học, trong đó Tanka là một đóa hoa tuyệt đẹp, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm với chỉ 31 âm tiết. Chỉ hai điều này thôi, các nước khác không dễ có được…”
Những lời phát biểu này đã chạm đến lòng tự trọng dân tộc của Giáo sư Trần Văn Khê.
Khi đến phần giao lưu, ông xin phép được bày tỏ:
“Thưa Ông Thủy sư Đề đốc, ông nói rằng ông đã ở Việt Nam hai mươi năm mà không thấy áng văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên.
Chẳng biết khi ngài qua Việt Nam, ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của nước Việt? Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút xách…
Phải chi ngài chơi với giáo sư Emile Gaspardone thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm 1.300 sách báo về văn chương Việt Nam mà giáo sư đã in trên Tạp chí Viễn Đông bác cổ của Pháp.
Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam mà ông ấy đã cất công sưu tập…
Nếu ngài làm bạn với những người như thế, ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một, mà có đến hàng vạn áng văn kiệt tác…
Ngài nói trong thơ Tanka, chỉ cần một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm. Tôi chỉ là nhà nghiên cứu âm nhạc nhưng với kiến thức văn chương học thời trung học cũng đủ để trả lời ngài:
Việt Nam có câu:
“Đêm qua mận mới hỏi đào / Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?” Trai gái thường mượn hoa lá để bày tỏ tình cảm.
Còn về số âm tiết, tôi nhớ sử Việt Nam chép rằng ông Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần đi sứ sang nhà Nguyên (Trung Quốc), gặp lúc bà phi của vua Nguyên vừa từ trần.
Nhà Nguyên muốn thử tài sứ giả nước Việt nên mời đọc điếu văn. Mở bài điếu văn ra chỉ có 4 chữ “nhất”.
Mạc Đĩnh Chi không hốt hoảng mà ứng tác đọc liền:
“Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!
(Nghĩa là:
Một đám mây giữa trời xanh
Một bông tuyết trong lò lửa
Một bông hoa giữa vườn thượng uyển
Một vầng trăng trên mặt nước ao
Than ôi! Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!
– Tất cả chỉ 29 âm chứ không cần đến 31 âm.”
Khi giáo sư Khê dịch và giải nghĩa những câu thơ này thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
Ông thủy sư đề đốc đỏ mặt, nói: “Tôi chưa biết gì về người vừa nói, chỉ biết ông là một nhà âm nhạc. Nhưng khi ông nói và dẫn chứng, tôi biết mình đã quá sai khi vô tình làm tổn thương giá trị văn chương của dân tộc Việt Nam, tôi xin lỗi cả dân tộc Việt Nam.”
—–o0o—–
Quý quý!
Cũng là mối lương duyên nên mới có cuộc gặp gỡ thật thú vị như vậy.
Những lời Ngfuyễn Sinh Văn dành cho Bếp hôm nay cũng là mối duyên hạnh ngộ chữ nghĩa trên xứ nẫu đó, bạn có thấy thế không?
Cám ơn đã ghé thăm và chúc bạn vui khoẻ, an bình trong năm mớii nha.
Chúc chị và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng.
Cho Bếp gửi Hà Giang mâm bánh “quy” y chang như mâm bánh “ít/ích” bạn tặng Bếp nghen. Hy vọng những lờì chúc lành của chúng ta sẽ hiện thực há Hà Giang.
Em kính chúc chị và gia đình năm mới an lành…
Bếp cám ơn Dat Nguyen và cũng mến chúc (muộn) DN cùng gia đình 365 ngày an bình, hạnh phúc nghen.
Thời gian trôi qua thật mau. Chỉ còn hai ba tiếng nửa là giao thừa rồi.
Kính chúc anh chị, vợ chồng Elisa và Bé Tâm năm mới vạn sự như ý. Chúc chị năm nay lên chức Bà Ngoại, cho chị bận tối tăm mặt mũi luôn…
Chưa bao giờ chị thấy mình tệ như lúc nầy dì Tư nó ơi. Cho chị xin lỗi cưng cùng các bạn sự chậm trễ hồi âm nầy nghen.
Cám ơn lời chúc của cưng dù hơi “ác độc” nhưng thiệt tình chị cũng mong được tối tăm mặt mũi lắm, chừng đó chắc hết còn giờ để vào xứ nẫu tào lao nữa rồi.
Đi chơi vui nghen nhỏ.
Bà chị thật tài hoa. Năm mới vui vẻ chị nhé.
Chèn ơi, Quế Hương dễ thương quá, lâu lâu được tặng một lời bình ngọt như đường cát,mát như đường phèn như vầy Bếp thích chí vô cùng. KKhích lệ người viết kiểu của Quế Hương làm Bếp phải tự soi lại chính khả năng mình để cố gắng nhiều hơn đó.
Cám ơn QH nhiều và chúc mọi an bình cho thángngày trước mặt nghen.
Gs Trần Văn Khê cũng được xếp vào nhóm ” người hiền ” của nam bộ.
Coccoc nói sao? GS chỉ là “người hiền” của nam bộ thôi à? Kỳ thiệt há, Bác giảng dẫn nhạc cho toàn cõi VN mà. Nếu Bếp là người có thẫm quyền xếp hạng cho bác, Bếp sẽ dành chổ đứng cho bác ở danh nghĩa “nhân tài, hiền đức” nước Việt (và thêm thế giới nữa vì bác bàn luận / am hiểu rất nhiều về nhạc học thế giới nữa ).
Nhưng thôi, tất cả chỉ là danh từ phù phiếm, Bếp thêm lời cho vui chứ GS làm việc bằng tâm, trí với lòng yêu nhạc yêu quê hương, những thành quả trong việc làm của bác mới quan trọng thôi. Coccoc gật đầu đồng ý với Bếp đi.
Một năm mói an lành nghen Coccoc.
Kính chúc chị năm mới hạnh phúc may mắn.
Cám ơn lời ân cần của bạn, Bếp cũng xin đáp tạ bằng lời chúc Nguyện Trọng Thi “y chang” như vậy nghen.
Happy new year chị Nga ơi !
Happy new year (muộn) Nguyenhuy à, hi hi..cám ơn nghen.
Chúc chị năm mới vui nhé
Hi hi..VCT chúc là Bếp phải nghe vui rồi dù trong lòng chán năm mới lắm vì biết Bếp sẽ “được” già thêm một tuổi.
VCT và gia đình cũng một năm an lành, hạnh phúc nghen.
Cũng là lương duyên phải không chị Nga.
Lương duyên, nhân duyên, cơ duyên, hạnh duyên…Tất cả đều đúng cho cuộc hội ngộ của những ai may mắn được diện kiến và nghe GS nói chuyện đó PVTri à.
Cám ơn PVTri đã ghé và cho đôi lời cảm nhận.
Chúc năm mới vạn sự như ý, nhiều sức khoẻ nghen PVTri
Bài viết lưu giữ những kỷ niệm quí báu vô cùng.Happy new year chị.
Nguyễn văn Minh nói đúng. Gặp Gỡ là một trong những bài viết mà Bếp vô cùng tâm đắc vì nó cho Bếp hạnh phúc khi nhớ lại lúc đuợc diện kiến một danh nhân thực sự không những của VN mình mà còn của thế giới nữa.
Chúc mừng năm mới bạn hiền cùng gia đình nha.
. Tình cờ lang thang trên mạng bất ngờ gặp chị ở đây. Chắc chị không nhớ em đâu. Mấy lần gặp chị bên trong thất sư thầy ở Đức.
Nếu Bếp nhớ không lần thì MHoa đã ghé thăm Bếp tại bài viết nầy rồi, nay lại ghé thăm thêm lần nữa, MHoa làm Bếp sụt sịt rồi đây nghen.
Vậy ra, tụi mình đã gặp nhau rồi sao? Ở Viên Giác tự phải không? Vì MHoa nói đến thất sư thấy bên Đức. Bếp qua đó 2 lần cho ngày ra mắt 2 cuốn sách viết chung cùng các chị em bạn gái trong nhóm Những Cây Bút Nữ. Lần thứ hai, sư thầy có kêu cả nhóm và anh chủ bút VG vào để tặng qua lưu niệm và ăn uống chung với các ni, các sư nữa.
Nếu sư thầy cho thêm cuốn NCBN 3 xuất bản thì hy vọng Bếp sẽ có dịp qua chùa lần thứ 3 và MHoa nhớ cho Bếp gặp mặt nghen.
Đã chúc rồi nhưng chúc thêm lần nữa một năm an lành nha MHoa.
Chúc chị và gia đình năm mới 2016 hạnh phúc an bình.
Hi hi..Mộc làm Bếp mắc cở quá đi thôi, bạn có lòng ghé thăm chúc mừng năm mới mà giờ Bếp mới hồi âm, có giận Bếp không? Tha lỗi cho Bếp đi nghen Mộc, nếu bạn thấy Bếp u xù công việc thời ian mấy ngày nay thế nào cũng thông cảm mà đại xá cho Bếp.
Môt người ân cần tử tế như Mộc, chắc chắn sẽ có trọn măm 2016 vạn sự an lành, hạnh phúc. Thầy bói (Bếp) đóan như vậy đó. Thử tin và chờ đi nghen Mộc.
Em cũng đã lần may mắn gặp cụ tại căn nhà ở Huỳnh Đình Hai. Vậy mà đã trở thành khoảnh khắc kỷ niệm không bao giờ trở lại.
A ha, vậy nói theo cách nói của Vhoc thì Cafebuon cũng “oách” như Bếp rồi. Được gặp một danh tài như GS Khê để nghe bác ấy bàn vê nhạc học thì quả thật tụi mình “oách” quá chừng chừng rồi.
Nắm tay chào may mắn của nhau nghen Cafebuon.
Chuc mọi an vui trong năm mới.
Kỷ niệm thật đẹp. Như là duyên kỳ ngộ.
Khungcuahep nói đúng, quả là kỷ niệm khó quên. Mọi cuộc gặp gở trên đời nầy đều có cơ duyên với nhau bạn à, chẳng hạn Bếp và bạn viết cho nhau cũng là một mối tương duyên vui đẹp cho cả hai bên, bạn có đồng ý với Bếp không?
Bếp bận việc nhà nhiều quá nên hồi đáp hơi muộn cho Khungcuahep và các bạn, đừng nghĩ Bếp quên tấm lòng bè bạn nghen.
Tết tây qua rồi, nhưng còn Tết ta, vậy cho Bếp tạ lỗi bằng lời chúc( muộn dương lịch và hơi sớm âm lịch) một năm an lành vạn sự nhu ý nha Khung cuahep.
Một cách tiếp cận chân dung nhân vật hay.
Cám ơn cảm nghĩ của Đào Trí nha, thiệt tình Bếp chỉ ghi lại những gì nghe, thấy và nhận thức tự tâm hồn mình mà thôi.
Đào Trí ăn Tết tây vui không?
Chúc hiền hữu và gia đình một năm an lành, như ý nghen.
Rất vui vì thấy được vẫn có những góc văn hóa Việt ở Ý. Những góc văn hóa này mong sao ngày càng được mở rộng để lưu giữ và phát triển những giá trị Việt.
Chính tại thư viện VN (Torino) nầy mà một cựu sinh viên VN (Trần doãn Trang) đã tìm thấy tài liệu cổ quý hiếm chứng tỏ Hoàng Sa – Trường Sa là của VN mà đưa lên báo chí để chứng minh chủ quyền của dân tộc mình ở đó đấy T&T à. Một thư viện nhỏ nằm trong lâu đài nhỏ của Sandra, lãnh sự sứ quán VN tại Torino nầy. nhưng chứa đựng rất nhiều sách vở hữu ích VN, có lẻ vì vây mà bác Khê đã đến viếng khi ghé Torino.
Năm mới an lành cùng gia đình nghen T&T.
Ai chà chị Huỳnh Ngọc Nga cũng oách ghê. Kính chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc, may mắn.
Hi hi nghe Vhoc đùa mà Bếp vui theo, nhưng thiệt tình chẳng hiểu Bếp “oách” là nghĩa thế nào? Nếu nói theo nghĩa được có dịp đối diện cùng cây đại thụ của một trong những người làm nên sử nhạc VN thì Bếp cũng nghe mình “oách quá xá cở”, hi hi Bếp cũng đùa cho vui mừng năm mới cùng Vhọc thôi chứ chẳng dám nghĩ mình “oách” đâu nghen.
Bánh ít đi, bánh quy lại, Bếp cũng thân mến chúc Vhọc và gia đình một năm 2016 vạn lành như ý nha.
Vì công việc nhà, lễ lộc cuối/đầu năm, xin lượng thứ sự chậm trể hồi đáp “còm” của Bếp trong vài ngày nha các bạn.
Bếp sẽ trở lại khi tranh thủ được thời gian rảnh rổi.
Thành thật chia sẻ những tin mất mát của gia đình cậu Hiển, chúc cậu mợ và các cháu sớm trở lại cuộc sống bình thường để cùng gia đình xứ Nẫu đón chờ năm 2016 tràn đầy hy vọng an lành, hạnh phúc.
Sáng nay nghe tin tro cốt của cụ đã bị gia đình đưa ra khỏi nhà lưu niệm ở Sài Gòn để chuyển về Bình Dương tự dưng thấy cũng buồn.
Duy Hải đừng buồn nữa. Cứ nghĩ đâu đâu trên dãi đất hình chữ S nầy cũng là “nhà” của bác thì Saigon hay Bình Dương gì thân tro của bác cũng là nơi người Việt muôn đời tưởng niệm. Tro bụi hoà với cát, tính cho cùng tất cả đều là huyễnn hoá vô thường theo sách nhà Phật mà Bếp đọc được đó Duy Hải à.
Cám ơn bạn đã ghé và cho đôi lời góp ý.
Chúc Duy Hải và gia đình một năm an lành, hạnh phúc nha.
Lớn tuổi sống đâu Vô ích?Vẫn làm được Việc Yêu Thích đáng Kể?Đó Giáo Sư Trần văn Khê”Đem Âm Nhạc Việt truyền bá rộng rải?”Thật ngưỡng mộ về Ông -MỘT NGƯỜI VIỆT yêu nước?
Cái tên của GS làm nên lịch sữ, sữ văn hoá quê nhà và cả năm châu. Chúng ta hãnh diện là người được sống cùng thế hệ với người(dù hơi muộn màng)-
Happy new year cô bạn dễ thương, tốt bụng của xứ nẫu.
Mới đó mà ông đã thành người thiên cổ.
Mai Hoa ơi, bác Khê ra đi nhưng “gia tàì” bác vẫn để lại cho chúng ta, cho đời sau. Mình cứ nghĩ theo cái nhìn tích cực rằng đó là “linh hồn” của bác, bác sẽ sống hoài đến thiên thu với dân tộc chúng ta mà .
An vui, hạnh phúc trọn năm 2016 nha Maì Hoa.
Em cũng là một người cực kỳ ngưỡng mộ GS Trần Văn Khê. Biết bao lâu nữa VN mình mới lại có được một người như Bác Khê! Xin chia sẻ nỗi buồn chung cùng chị. Ngày Bác Khê mất em cũng rất buồn, em tưởng chị biết nên không báo tin.
Dì Ba nó biết không, hồi má chị cho chị biết tin bác mất, chị ngẩn ngơ đến bàng hoàng lẫn đau buồn tiếc nuối.
Nhưng cưng hảy hy vọng đi Ngọc Bút, Trần quangHải đang tiếp bước con đường của cha ông để lại và theo chị biết ông Hải cũng là người có rất nhiều tâm huyết, tài năng với nhạc học VN cững như thế giới. Câu “cha truyền con nối” rất đúng ở gia đình bác Khê cưng à.
Chi thăm dượng ba và “sắp nhỏ” của cưng nghen. Chúc cả nhà một năm an lành, hạnh phúc. Và như mọi lần, hôn thằng Tôm Càng giùm chị nghen.
Bài viết hay quá chị Ngọc Nga ơi. Dù bài viết dài nhưng chứa đựng nhiều thông tin bổ ích và được viết với một tấm lòng yêu mến, trân trọng, kính ngưỡng một con người tài hoa, có tâm và có tầm. Cảm ơn chị.
Bếp biết Cổ Tích là người chính chắn qua các bài vở, thư bình của “nàng”, bởi vậy nghe “nàng” thổi bài viết, Bếp cảm động và nghe được khích lệ nhiều lắm. Một người như bác Khê, Bếp nghĩ, ai trong chúng ta nếu viết về bác cũng đồng cảm như Bếp để tỏ lòng thương quý một nhân tài của quê hương mình.
Cám ơn người cổ động, chúc “nàng” và Ngưa Hoang cứ cùng nhau phi mãi đường đời bên nhau và riêng năm 2016 vạn sự như ý, nhất là đều tay cho ra đời thêm nhiều văn/thi phẩm hay nha.
Người tài danh gặp người tài hoa. Quả là mối lương duyên.
Bếp thích câu còm nầy của Minh Phương quá chừng dù biết Bếp chẳng có tài chi hết, Hai chữ tài danh và tài hoa chỉ xứng đáng cho riêng nghệ sĩ Trần văn Khê mà thôi.
Và đúng là duyên hạnh ngộ thật , lúc được gặp bác lần thứ hai, Bếp mừng như thấy lại ba của Bếp lúc con sinh tiền vậy đó .
Cám ơn MP đã ghé và chúc bạn cùng gia đình năm mới vạn an nha.
Một kỷ niệm thật đẹp.
Đúng là một kỷ niệm khó quên, phải nói là duyên hạnh ngộ đó anh Huỳnh Hùng ơi.
Chúc anh và gia đình một năm 2016 an lành, hạnh phúc nghen.