Nguyễn Hữu Khánh
…..Không ai có hai lần tuổi trẻ và nếu may mắn có một tình yêu thật lộng lẫy đi cùng với ngày chúa giáng sinh. Truyện này viết cách đây đúng bốn mươi năm lúc tôi mười bảy tuổi. Tôi gửi lại Xứ Nẫu để san sẽ với các bạn, để nhớ bạn bè còn mất, những người mươi năm cũ , để còn mãi thành phố của tôi với những quán xá hàng phố, tháp giáo đường với bao tình yêu của một thời còn tuổi trẻ đầy ấp lý tưởng độ lượng và hy vọng….
………
Lộc đầu bạc nói đúng. HẮn lúc nào cũng đúng Tôi thầm phục hắn là thằng có đôi mắt bằng kim cương. Chân ướt chân ráo từ Đà Lạt về thành phố Sài Gòn vào dịp lễ giáng sinh này mà không có tình nhân, để vui chơi trong mùa Noel thì thật là yếu . Và tôi thì không muốn yếu trước đàn em bao giờ. Tôi đã kiếm Lộc đầu bạc ở Văn Cảnh và chờ hắn gần hết một buổi trưa ở Khai Trí.
Bây giờ “con nai” nói như Lộc đầu bạc, con “nai tơ bất trị” Kim Chi đang ngồi với tôi trong quán Pagode này . Con nai tơ Kim Chi không có gì là bất trị cả, khó tính thì đúng hơn, nhưng rất đúng nai tơ . Điểm này tôi đồng ý với Lộc đầu bạc. Hình như chả biết gì để nói nữa, Kim Chi lại hỏi lần nữa câu hỏi mà mấy phút trước đó nàng đã hỏi tôi .
_ Anh chưa vào đây ngồi bao giờ?
_ Chưa bao giờ, với Kim Chi đây là lần đầu .
Tôi trả lời , Kim Chi nhún vai làm một cử chỉ rất đầm . Cóc biết đầm thật hay local và nàng bắt đầu kể về thành tích ăn chơi của mình .Nàng nói chuyện vừa đủ nghe, có duyên , sôi nổi.Điều làm tôi bằng lòng là Kim Chi không có vừa vung vít, vừa trình diễn tay chân như một vài em bụi đời mà tôi đã gặp…
Kim Chi càng kể càng lấy làm hãnh dện. Nàng nói như chưa bao giờ được nói cho ai nghe về thành tích ăn chơi của mình. Kim Chi có vẻ cho tôi là , tôi nghĩ thế .Một cậu con nhà giầu , học giỏi , hiền lành , về đường ăn chơi thì mù tịt, và nàng là kẻ có bổn phận phải thuyết trình chỉ dẫn.
Tôi phải công nhận và tự khen tôi đóng kịch hay hơn bất cứ một kịch sĩ nào trên trái đất này. Tôi chả lạ gì cái thành phố Sài Gòn và con đường Tự Do có quán Pagode sang trọng rởm này nữa. Một năm xa Sài Gòn ,sống ở cái miền đất lạnh; bỏ trở về, tôi thấy hình như Sài Gòn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có một điểm đáng lưu ý là con gái càng nhiều và đẹp đẽ hơn lên. Như Kim Chi chẳng hạn. Nàng cỡ mười bảy tuổi là cùng. Đẹp. Tôi thường dành nhiều tình cảm cho những đứa con gái đẹp không son phấn. Kim Chi nói chuyện quyến rũ và tôi chắc sẽ quyến rũ, dễ yêu nhiều hơn nữa, nếu chuyện nàng nói đều đứng đắn đòi hỏi ở một đứa con gái. Tôi muốn nói với Kim Chi là điều nàng nói nãy giờ, chả thấm vào đâu so với tôi.Như một hạt muối bỏ bể. Tôi rời Sài Gòn để lên Đà Lạt “làm ăn” vì ở thành phố này thiên hạ tức những thân chủ của tôi càng ngày càng khôn ra và nguy hiểm. Tôi cần lánh mặt , mà Kim Chi chỉ mới ăn chơi hư hỏng trong thời gian tôi vắng bóng ở Sài Gòn.
Mai là GIáng sinh rồi. Tôi về thành phố và còn thiếu tình nhân. Lúc nào tôi cũng đặt trong tình trạng thiếu tình nhân. Buổi trưa Lộc đầu bạc giới thiệu Kim Chi , tôi đã hài lòng. Nàng bằng lòng đi chơi với tôi khi Lộc kiếm cớ rút lui. Có lẽ vì nhân dáng hiền hòa “đẹp trai” một cách con nhà giầu của tôi Trước khi bước khỏi quán kem Mai Hương tôi đã cẩn thận nhìn lại mình trong hàng kính của quán , kín đáo nở một nụ cười hài lòng. Vời gương mặt hiền lành cùng dáng dấp đã được tôi lợi dụng triệt để , để chen chân với đời. Biết bao thân chủ thuộc thành phần lương thiện hoặc không lương thiện, đã trời ơi với nó. Tôi chưa chưa bao giờ bị thất bại trong một cuộc làm ăn nào. Nói tóm lại tôi rất hài lòng về mình.
Kim Chi đặt ly cam tươi xuống bàn hỏi tôi. Môi nàng ướt và mềm…
_Mai giáng sinh rồi…. bồ có mục gì cho ngày mai không?
_Mục gì nhỉ?
Tôi ngố như thật. Kim Chi nhăn nhăn.
_Cù lần thế , là những gì mà bạn phải ăn chơi cho hết ngày mai hiểu chưa?
Tôi gật đầu. Khi hỏi câu trên tôi biết trước thế nào cũng bị nàng cho một 0.
_ Chưa gì hết , còn toa?
_ Moa ấy à , ngày nào cũng như ngày ấy , ngày mai đặc biệt hơn chút thôi.
Tôi nhìn kỹ gương mặt Kim Chi. Gương mặt nàng còn ngây thơ quá. Nàng muốn bụi đời , nhưng đời chưa muốn làm nàng bụi…. có vẻ con nhà giầu đua đòi theo lối sống mới . Nàng chưa bằng một phần ngàn những cô em hippie Giao Chỉ lâu năm trong “làng” ở cái đất nước mến yêu này. Tôi chọn không lầm Kim Chi. Buổi trưa khi ra mua thuốc lá với Lộc đầu bạc. Hắn đã nháy với tôi. Em thơm nhất , đứng đắn nhất, khó tính nhất. Nhiều thằng đã đi theo em xùy tiền xoành xoạch nhưng vẫn chả được cái giải rút gì. Tin tưởng ở mày. Nghe Lộc đầu bạc kể lể, tôi tin hắn liền .Chưa bao giờ Lộc đầu bạc nói dối với tôi, hơn nữa dưới mắt tôi Kim Chi không có điểm nào giả dối trong lời nói của hắn. Tôi nói với Kim Chi câu nói dễ thương nhất.
__ Ngày mai tôi mời Chi đi chơi với tôi.
_ Xong tối nay đi cái đã Vũ …
Chúng tôi đứng dậy rời quán. Đèn đổ dài trên đường Tự Do. Sinh hoạt thành phố thực sự sống vào khoảng bảy tám giờ tối này. Chiếc xe Floride Sport màu xanh dương nổi bật dưới ánh đèn của phố . Kim Chi suýt xoa.
_ Xe của toa khá quá .
_Tôi mở cửa cho nàng và mỉm cười hãnh diện:
_Đi đâu nữa đây?
Tôi hỏi nàng , Kim Chi buông thỏng :
_Nhót.
_Ở đâu..?
_Hầm dơi…toa biết chứ !
_Biết .
Nói xong câu đó tôi mới biết mình hớ. Không nhìn Kim Chi nhưng tôi biết nàng xoay qua và đang ngắm con người tôi.
_Toa học gì Vũ?
_Y….!
Tôi nói dối như máy .
_Năm thứ mấy?
_Năm thứ tư. Lưu ban dài dài. Chi điều tra kỹ quá.
Kim Chi cười trong trẻo.
_Con nhà giầu, học giỏi , ăn chơi kỹ nhất toa.
_Ấy , ăn chơi còn dở lắm .Còn phải học hỏi ở Chi nhiều .
KIm Chi sừng sộ :
_ Này đừng có móc họng Chi đấy nhé. Trông tướng của Vũ mới nhìn thiên hạ cứ tưởng hiền lành lắm. Anh Vũ là bạn của Lộc thì cũng không vừa gì. Hồi chiều Chi bốc đồng nói nhiều. Cá mười ăn một là anh Vũ cười thầm trong bụng về Chi .
Nàng đổi cách xưng hô .Tôi rút điếu thuốc cắm trên môi , một chút buồn thoáng len lỏi. Tôi lắc đầu xua đuổi dòng hồi tưởng bắt đầu chớm hiện trong trí nào. Kim Chi quẹt diêm mồi lửa .Nàng ngồi sát bên tôi , tôi hỏi nàng bao nhiêu tuổi….
_Xì…. đàn ông lịch sự không bao giờ hỏi tuổi đàn bà .
_Cái đó còn tùy…vả lại Kim Chi chưa phải là đàn bà để nhận cài lịch sự của đàn ông.
Kim Chi yên lặng thật lâu….
_Mười bảy tuổi , ngừơi lớn được chưa anh Vũ?
Hay còn trẻ quá….
_Trẻ, trẻ nít lắm, nhất là Chi.
Xe chạy qua con đường có những ngọn đèn mù mờ. Kim Chi thu mình sát ở cửa nhìn ra ngoài. Trông nàng hiền hòa như một con mèo nằm buồn. Đêm với gió lạnh của tiết đông làm gai gai da thịt . Tôi rít mạnh hơi thuốc …..
_Nói chuyện đi chứ ! Sao thế?
_Chuyện gì, cứ tối là Chi thấy buồn , cô đơn…..
Giá như mấy lần trước , khi nghe mấy em bụi “đọi” tả oán , tôi đã phá ra cười và sẽ thẳng thừng đi vào vấn đề với các nàng ngay. Nhưng như đã nói Kim Chi đặc biệt. Tôi chọn Kim Chi không lầm hay ngược lại cũng thế.
Gió vào bởi kính chắn, đùa tóc nàng. Ánh đèn hàng phố khi tối khi sáng . Tôi nhìn trên gương mặt đầy vẻ ngây thơ , tinh khiết với đôi mắt long lanh buồn. Người thiếu nữa đang sống với tâm hồn thật của nàng…. Thật lâu Kim Chi quay sang tôi.
_Chi có hoang lắm không anh Vũ?
_ Không !!
_ Xạo ,Chi bỏ nhà gần một năm rồi.
_ Sống nhờ gì?
_ Nhờ tiền của Maman .
_Lúc nào các bà mẹ cũng thương con.
Tôi nghe có tiếng thở dài của nàng.
_Bố Chi từ Chi…. Chi mà về thì ổng giết. Ngày Chi thoát ly , Chi cho đó là một sự tự do ,thích thú , và đời nào Chi muốn về. Mẹ bảo Chi về xin lỗi bố , mẹ năn nỉ dùm , Chi gạt phắt đi….Nhưng sao một tuần nay Chi thấy cô đơn và buồn kinh khủng. Chi nhớ nhà và muốn về… Chi còn một lô em. Chi nhớ chúng nó quá. Mai Giáng Sinh rồi…
Câu nói cuối cùng của Chi ướt buồn và thấp. Nàng quay sang , tôi chỉ thấy mái tóc xõa ôm lấy đôi vai bé nhỏ. Tôi chắc nàng đã khóc.
Một năm xa Sài Gòn , Hầm Dơi càng ngày càng có vẻ u ám. Cái u ám quyến rũ và giết người. Vài gã Hippi ốm nhách đang đứng lù khù tán phét. Phía trong mù mù, lâu lâu đẻn lại sáng lên nơi hang chúa hài đồng , ngoài ra không thấy gì hết .Tôi nhìn sang Kim Chi , nàng vẫn ngồi trên xe.
_Hầm dơi đây hả ?
Câu hỏi của Kim Chi làm tôi biết nàng chưa hề đặt chân vào đây bao giờ . Và những gì nàng nói ra vẻ sành sỏi lúc nãy đều rỗng tất cả. Nàng chỉ nghe nói đến Hầm Dơi qua lời kể của các bạn nàng… tôi chắc thế.
_Trông ghê ghê anh Vũ nhỉ!
_Ừ! Con gái như Chi đừng bao giờ đặt chân vào đây , chỉ cần vài lần là mai một một đời . Chi biết băng nữa Blase không?
_Biết , tụi nó nham nhở mất dạy.
_Ừ , đêm chúng nó đi “lẻ” ở đây.
Chi mồi lừa cho tôi và nói.
_Thôi đưa Chi đi nơi khác đi.
Mười một giờ chúng tôi về. Chi vui vẻ quên ngay nỗi buồn. Tôi sống những giờ phút tương đối sống trong suốt mấy năm đầy bụi bặm sau này. Đêm khuya và lạnh nhiều hơn. Thành phố được làm đẹp bởi những đồ trang trí Giáng Sinh. Qua cầu , mặt sông đen lộng gió, Chi nép sát vào người tôi.
_Lạnh Vũ nhỉ.
_Ừ, hút thuốc không?
_Sặc không?
_ Không biết .
Cả hai chúng tôi đều cười. Xe ngừng trước căn nhà xinh xắn , sân rộng và hình như trồng rất nhiều hoa.
_Chi ở đây với ai.
_Bà chị và ông anh rể.
_Đi khuya thế này không sợ….
_Quen rồi ,Chi có chìa khóa và chả làm phiền ai , Chi ở dưới giờ này ổng bả ngủ trên lầu rồi.
_Mai sáu giờ chiều , anh lại chở Chi đi chơi nghe .
_Vâng , mai Giáng Sinh rồi.
Buồn trở về trên gương mặt Kim Chi. Tôi búng đoạn thuốc xuống mặt đường , những tia lửa văng tung tóe , ý nghĩ loãng nhiều. Vài giờ trước tôi muốn cho nàng vào xiếc và đêm nay đỡ phải nằm ngủ một mình. Bây giờ thì không. Dòng hồi tưởng trở lại . Đêm nay tôi muốn tìm lại dáng dấp ngày nào của gã con trai chỉ dám kêu người tình bằng tên ở tháng ngày xa cũ. Muốn sống vài giờ với kỷ niệm.Tội nghiệp tôi. Chi là Hòa ngày xưa và Vũ là Vũ chứ không có tiếng đệm theo sau chữ Vũ như bây giờ. Tôi nắm lấy bàn tay Kim Chi , gương mặt nàng thật đẹp. Tôi muốn hôn lên môi hồng. Nàng cười , nụ cười thâm trầm làm tôi chùn lòng. Tay kia mở cửa tôi vẫn nắm tay nàng.
_ Thôi Chi vào mai anh Vũ lại.
Nảng hôn nhẹ lên trán tôi và bước xuống xe. Kim Chi đi thẳng và mở cửa bước vào nhà , nàng không quay lại như tôi tưởng. Đêm tối những cành thông nhỏ chợt ẩn hiện trong các bóng đèn đủ màu trước nhà của Kim Chi. Những cành thông nhỏ làm tôi nhớ Đà Lạt . Sài Gòn _Đà Lạt hay bất cứ nơi đâu kẻ cô đơn vẫn là kẻ cô đơn. Sự cô đơn choáng chợp trong chiếc xe bé nhỏ. Tôi thấy mình như lạc lõng trong sa mạc. Bầu trời đen lấp lánh sao đêm dường như lại lạnh hơn .Tôi rùng mình bởi sự trống vắng với nỗi buồn làm tôi muốn bật khóc.
Vương Cung Thánh Đường dầy đặc những người.Đủ hạng người và đủ màu sằc của các mốt áo quần. Các cô cậu hippie choai choai , tạp lục , nửa mùa tụ tập từng chỗ và chiếm đa số nhất. Tôi đứng với Kim Chi gần một gốc cây. Tối nay nàng bận chiếc áo dài màu xanh nhạt.
_Đông quá Vũ nhỉ!
_Mỗi năm chỉ có một ngày này.
_ Thôi về nhà nghe nhạc sướng hơn. Chi mệt rồi.
Tôi chìu nàng, và lại tôi cũng chán cái không khí ngoài phố lắm rồi. Thành phố hôm nay thức khuya và thật vui vẻ.Đèn lồng ngôi sao hiện diện hầu hết ở mọi nhà có đạo. Chỉ có mình tôi và Kim Chi về nhà sớm trong đêm Giánh Sinh này. Dãy cư xá êm đềm nằm hiền hòa. Tôi mở cửa và nắm tay Kim Chi. Tay nàng lạnh và hơi run.
_Chi lạnh hả?
_Không.
Nàng làm ra vẻ tự nhiên.
_Nhà của anh đẹp quá. Anh Vũ có khiếu thẩm mỹ ghê.
Tôi mở bật cánh cửa số. Hương hoa cứ theo gió đưa thoảng. Tôi lặng lẽ ngắm Kim Chi , nàng đang chăm chú đọc một tờ tuần báo. Dáng nàng làm cho căn phòng thêm quyến rũ hơn bao giờ. Sự yên lặng làm Kim Chi ngẩng đầu lên , nàng hồng đôi má.
_Anh Vũ nhìn gì thế?
_Chi đẹp quá !… Very nice.
Kim Chi lại cười, con gái bao giờ cũng vậy.
Có lẽ nàng chờ câu bình phẩm của tôi từ hôm qua tới nay và có Chúa làm chứng tôi đã không quên. Tôi vòng ra sau lưng nàng.
_Nước đây cưng….
_Gì ….. đàng hoàng nghe bạn.
Nàng vừa cầm ly nước vừa nói tỉnh. Nhưng không dấu được nét bối rối ở đôi mắt. Kim Chi ngước lên , môi nàng ướt và mềm….
_ Kim Chi.
_ Gì…?
_ Đứng lên …. anh nói này nghe.
Nàng nghe lời tôi như một con mèo ngoan…nhắm mắt lại đi- tôi thừa biết Kim Chi sẽ đẩy tôi ra khi tôi hôn nàng. Nhưng điều đó không sao , tôi luôn luôn tin tôi.
_Đừng Vũ . Đừng… Vũ , buông em ra , van anh.
Tôi nhón tay đẩy công tắc. Kim Chi run rẩy giọng nói nàng muốn khóc. Ánh sáng ở cửa sổ hắt vào gương mặt thơ ngây ràn rụa nước mắt của Kim Chi làm tôi khônhg nỡ…tôi hối hận , cố nén tiếng thở dài…
_Xin lỗi Chi…. xin lỗi em.
Nàng ngồi xuống ghế ,tấm tức khóc. Tôi bước ra phía cửa sổ và khép bớt một cánh lại. Nhà bên kia ,gia đình mới đi chơi về. Họ về trước lễ chắc sửa soạn mừng Chúa ra đời tại nhà. Ở đó trong bầu không khí ấm cúng của đoàn tụ , hạnh phúc đã tràn đến. Đã mười năm , đã trưởng thành trong lừa bịp gian xảo , thủ đoạn của xã hội thừ hai. Xả hội cũa những kẻ tội lỗi. Tôi đã quên tôi thực tình. Đêm nay cũng là đêm lễ của mấy năm trước. Hai mươi chín tuổi rồi gần bước qua ba mươi… tôi lắc mạnh đầu quay vào…. không can đảm nhìn thêm cảnh tíu tít của các đứa trẻ đang vui đùa quanh chân bố mẹ. Tôi đặt tay lên vai Kim Chi , nàng vẫn rấm rứt khóc….
_Đừng khóc nữa Chi. Có gì đâu. Anh đùa tí….
Tôi thấy câu nói mình nhạt nhẽo và vô duyên thấy mẹ.
_Chi buồn quá.
Tôi thở dài nhìn đứa con gái khóc như một đứa trẻ nít bị ngừơi ta dành mất kẹo. Tôi vuốt tóc nàng.
_Anh đưa Chi về….
_Đưa Chi đi chơi đi, về nhà giờ này chán lắm.
Tôi ngắt lời nàng .
_Không ! Về nhà ba mẹ Chi kìa.
Đứa con gái mở to mắt ,hy vọng lẫn thất vọng nói như mếu :
_Bố Chi giết Chi mất.
Tôi dìu nàng đứng lên trấn an.
_Đi di , anh đưa Chi về , anh bảo đảm với Chi.
Xe ra khỏi cư xá. Kim Chi không khóc nữa. Nàng im lặng và buồn.
_Chi nên về với gia đình. Em nên về , không về lúc này thì không bao giờ Chi còn dịp về với gia đình nữa.
Tôi nói hùng hồn và thuyết phục nàng. Ánh mắt tin tưởng của đứa con gái sáng lên làm tôi thành một nhà đạo đức lúc nào không hay. Cho đến lúc tiếng kêu của Kim Chi.
_Tốp ,tốp anh Vũ.
_Nhà Chi đây hả
_Không! bên kia đường
Tôi nhìn theo tay nàng chỉ. Một ngôi nhà lớn , sang trọng. Tôi không nhìn rõ bên trong bởi hàng bông giấy quà dầy. Nhà vang vang tiếng reo đùa của trẻ nít.
_Nhà Chi đẹp lắm.
Tôi thấy gương mặt Chi mất vẻ náo nức như lúc nãy , nàng lo âu thấy rõ.
_Chắc bố không tha thứ cho em đâu Vũ.
_Không sao đâu. Em đừng sợ. Ổng sẽ tha thứ .
Lúc này tâm trạng tôi thật kỳ quặc. Tôi thấy sự cô đơn đang đứng chờ mình ở cuối phố.
_Thôi đi anh Vũ ! Chi sợ quá.
_Đừng sợ, chả có gì hết… Chi cứ vào.
Tôi an ủi và nắm lấy tay nàng , bàn tay chợt giá lạnh. Đứa con gái bé bỏng tựa đầu vào vai tôi khóc nức nở. Tôi nâng mặt nàng lên, gương mặt thơ ngây với đôi môi hồng. Tôi không hôn lên đôi môi ấy nữa. Không muốn gì hết. Đêm nay tôi muốn lương thiện , thật lòng lương thiện. Dù sự lương thiện này chả thấm vào đâu so với cuộc đời tội lỗi của tôi. Tôi với tay mở cửa xe.
_Có sao không Vũ.
_Không sao đâu. Nếu bố không tha thứ cho Chi , cũng còn anh. Ánh ở ngoài này chờ Chi. Nếu sự việc xảy ra không đúng như ý muốn mình lại đi. Má anh tin là ba mẹ sẽ tha thứ.
Kim Chi bước xuống xe. Gió đêm thổi phần phật tà áo dài xanh của nàng. Gương mặt lo âu lại hy vọng…. Tôi mở hộc xe , lấy ra gói quà nho nhỏ đã mua hồi chiều làm quà tặng cho nàng.
_Anh tặng Chi. Quá Giáng sinh của em.Chúc em may mắn. May mắn Chi nhé.
Nàng hôn lên trán tôi. Hình như có giọt nước mắt nào rớt rơi trên má. Tôi rút điếu thuốc cắm lên môi. Bao thuốc chỉ vỏn vẹn còn một điếu. Chi giữ lấy diêm quẹt nói nhỏ :
_Cho em Vũ….. nếu không được Chi sẽ ra mồi lửa cho anh.
Tôi cười , gật đầu.Nàng về trong đêm nay , đêm vắng , tôi nghe bước chân nàng nhẹ trên mặt đường. Nàng cúi đầu quay lại nhìn tôi và nhận chuông. Tôi thấy hoang vu buồn não trong thể xác. Cô đơn đã đến đầy trong lòng xe rồi. Tôi không biết người nào đã ra mở cửa cho Kim Chi. Khi bóng nàng khuất sau cánh cửa , tiếng reo hò của lũ trẻ chợt im bặt. Giữa lúc ấy tôi nghe vang vang từ xa, chuông giáo đường đổ liên hồi. Chúa Giáng sinh rồi. Tôi nhìn đồng hồ, mặt đồng hồ nhòa hẳn.
Bên trong nhà Chi , tiếng trẻ con im bặt từ nãy bỗng reo vang to lớn hơn. Hình như có đứa đang hát một bản thánh ca thì phải. Tôi biết mình phải làm gì. Cô đơn rủ nhau về đã bằt đầu than vãn quanh tôi. Đêm, gió đùa hàng cây xào xạc. Tôi nhìn bầu trời đầy sao. Các vì sao nhòe nhoẹt. Gió đêm theo kính chắn vào cắt cứa từng tế bào da thịt trên mặt . Tôi rít mạnh hơi thuốc. Chỉ có sợi thuốc đắng chát ở đầu lưỡi. Điếu thuốc chưa được em mồi Kim Chi ạ! Điếu thuốc cuối cùng này còn được toàn vẹn trong cuộc đời biển lận của anh .
(Báo Dân Ý mục truyện ngắn chọn lọc đăng ngày thứ năm 6/1/1972 Nguyễn Hữu Khánh bút hiệu VMT)

Lâu mới đọc một bài viết thật lãng mạn của anh.
Thời của thế hệ bọn mình ngày xưa ..hiền hiền hén anh Khánh?
Chị có đọc cuyện nầy chưa anh?
Chúc anh chị và các cháu 365 ngày vạn sự an lành nha.
Cám ơn chị Nga về lời chúc , mong chị và gia đình luôn được như vậy ở năm mới
Rất thú vị! Đọc mà nhớ lại, mà hình dung, liên tưởng lại hình ảnh của một thời> Đầy lý tưởng mà cũng đầy thất vọng… NHK viết lúc mới 17 tuổi? Sao sau này buông bút luôn vậy? Thật tiếc! Liệu sẽ có lúc nào đó … cầm lại cây bút nữa chăng?
Thật sự là buông vào năm 79 , chỉ còn bút viết cho một mình mình đọc , lý do . Những sadis văn nghệ thời đó bảo với tôi rằng – không riêng gì viết truyện tình yêu , hễ khi những cặp tình nhân ngồi nói chuyện với nhau nơi đồng vắng , nông trường hay ghế đá công viên , thậm chí dù ở bất cứ nơi đâu , họ những nhân vật chánh ở cốt truyện cũng phải nói về tương lai sẽ lao động , xây dựng đất nước , một cách rất cần cù …. vv.v. Điều đó thì tốt thôi . Nhưng ở một phạm trù, một hoàn cảnh khác . Bởi vì đối với tôi . Riêng tôi thôi .Điều đó không bao giờ xảy ra , khi hai người đang yêu , ngồi nói chuyện riêng – với nhau . Họ có thể nói bất cứ những chuyện gì , thậm chí các chuyện vớ vẩn trên cái cõi đời nay. Nhưng chắc chắn không hề nói những gì liên quan đến cày với cuốc hay xây dựng đất nước thế này thế nọ .Và thế là tôi chỉ còn cách duy nhất là tôi viết cho một mình tôi đọc.Cũng như không hề ngạc nhiên khi hầu hết những truyện ngắn hay dài xuất hiện nhan nhãn trên báo chí thời đó ở những cây viết đều mang phong vị nói trên . Anh nói thật tiếc . Một người đàn anh văn nghệ làm tôi ngậm ngùi . 31 năm sau tính từ 75 , ,bằng khoảng đời vẫy vùng của người tuổi trẻ . Nhà xuất bản Trẻ cho in tập truyện đầu tay năm 2006 , thời buổi người nghe nhiều hơn đọc . Tôi tự đi phát hành . Không kèn không trống .Và tập truyện thứ 2 hội nhà văn cho in với sự trợ giúp của hai người bạn là thi sĩ N Liên Châu và thi sĩ Ngô Đình Hải với lời quảng cáo nhẹ của nhà sách Phương Nam .Tôi vẫn cầm cây bút và luôn tự hỏi là còn đến bao giờ . Rất cám ơn một chia sẽ của anh .Và thật tiếc là không biết một địa chỉ của anh để gởi tặng anh sách vì cảm khái lời cho một hạnh phúc buồn . Mong anh luôn khỏe
Tuổi trẻ tài cao
Đọc thích thú cái thời ấy , cái thời của anh chị , cô chú .
Tiếc là em sinh sau đẻ muộn .
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui.
Chào em caothihoang. Nếu em dám sống với cái thời em đang sống. Không cần phải một cái thời nào. Em sẽ không còn tiếc là em sinh sau đẻ muộn. Cám ơn em đã đọc và chúc em luôn làm mới được ngôn ngữ của riêng em.
Truyện năm 17 ,đầy suy tư,trăn trở.
Thời của năm mười bảy đầy suy tư trăn trở. Và phải nói những mơ ước những dự tính tương lai thời đó dù như thế nảo cũng không quá tầm tay của họ. Cám ơn Dang Vu đã đọc.
Những người cùng thời mới thông cảm những khắc khoải,bế tắc và sống vội vả của cả một thế hệ như của tôi và của Khánh
Vinh hiểu mà, chiến tranh lúc đó lỡn vỡn ven rìa thành phố . Những khoắc khoải bế tắc và sống vội vả. Có đó. Nhưng chúng ta luôn bắt kịp nhịp sống văn hóa riêng của chúng ta và du nhập của ngoại quốc. Dù Vinh hay tôi hay những người mươi năm củ . Có người dấn thân, có người co mình trong tháp ngà, có người lại tưởng mình là Robespierre vào thời đó. Nhưng văn hóa đồ sộ của phương tây mà chúng ta được đọc qua với những dịch giả uyên bác lúc nào cũng mang mang điều nhân ái của con người trong tác phẩm của họ. Chúng ta mong muốn cuộc chiến tranh kết thúc. Và trước khi kết thúc rồi chết hẳn, Nó đã kịp phóng một lưỡi gươm ác liệt làm tử thương luôn cái đẹp đồ sộ của chân thiện mỹ.
Rất ngạc nhiên khi biết tác giả sáng tác truyện ngắn này năm chỉ 17 tuổi
Sự ngạc nhiên của bạn làm tôi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của một người viết trẻ. Quản lý trị sự tòa soạn báo Dân Ý đặt tại 224 Gia Long là ông Đằng Giang sau khi coi thẻ học sinh của tác giả lại còn đòi coi thêm thẻ căn cước trước khi trao 800 tì tiền nhuận bút được bỏ trong phong bì cho tác giả và tác giả sau khi cám ơn xách tiền vù ngay với ba thằng bạn áo trắng quần xanh còn bận của năm học cuối cùng trực chỉ thẳng trung tâm Sài Gòn ….la cà hàng quán, thả cái lãng mạn nơi các tà áo dài trắng, mê mãi với bài Hạ Trắng của một người nhạc sĩ bắt đầu thật sự nổi tiếng với tình ca…
Thoi ay ,lua tuoi ay ma viet duoc nhu the nay thi hay qua
Kinh chuc anh nam moi hanh phuc an lanh
Lời của Meomeo như một an ủi. Lứa tuồi ấy, viết ra như vậy đối với tôi là một hạnh phúc lớn. Bây giờ khi ngồi đọc lại trên trang báo lưu giữ ngần ấy năm đã một màu vàng úa. Tôi thấy đó chẳng khác nào là một dấu hiệu rủi nhiều hơn may của một tuổi trẻ mà tôi, mộ trong những người tuổi trẻ lúc bấy giờ…. Cám ơn rất nhiều về lời chúc và mong Meomeo cũng luôn được như vậy vào năm mới
Chào Anh Nguyễn Hữu Khánh!Cái ẩn ý được lồng trong câu đối thoại, đọc nghe có cảm giác như tiếng lóng, được nói ra từ một chàng trai ăn chơi sành điệu.Và cô gái không biết gì nhiều về đời, chỉ nghe nói nhiều hơn là va chạm..Tất cả những điều ấy được vận dụng trong lời văn chân thực đầy tình cảm, được tả lại một cách rất tâm lý, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên thời ấy…Cái tôi-Cái nhân cách của chàng trai ..Nói theo ngày xưa..dân hơi bùi bụi chút lãng tử đào hoa,Còn bụi thật bụi của dân bụi đời chỉ lo chuyện sành điệu ăn chơi đã xa..Nên Chàng cũng ”giả nai ”theo nàng..Nàng Kim Chi từa tựa giống…ngồi một chỗ biết đủ thứ theo cái tưởng cái nghe ..Một cô gái nông nổi đang tập tành ăn chơi..Nói chuyện tưởng rất sành đời mà không phải vậy..Bởi dân bụi thật sự là phải va chạm lăn lóc…Tâm lý tuổi trẻ được tg khai thác rất đúng thời thượng ấy…
Chào Anh Nguyễn Hữu Khánh!Cái ẩn ý được lồng trong câu đối thoại, đọc nghe có cảm giác như tiếng lóng, được nói ra từ một chàng trai ăn chơi sành điệu.Và cô gái không biết gì nhiều về đời, chỉ nghe nói nhiều hơn là va chạm..Tất cả những điều ấy được vận dụng trong lời văn chân thực đầy tình cảm, được tả lại một cách rất tâm lý, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên thời ấy…Cái tôi-Cái nhân cách của chàng trai ..Nói theo ngày xưa..dân hơi bùi bụi chút lãng tử đào hoa,Còn bụi thật bụi của dân bụi đời chỉ lo chuyện sành điệu ăn chơi đã xa..Nên Chàng cũng ”giả nai ”theo nàng..Nàng Kim Chi từa tựa giống…ngồi một chỗ biết đủ thứ theo cái tưởng cái nghe ..Một cô gái nông nổi đang tập tành ăn chơi..Nói chuyện tưởng rất sành đời mà không phải vậy..Bởi dân bụi thật sự là phải va chạm lăn lóc…Tâm lý tuổi trẻ được tg khai thác rất đúng thời thượng ấy…
Chào aitrinhngoctran. Bạn luôn luôn lúc nào cũng là một người có tâm hồn rộng mỡ lúc phóng bút. Qua các lời bình không riêng gì cho tác phẩm của tôi. Riêng tôi, cái tôi thích là bạn hiểu được điều tôi viết cho mỗi nhân vật trong một cốt truyện và từ đó truyện ngắn được hình thành với các riêng tư của nó.
Viết năm 17 tuổi mà rất chửng chạc,sâu sằc
Chào Ca Dao . Đó là những năm tháng đầy những dữ kiện không riêng gì ở Sài Gòn . Liên tục chính biến , Mậu Thân, xuống đường biểu tình, bãi khóa, những lãnh tụ sinh viên, học sinh chưa thông suốt bài nhập môn sơ cấp của chính trị và tuổi trẻ lần lượt nối nhau trình diện trước ác than chiến tranh. Chúng tôi như trái quả đã chín rệu trong lòng dù vỏ vẫn còn tươi xanh. Và tìm đến văn học cực thịnh của giai đoạn đó như là một lối thoát của những type người như tôi thuộc đa số thầm lặng. Cám ơn Ca Dao.
Mai là GIáng sinh rồi. Tôi về thành phố và còn thiếu tình nhân. Lúc nào tôi cũng đặt trong tình trạng thiếu tình nhân.?????
Posted by 115.74.39.183 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Lyly ơi tác giả mô tả rất trúng tâm trạng những thằng đàn ông mới lớn,độc thân
Một thời Sài Gòn có model thanh niên đàn ông trên dưới ba mươi tôn thời chủ nghĩa celibate . Cảm ơn bạn anhuy
Chào lyly. Đó là một trong những lý do mới văng ra một truyện có tên là ĐTCC
Điếu thuốc cuối cùng nhưng hãy là niềm hy vọng đầu tiên
Chào Miên . Luôn luôn có niềm hy vọng đầu tiên nhưng lại có quá nhiều sự thất vọng cuối cùng cho một đời người . Cám ơn bạn
Phản ánh chân thực tâm tình tuổi trẻ một thời
Đời còn dễ thương nếu bạn vẫn còn nhớ tâm tình tuổi trẻ một thời . Cảm ơn
Nhớ quá một thời tuổi trẻ,hồi ấy sao quá nhiều hy vọng
Một thời để yêu , một thời để chết. (Eric. M. Remarque) . Chào bạn. Mong hy vọng mãi còn nơi bạn