Hòang Kim Oanh
Chiều nay đón Ken về sớm, đưa bé đi một vòng nhà thờ Đức Bà…
Gần 5h chiều, người tan sở làm về đã đông kín đường kín phố thêm cái không khí hối hả chiều Noel… Đèn đỏ, Ken chỉ cậu bé khoảng lớp 3,4 gì đó đội một cái sừng hươu xanh xanh đỏ đỏ vui mắt…đang bưng một rổ nặng mấy món trang trí đội đầu Giáng Sinh ở ven lề công viên trước Dinh Thống Nhất. Đôi kính cận, chiếc áo thể dục đồng phục…có vẻ như cậu học sinh nhỏ này vừa tan lớp chạy vội ra công viên để phụ mẹ/anh bán kiếm ít đồng ngày lễ. Thương thương…tôi hỏi mua cho Ken 1 chiếc sừng hươu nhỏ. Cậu bảo 35 ngàn, cô mở hàng… con bán 30 ngàn thôi. Ừ, thì 30 ngàn. Đây. Thối lại cô 20. Vừa cầm tờ 50 ngàn, chưa kịp bỏ vào túi ny lông, câu bé chợt xanh mặt, quay đi, hai cậu bé đi cùng cũng rối rít bảo chạy mau…Rồi ba anh em nó líu ríu đi vào trong công viên, lẩn với mấy cô cậu thanh niên ngồi trên ghế đá và mấy chị bán hàng rong…
Đèn xanh. Đèn đỏ. Hai bận thế. Chẳng thấy tăm hơi..
Đoán là mấy nhóc này chạy công an dọn dẹp hè phố theo cái băng-rôn to tướng ở cổng Thảo Cầm Viên mấy nay: “Quận 1 đảm bảo lề đường thông thoáng trước ngày 26-11-2013″…Thôi, coi như mất 20 ngàn. Mà có thấy tay sắc phục dọn dẹp lề đường nào đâu nhỉ? Không lẽ…mình bị gạt. Trời. Tầm bậy. Cái mặt nó lành thế kia mà. Khi nãy thoáng định cho nó luôn ấy chứ. Thà mình cho mình không tức. Chứ mới tí tuổi thế kia mà chơi cái chiêu lừa đảo trẻ con này thì một đồng cũng ức thật…Vẫn có thấy công an công iếc gì đâu?
Đèn xanh. Thôi bỏ. Không đáng… Lần sau chẳng mua bán gì ở khu vực trung tâm cái quận 1 sang trọng này nữa. Tôi sửa lại mũ cho Ken, chuẩn bị đi, không nhìn tìm nó nữa… Cái thằng bé… mặt lành như đất…
Chợt một đứa lớn hơn trờ tới. Cô đưa tiền rồi hả? Rồi hai ba anh em nó từ trong bãi cỏ xanh công viên chạy ra. Thằng bé đeo kính ấy nhìn tôi và móc tờ 50 đưa cho anh nó. Hóa ra nó cũng chẳng có tiền thối. Hóa ra nó không có kinh nghiệm “chạy công an” nghe hô “bị hốt” thì chạy loạn đi trốn…Tôi đã để cái đầu óc xấu xa của mình mà nghi ngờ chúng nó… Thôi, con cầm luôn đi. Tôi nói xong không chờ nó thối tiền mà vội vã rồ ga đi. Lòng tôi chợt nghẹn khi thấy nó ngước cặp kính cận, chưng hửng nhìn tôi rồi nhìn tờ tiền trên tay…như không tin…
Ôi. Thế là chúng nó “chạy” thật! Chúng nó không cố tình. Chúng nó không dàn cảnh ma mãnh như bao nhiêu câu chuyện cảnh giác về cái nền văn minh vỉa hè Sài Gòn…thiên hạ vẫn kháo nhau…
Ôi. Sao mà tôi lại đâm ra tệ hại đến đỗi nghi ngờ cả những đứa trẻ con tội nghiệp này dù chỉ một tích tắc trong đầu? Quá nhiều cái tiêu cực khiến lòng tin ta mòn mỏi xuống cấp đến vậy ư?
Xin lỗi bé con. Xin lỗi tôi. Đêm nay, tôi đã đứng trước ngôi giáo đường thời tuổi nhỏ này – ngôi trường Thánh Mẫu của tôi – và lặng lẽ xin xóa tội đã đánh mất niềm tin ở con người…như thời nào, tôi vẫn thường đến đây cầu nguyện sau giờ tan học…
Cảm ơn em, bé con ơi…
Giây phút thiêng liêng sắp điểm rồi…
Mười lăm phút nữa thôi…chuông tất cả các nhà thờ sẽ đổ, đất trời như òa vỡ tận không trung…Thanh niên SG không kể người có đạo hay không sẽ ùa xuống các con phố chính đã trang hoàng lộng lẫy đèn hoa… Tiệc nửa đêm. Vũ trường. Karaoke. Quán nhậu. Bão. Over night.
Còn em, bé con ngơ ngác của tôi ơi, em đã bán hết rổ sừng hươu trang trí ấy chưa? Hay còn co ro trong gió lạnh van nài thiên hạ rủ chút lòng như “Cô bé bán diêm” tội nghiệp của Andersen? Hay em đã ngủ vùi trong ngôi nhà vắng mẹ, nhờ mùa lễ Noel này, nhờ mẹ em đội sương đội gió…len lỏi giữa dòng người trai thanh gái lịch…vừa bán vừa lấm lét chạy mấy anh trật tự, công an, cảnh sát, dân phòng…để bữa cơm nhà em có thêm chút thịt chút rau???
Chúa ơi…
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm…
A men.
24-12-2013
HKO

Tới nay mới có thì giờ để đọc, xin lỗi lời phản hồi muộn màng nầy.
Tôi xin cám ơn cô Hoàng Kim Oanh đã viết một chuyện đơn giản nhưng cho được người đọc niềm tin rằng lòng lương thiện vẫn còn, thế giói vẫn đẹp, vẫn tràn đầy hy vọng cho tương lai của con cái chúng ta.
Giản dị mà xúc động
Có lẽ là câu chuyện thật,đọc thấy ấm lòng
Truyện viết ngắn, nhưng đọng nhiều suy gẫm về lòng yêu thương, giữa người và người, trong cuộc sống đô thị “xô bồ”, vẫn còn đâu đó chút tình mộc mạc, chân thực”sưởi ấm” giá lạnh bên thềm chuông Noel… vang xanh xanh!
Chúc chị HKO, một mùa xuân Giáp Ngọ an vui, hạnh phúc!
Truyện giản dị mà ý nghĩa vô cùng.
Niềm hy vọng đàu năm.
Mot chut tinh nhan loai nho nho cung du suoi am cuoc doi
Posted by 115.74.47.65 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đầu năm, đọc một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng…
Chuyện nhỏ, mà chạm đến những vấn đề không nhỏ…niềm tin
Hụt hẫng. Nghi ngờ. Đánh mất niềm tin… …những biến chuyển tâm lý, dồn dập, liên tiếp…đến khi tìm lại được niềm tin, nỗi ân hận dày vò… làm nhói lòng người đọc…
cảm ơn tác giả HKO đã nhân hậu giúp chúng ta giữ được niềm tin, vốn quá mong manh trong cuộc sống này…
Posted by 123.20.67.32 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Anh Trương Văn Dân nói hay lắm. Niềm tin là chuyện rất lớn, rất quan trọng. Ai cũng cần giữ được lòng tin vì có ai không mong con cái mình ra đời được ở trong môi trường lành mạnh, ở giữa cộng đồng gồm toàn những người hiền lành lương thiện.
Cám ơn những mẫu chuyện nhóm được ngọn lữa niềm tin.
Càm ơn lắm, anh Trương Văn Dân. Xin lỗi, sao bữa nay mới đọc…Noel 2015 lại đến rồi. Chúc anh và Elena cùng tất cả bạn bè một mùa Giáng Sinh an lành đầy ơn phước.
HKO