Sáu Quỷnh
Sài Gòn dạo này quán nhậu nhiều quá xá.
Đi đôi ba dăm bước là có thể gặp quán nhậu.
Quán nhậu thì ôi thôi đủ hết. Quán nhậu lề đường dễ “tánh” không bao giờ đóng cửa bởi làm gì có…cửa, tui có thằng bạn nghệ sĩ khoái nhậu mấy quán dễ bị…“đái đường” này, nhậu tới khuya hứng sương rơi tưởng tượng bàn tay là đóa quỳnh nở muộn rồi mần thơ, nhậu với nó bữa nào bữa đó bị…ói, thơ “thoang thoảng mùi”.Quán nhậu đèn sáng lung linh, rực rỡ, mấy em phục vụ chân dài nửa kín nửa hở lạng qua lạng lại cho chóng mặt chơi, nhậu ở đây chủ yếu cho…đỡ ghiền con mắt chớ hồn ai nấy giữ, hổng có “mần ăn” gì ráo trọi dù chút đỉnh thôi nghen, loại quán này khá ồn ào. Bạn bè lâu ngày gặp mặt hàn huyên trò chuyện hay bàn chuyện làm ăn thì có quán “êm êm, lịch sự” hay tới quán có phòng riêng gọi là phòng VIP. Hôm nào thấy “trong người không nóng”, thư thả tâm hồn thì tới quán hát hò nhảy nhót, làm vài ve tưng tưng nhảy mà không giống…nhót mới là lạ, trước khi đi lận lưng mớ tiền mươi ngàn hai chục đặng cuộn vào bông hồng rồi…nhót lên sân khấu thích “ca lẻ, ca sĩ” nào thì bo. Mần ăn càng ngày càng rủng rỉnh tiền, thêm nghỉ thứ bảy, quởn nhiều hơn vậy là “Sài Gòn đẻ” ra thêm quán nhậu “sinh thái” gần sông nước mát rười rượi, thường ở các quận huyện ven thành, tránh cái không khí ô nhiễm “thường trực” ở nội ô, có cha nhậu ở đây cao hứng ước gì Sài Gòn có biển, chắc chắc sẽ có quán nhậu…tắm tiên, nghe đồn có ở trời Phú Quốc, bạn nhậu nghe mà lòng sóng trào lâng lâng. Cái vụ tắm tiên hay làm gì gì đó mà thường gọi là tăng hai tăng ba, không tính quán nhậu được bởi mấy chỗ này mục đích không “thuần túy” là nhậu. Quán nhậu còn nhiều kiểu, Sáu Quỷnh tui biết bi nhiêu, nhiều chuyện bi nhiêu…
Có quán nhậu ắt có kiểu nhậu.
Kiểu nhậu cũng như đường xá, năm đường bảy nẻo.
Nhậu ít thì có nhậu sương sương, nhậu lai rai, nhậu chút chút, nhậu khề khà…ông già, nhậu qua ngày đoạn tháng – nhậu ca thán kiểu này nghe muốn đứt ruột, “nhà thương…hết thương anh rồi, về thôi chờ ngày đoàn tụ bạn bè tri kỷ nơi miền xa …không thấy, không biết”… Nhậu nhiều thì có nhậu miệt mài, nhậu tới bến, nhậu quắc cần câu, nhậu lên bờ xuống ruộng, nhậu sáng đêm tối ngày, nhậu không say không về, nhậu sụp hố tử thần…Nhậu thêm “thơ văn nhạc họa” cho “lung linh” thì nhậu liu riu…dòng sông nước chảy, anh thấy em…nhỏ xíu anh thương, nhậu…quên trời trăng mây gió, chỉ biết có…em bên mình, tình tính tang…
Kể ra hết chắc cũng chẳng thua gì chụp hình cả cuộn phim 36 kiểu cho các cô, tạo dáng mỗi kiểu một pô.
Mà nhắc tới phái đẹp là mệt, ở đâu có phái đẹp là ở đó có rắc rối (trừ Má của tui). Các bật vĩ nhân từng nói có chiến tranh là do có phái đẹp đó thôi. Thử anh nào chụp hình tạo dáng cái coi, không bị phán là “đồ trống không ra trống mái không ra mái” Sáu tui chịu mất…chầu nhậu sương sương lề đường liền, phái đẹp mấy bả làm như chụp hình tạo dáng là “độc quyền điện lực” hổng bằng, vậy chớ nhậu có phân biệt gì đâu, không giai cấp, không địa vị, không màu da, không giàu nghèo sang hèn, cứ nhậu thì gọi là “dân nhậu”, chấm hết, dù già dù trẻ, dù nam hay nữ…Làm “quan” dù chức tước đầy mình mà đi nhậu cũng chẳng được gọi là “quan nhậu” đâu, à há.
Rắc rối nhứt là hay hỏi lý do gì hay nhậu?
Lý do, quỷ thần ơi! Mỗi cuộc nhậu là một lý do (chắc chắn rồi) nếu mà viết ra hết thì chỉ có…trái đất này mới đủ chỗ, còn chỗ đâu mà ở, chỗ đâu mà sống. Sáu tui xin thưa rút gọn có ba lý do lọt vào “chung kết rinh giải” (khảo sát 100 dân nhậu) hai giải A đồng hạng cúp hình “chính đáng”: “Vui – nhậu”, “Rầu – nhậu”, giải B nửa cái cúp hình “trớt quớt”: “Không vui, không rầu – nhậu” (Một cái cúp rưỡi này đã nhờ thằng cha “dân nhậu” chính danh họa sĩ múa cọ hẹn bứt hết đầu tóc là xong).
Nói tới “dân nhậu” tui khoái Sài Gòn có “dân nhậu thứ thiệt”. Sài gòn thời buổi tân thời, máy móc hiện đại cái gì cũng làm giả được, thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả,…chạy đâu cho thoát…bia, rượu giả, ngán tận lỗ mũi rồi. Chỉ mỗi chưa nghe “dân nhậu…thứ giả”, họa chăng chỉ có, “Cái thằng nhậu khách sáo”, “Cha nội nhậu không thiệt tình”, “Thằng chả nhậu không hết mình”…
Nhận biết “dân nhậu thứ thiệt” dễ ợt.
Chiều chiều “nỗi nhớ minh mông” ập đến “thứ thiết” dễ như bỡn, vậy là í ới gọi “bầy” (không phải đàn), “đối tác” cũng là “thứ thiệt” gật đầu cái rụp (đang chờ đợi) hỏi ở đâu, quán tên gì sẽ nhận được trả lời ậm ừ – “Không biết nữa, hỏi lại, biết đâu hôn?”. Mấy “thứ thiệt” vò đầu cùng suy nghĩ…tìm, mặc dù ngày ngày “kinh lý” qua hổng biết bao nhiêu quán, quán cũ quán mới, kể cả tận cùng hẻm hóc.
“Thứ thiệt” mà vào quán rồi, “thủ tục đầu tiên”, tùy gu bia hau rượu, cứ cho trước uống cái đã. Mồi mỡ hả, cầm cái thực đơn lật qua lật lại, mười mấy trang, hàng hàng món, xong – “Nhắm gì mậy, hổng biết ăn gì, mày đi chợ đi”, rồi đùn qua đẩy lại, đẩy tới…em phục vụ, bỗng giọng lãnh lót như sơn ca, ngọt như đường cát, mát như đường phèn, dẻo như mạch nha Quảng Ngãi – “ Em ơi! Quán mình món gì ngon, tìm giúp anh nghen”. “Lẫu cá – no làm sao uốn, heo – mỡ lắm người đẹp ơi, bò gà – ăn riết hà, ngán lắm,…rau luộc thập cẩm kho quẹt – à , à được được, cho thêm dĩa đậu hủ chiên giòn, em là nhứt trên đời hiểu được lòng anh yêu quê hương…”, dóc tổ hết chỗ nào nói luôn, nói vậy chớ cũng làm thêm món có thịt có da để trên bàn ngắm cho vui vui, cho xôm tụ, vừa lòng em phục vụ…
Kể tới món hương đồng cỏ nội, có người ví von “nước mắt quê hương”, cũng đúng. Sáu tui có thằng bạn “thứ thiệt”, hồi nhỏ xíu có ở dưới quê, nói miền Tây, đâu đó miệt Đồng Tháp Mười, có bữa đi nhậu, đang nữa chừng đùng đùng đứng dậy hỏi có bông điên điển không, bống bí, thiên lý còn dễ chớ giữa lòng Sài Gòn tìm đâu ra điên điển.Vậy là giận dỗi không uống nữa, hỏi riết mới vừa “khai” vừa khóc bù lu bù loa, nghe cô bé phục vụ ca bài có nước lũ tràn về nhớ “Bà già” nấu canh chua bông điên điển quá, cầm lòng không đậu, thiệt tình. Sau có thằng chọc vui: “Có bông điên…hỏi điển không?/ Quán em chẳng có…khóc ròng như mưa”, nó cười tỉnh queo: “Giỡn chơi, món này mà nhậu không bắt thì thôi”.
Vậy bông điên điển nấu chua là món nhậu ngon mà hiếm ở Sài Gòn.
Nói tới món nhậu ngon, hôm đó trời lại mưa, chắc ông trời cảm động quá! Bàn nhậu càng rôm rả “bình loạn” món nhậu ngon, mỗi thằng khưi khưi …vài ba món, Bắc Trung Nam gì có ráo, có sao, cứ về Sài Gòn là thành món Sài Gòn, thằng “minh triết học” kết luận “Sài Gòn…tinh tú hội tụ”, đau to búa lớn thấy ớn. Rôm rả như bắp rang không để ý một thằng mất tiêu, “dân nhậu thứ thiệt” chúa ghét thằng nào dọt ngang hông, gọi điện chừng nào nghe máy thì thôi, nó nói vô liền vô liền, mà vô liền thiệt, người ướt như con chuột lột, thằng “điên…điển, đầy một bồ kiến thức Miền Tây phán xanh rờn, chuột đồng nướng là số zách, thằng kia lắc đầu, sao bằng món “Bà già chúng ta” mậy rồi thẩy lên bàn bịch ni lông đầy…bánh xèo, trước bao con mắt “ngơ ngác mùa thu”. Cái thằng cục mịch ít nói cũng có cục tình cảm bự gớm, chắc hết tiền xài, định mai ngửa tay xin cho con vài đồng…đi nhậu. Cả bàn nhậu xúm thử coi, đúng thiệt trời mưa, bánh xèo cuộn bằng cải xanh, nhấp nháp cái vị nhăn nhẵn, ngai ngái hòa lẫn với bánh xèo, rượu, bia bi nhiêu cho đủ. Món này không còn “độc quyền viễn thông” rồi các bà nhé!
Sáu Quỷnh nhậu yếu xìu, vài ba “phát” là …quỷnh, chủ yếu ham vui, chữ nghĩa xà bần, tàm xàm là chính nên bạn bè “dân nhậu thứ thiệt” kéo theo cho hóng thớt, gần tàn cuộc, chân đi kiểu “cuốn theo chiều gió” hóng thớt được câu của thằng “minh triết học”, “Sài Gòn tuyệt cú mèo nhiều món nhậu ngon” khi trên tay gã tung tẩy bịch xoài chua chấm muối tôm, mà gã nói lý ra phải chấm nước mắm đường dằm ớt hiểm.
“Xời”! có gì quan trọng, thằng nhà thơ ngâm…nga:
“Xoài chua chấm muối Tây Ninh
Biển xa vời vợi vẫn tình đôi ta
Sài Gòn quán nhậu khề khà
Kế mà…má kề thôn nữ mặn mà bán rong…”
Thiệt tình gã ngâm…nga nghe… “cả quầy chuối chát”, vậy mà khí thế tràn trề, “tập đoàn thứ thiệt xung trận kinh Thiên”…vỗ tay rần rần, “dô dô” 100 phần 100…
8/2013

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè út Quỷnh
Người không thích tỉnh
Thích xỉn mà thôi
Tính chẳng lôi thôi
Nhưng haymời “cụng”
Uống chưa đầy bụng
Nói chuyện thế gian
Chữ nghĩa lan man
Món nầy, quán nọ
Xọ xịa “dzô dzô”
Đất trời ngây ngô
Say cùng Út Quỷnh
Ôi, nam vô tữu
Như kỳ vô phong
Nhưng tữu nhập phong
Khổ lòng bà xã
Một lần uống đã
Nào mấy niềm vui?
Sức khoẻ buông trui
Tiền trôi theo rượu
ngả nghiêng, nghiêng ngả
Khổ Út mà thôi
Quỷnh hỡi Quỷnh ơi
Đừng thèm nhậu nữa
Nghe vè nghe vẻ
Nghe vẻ nghe ve
Út Quỷnh ơi,
Chị đang học làm vè nên nghe vẻ nghe ve vài câu phá cậu chơi chứ thiệt tình Út Quỷnh của chị ngoan hơn trong vè nhiều lắm, đừng tưởng thiệt rồi giận chị đó nghen Út,
Chúc Út và cả nhà 1 năm an bình vui vẻ và nhậu trà đá liên miên.
Hôm nay múng 1 ,nhậu đi nhà văn
Dạ, gầy sòng sao đây?
Quỷnh em ngồi ở Mai Rừng, Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, chân thành mời anh Nẫu Quê và các anh thứ thiệt tới cùng cụng ly chúc mừng năm mới \hỏi Phước Khùng hay anh Sáu Nẫu có số ĐT}
Còn cục xương bỏ dĩa quay tới đâu…mút tới đó rồi uống mà còn…ngon phải không? hà hà, cảm ơn anhuy đã ghé chơi, năm mới xin mời một ly.
Úi dà dà, anh Sáu Nẫu ơi! hổm rày sao không vào trang mình được? Nay em xách cặp giò lòng vòng và phải cùng đám lâu la quỷnh một trận mới mượn được cái…xách tay, mong anh và anh chị thứ lỗi cho cái tội chậm trễ. Nhân tiện đầu năm xin chúc anh anh chị sức khoẻ, ăn nên mần ra ra nhiều nhiều!
Bác Sáu Quýnh ơi, bài ” Sài Gòn – TPHCM Lai Rai Ký” hấp dẫn của bác gộp với phần tham gia bổ sung của Cao Thị Hoàng thì dư sức trở thành bài tham luận thứ thiệt đọc tại Hội Nghị Khoa Học Nhậu Toàn Quốc của Liên Hiệp Nhậu rồi đó! Bác chuẩn bị trổ tài … hùng biện nhe! Món ” đặc sản” Nhậu của Sài Gòn thì xưa nay ai mà không khoái?
Dạ, cái dzụ hùng biện chắc để Út Hoàng bao luôn đi, Quỷnh em cũng biết nói nhưng toàn nói…ngọng khi có vài ly. Cảm ơn anh đã khích lệ em út. Kính anh một ly năm mới và chúc sức khỏe anh!
Bài dziết “nồng men”…thấm hết biết,làm thiên hạ cũng “nóng trong ngừ” đúng là Sư tổ… “nhậu” Sáu Quỷnh!
Bà con ơi! Ổng mớm nhỏ dzới tui rằng:
_Món nhậu làm cho “mấy nẫu”… say quắc cần câu, say như điếu đổ… đều là món ngon để đời…
Chắc bữa nào xin theo ổng thử cho biết mùi quá!
Anh Tơ ơi là anh Thơ, Quỷnh em là đệ út nắm cái đuôi theo các Sư tổ thôi, em còn học hỏi anh nhiều lắm đa. hẹn một ngày đẹp trời hén! Chúc anh mới vẫn với giọng cười sảng khoái bao lâu nay và mần thơ đều đều.
Thế giới nhậu sagon thì mênh mông,thượng vàng hạ cám đều đủ đầy
Huy Thanh nói đúng chóc. Bom lê xá lị hay cóc ổi mía ghim gì cũng có. cảm ơn đã ghé tệ xá Quỷnh em. Chúc mừng năm mới!
Gặp phải dân nhậu thứ thiệt rồi
Hổng dám, hổng dám, có dịp kính vài ly Savi thứ thiệt mới đã tầm mắt. Năm mới tràn ngập niềm vui nhé!
Dzô 100%100 nghen anh Sáu
Chậm trễ, chậm trễ, xin thứ lỗi, cạn vậy…xin thêm ly phạt…Chúc năm mới mần ăn khấm khá đặng có cái dzô đều đều.
Nhậu dzử nghen anh Sáu Quỷnh,làm sao mà post bài đây ?
Post theo kiểu chân nọ đá chân xiêu đó mà, bịnh còn chữa tật khó bỏ lắm, biết làm sao? đành sống chung với lũ vậy, he he he. Cảm ơn youme và chúc mừng năm mới!
Sáu Quýnh viết , mình đọc ghiền bởi vốn là dân nhậu .
Nay , rời bỏ chiếu nhậu vì từng trải qua xơ gan cổ chướng và thoát chết
một cách kỳ lạ khi bịnh viện đã trả về nhà .
Chưa dứt nợ trần ai ăn nhậu , mấy năm nay quất thêm trận
ổ bụng ” mười chết , một sống ” .
Mình nằm ở quê nhà chờ đây Sáu Quýnh ơi !
Cảm ơn Sáu Quýnh nhắc mình nhớ nhậu .
Chúc vui .
Dạ, cảm ơn anh đã không quở trách thằng em hư cứ nhậu hoài. Chúc anh mau bình phục. Hy vọng có ngày được gặp xin được ngồi cùng chiếu nhìn anh nâng ly lên để xuống thôi cũng sướng cái con mắt mấy thằng em út và để nghe anh kể chiếc tích ngày xưa cùng nghe anh đọc thơ lịch sử. Dạ, một lần nữa chúc sức khỏe anh là trên hết.
Hic,mấy ông nghĩ ra 10001 lý do để nhậu
Có một ngàn lẻ một đêm nên có 10001 lý do để bưng lyly, ý bưng một ly thôi. Chúc năm mới hổng còn hic hic!
Sai Gon du nhap am thuc xuat sac cua cac dia phuong,thanh thu mon nhau nao o Sai Gon cung ngon,tiec la nem nem ngot qua
Chị Bông nói chí phải, được cái quán nhậu Sài Gòn chiều khách, có thể kêu nêm nếm theo ý mình chút, đừng ngọt quá là đầu bếp sẵn lòng. Chúc chị năm mới nở rực rỡ, hà hà hà
Hom nao len sai gon nhau moi duoc
Nghe cái tên là Sài Gòn dang rộng vòng tay đón liền, hình như Sài Gòn hổng có thích rầu rầu đâu. Còn Sáu Quỷnh chạy qua chạy lại đặng coi có ai kêu tui đó hông mà ké chút đỉnh, đợi hen vuive.
Hấp dẫn thiệt
Anh Sáu Quýnh ,
Quê em không gọi nhậu , mà gọi nhậu nhẹt .
Nhậu thì rõ rồi , nhẹt thì em đố anh ?
Tía em thuộc ” hàng dân nhậu ” có tầm cỡ ” luôn luôn được giao điều hành
nhậu , gọi là chủ xị .
Chủ xị được cái quyền tối thượng : khui chai , uống chén ( dân miền biển )
uống ly ( dân trong đất liền ) đầu tiên . Xứ em thường gọi phá … cắt băng ,
có khị gọi ” phá thành sầu !
Tía em , uống ly đầu tiên là uống lấy ngấn , lấy chừng , có thể nguyên ly hay nửa ly . Chủ xị uống sao , nguyên vòng uống vậy , kẻ nào lộn xộn , ý kiến , ý
cò sẽ bị phạt . Một luật uống bất thành văn .
Xong 1 vòng gọi là xong 1 vọng .Mỗi vọng chủ xị uống lấy chừng khác nhau .
Cưa 2 vọng trái = uống nửa ly , chừa nửa ly cho người ngồi bên cạnh trái .
Cưa 2 vòng phải = bắn bổng , bắn bỏ với người đối diện .
1 .Tên nhậu ra đời từ lúc nào anh ?
2. Nhậu thường có 3 yếu tố : người , rượu , mồi .
3 Độc ẩm , nhị ẩm : khỏi chủ xị
4. Tam ẩm trở lên : phải có chủ xị mới giữ được ” kỹ cương phép nhậu ”
Em , một tên ” tiểu nhị ” kiêm đầu bếp giỏi của tía , vui lòng bạn tía đến , vừa lòng lúc bạn tía quắc cần câu , lâu lâu ở dưới bếp em cũng lén tía nếm
chút lai rai cho biết mùi nam tử !
Dân nhậu dù Saigon hay miền lục tỉnh , phải hội đủ 5 đức tính . Thiếu 1 trong 5 đức tính đó , không thể là dân nhậu sành điệu .
Vậy , 5 đức tính đó là gì ?
1. Nhớ dai , nghĩa là bộ nhớ tốt , không nhậu không nói , nhậu lôi ra chuyện từ cao tằng , cố tổ nói vanh vách .
2 . Kiên trì , qua cầu té xuống sông , chổng mông lội trở lai đi tiếp , nhất
định không bỏ cuộc . Một chuyện nói tới , nói lui , nói hoài không dứt .
3 .Hiếu thảo , gặp ai hú nấy , nhường mồi cho bạn , chỉ uống . Tỉnh kẹo , xỉn sộp .
4 . Nói tiếu lâm , văn nghệ . Có khi hát nhạc chế … chưa kể những trò lúc
tỉnh có lạy cho tiền cũng không dám làm vì sợ vợ quầng ” má nhìn không ra ‘
5 .Dũng cảm , té lên , té xuống làm cán bộ đo đạt , chạy xe thì chả ngán thằng nào , kể cả ” cái thằng giao thông ” đường cấm chơi luôn , chơi là
chơi tới bến , chịu chơi nào sợ mưa rơi … cột đèn , đầu xe lửa chưa sợ , sợ chi đầu xe hơi …
Tưng tửng với anh Sáu vui một chút , lát ra rẩy rồi anh Sáu Quýnh ơi 1
Vì em học lóm ở tía , có nói sai xin anh và cô bác Xứ Nẫu đừng cười , bởi cái
miệng nhiều lời , trên bốn mươi chưa có ” bậu ” để tía và làng Nẫu nhậu !
dẫu em là người sống có hậu .
Chút anh một buổi sáng cười sảng khoái cùng bạn bè .
Trời! Cô Út là thứ thiệt 100 phần 100 đây mặc dù chỉ…hít hà dưới bếp, chắc Tía thắc mắc hoài sao cái…chai của mình nó cứ bị lưng lửng hén. Kêu cô Út là kêu theo mấy chị trong Tứ Tỷ Muội chớ hổng có hổn đạu à nghe, Út Quỷnh cũng chỉ mới mấy tuổi đầu thôi, cũng bốn mấy chưa một lần dám trèo bờ dậu, hu hu hu. Cô Út thiệt là mở tầm mắt cho Sáu Quỷnh. Chỉ nhớ một lần dìa Miệt dưới bị bắn bỗng bắn bỏ riết mà cắm đầu xuống đìa, mơi ra cho thêm…một ly kêu là lấy ngót để tiếp tục ngọt rồi tiếp tục cắm đầu…hè hè. Năm mới chút cô Út mần rẫy xanh um, trái cây hoa lợi hà rầm, hy vọng có dịp hầu thứ thiệt Út vài ly. Sẵn tiện chúc Tía Má cùng gia đình sức khỏe đòi dào, hạnh phúc.
Cảm ơn Champa lắm lắm. Chúc mừng năm mới!
Chắc là dân nhậu thứ thiệt rồi
Hổng chắc vậy đâu, chiếu đấu chút chút là bò càng hà Chip ơi! Đoán Chip mới là thứ thiệt, cho theo hóng thớt nghen.
Chào Anh Sáu Quýnh!Đúng là dân thứ thiệt Sáu Quynh đọc muốn ”quýnh chã”…nhậu mà!Nhậu vào lời ra tay chân múa may tuôn ra tràng giang đại ”hãi ”văn vẻ ba hoa.Cười vui ha hả vui quá xá ta..Món gì ngon mau bày ra…thực đơn đâu?”Mơ nửa mở” chọn ra..Mấy tay nói cười rôm rả cụng ly rôm rốp nghe thấy ”đả”!Đọc Sáu Quỷnh muốn quýnh quá..Không sao nhậu mà…vui cười chơi cuối tuần?
Sáu Quỷnh chỉ là tay mơ thôi, ham vui hóng thớt biết có chút xíu tàm xàm chơi đó. Chúc ái nữ Ngọc Trinh năm mới nhiều niềm vui!
Saigon là hợp chủng quốc ăn nhậu mà
Thanh Thanh là Thanh bình phương nói thì làm sao mà trật được hen, chúc mừng năm mới nhé!
Nhậu xỉn rồi thì món gì cũng ngon
Còn cục xương bỏ dĩa quay tới đâu…mút tới đó rồi uống mà còn…ngon phải không? hà hà, cảm ơn anhuy đã ghé chơi, năm mới xin mời một ly. Phản hồi chạy nhảy lung tung quá