Nguyễn Đức Tịnh Trí
Thằng Sơn vừa đi, vừa sợ, lấm lét nhìn hai bên đường xem có bóng dáng của đại ca Đậu quanh quất đâu đây hay không. Nó biết đại ca Đậu đang tìm nó.
Chuyến này gặp đại ca lành ít dữ nhiều, thế nào cũng bị ăn một trận đòn thừa chết thiếu sống. Lý do là bao nhiêu tiền các cửa tiệm trong khu vực đóng bảo kê, nó đã nướng hết vô sòng bạc tối hôm qua.
Từ ngày mẹ mất, không cửa không nhà, không nơi nương tựa, Sơn được đại ca Đậu đem về bảo bọc. Thằng Đậu không thương gì nó. Chẳng qua vì Sơn nổi tiếng là thằng sòng phẳng, có máu lạnh, dám chơi dám chịu, đã chơi là phải chơi tới bến. Bởi tính đó nên nó được tin tưởng, giao cho công viêc nhàn hạ là đi thâu tiền, thay vì phải đi đâm thuê chém mướn.
Các cửa tiệm thấy mặt nó là đưa tiền, khỏi có ý kiến, khỏi có than thở, khỏi ca bài ca con cá sống vì nước. Tiền, ngắn gọn, đầy đủ, chấm hết. Nó rất hài lòng với công viêc này, vì thật ra Sơn cũng chẳng thích gì chuyện đâm chém.
Thỉnh thoảng nó cũng thấy tội tội cho nạn nhân của nó, nhưng ý tưởng đó tan biến ngay, vì có ai thương nó đâu. Cũng có ngày Sơn bị ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, rồi có sao đâu?
Cũng tại cái tính dám chơi mà bây giờ nó thấy sợ. Tối hôm qua, trong khi ngồi chờ đại ca, coi bọn cắc ké đánh xì tố, thấy tụi nhóc đánh còn non cơ quá, Sơn ngứa mắt, nên cũng tham gia vô sòng, với niềm tin chắc chắn là sẽ gom hết tiền tui nhỏ. Lúc đầu cũng thắng nhiều tiền lắm, nhưng tới ván cuối, nó có ba con già trên mặt, thằng Hùng nổ có hai con xì. Hùng nổ tấp bi, “xuống núi”. Sơn tái mặt, bực thằng Hùng nổ chơi không biết thế nào là lể độ, dám thách thức Sơn máu lạnh. Sơn hút liền mấy điếu thuốc, một phần để nhận xét phản ứng của Hùng nổ, một phần để suy nghĩ phải làm để sao không mất sĩ diện với đàn em. Nếu bỏ, mà Hùng nổ chỉ có hai con xì thì nhục, mất mặt lắm. Còn nếu theo, mà Hùng nổ có ba con xì thì coi như tiền
của đại ca Đậu đem cúng cô hồn. Sòng bài im phăng phắt, không đứa nào dám nói một tiếng, nhưng trong ánh mắt mấy con bạc, Sơn thấy đựơc tụi nó đang chờ Sơn chơi tới bến.
Sơn đẩy hết đống tiền ra giữa chiếu, lật con bài cuối của Hùng nổ. Con Xì.
-Sơn! lại biểu!
Nghe tiếng thằng Đậu, Sơn giật mình quay lại, tản thanh hồn vía, vì bên cạnh đại ca còn có Tâm thẹo, Đực xì ke, Phúc lò heo. Toàn là dân chơi thứ thiệt trong băng đaị ca Đậu. Thấy bốn thằng này đi chung thì cột đèn cũng phải sợ, huống chi là nó.
Tam thập lục kế, tẩu đào vi thượng sách. Chạy. Bản năng sinh tồn biểu nó chạy. Toàn thân nó run lên khi nhớ đến những trận đòn tàn bạo. Chạy. Không thấy, không nghe gì nữa, chạy. Thằng Sơn không nghe, không thấy một chiếc xe hàng lao vút về phía nó. Tiếng bốn bánh xe thắng trong tuyệt vọng cà lên mặt đường tạo nên một âm thanh chát chúa, lạnh lẽo, hãi hùng, làm cả khu phố nhói tim, sợ hãi. Mọi người tò mò chạy lại chiếc xe hàng, dòm trước dòm sau, không ai thấy gì hết. Chỉ có bọn thằng Đậu thấy thằng Sơn đang nằm bất động dưới gầm xe. Thằng Đực lầm bầm “Chết chắc!” rồi tà tà bỏ đi.
Thằng Sơn cũng đứng dòm. Một cảm giác kinh ngạc, lạ lùng. Tại sao Sơn thấy nó đang nằm dưới gầm xe?
Chợt nó nghe một giọng nói lạnh tanh: “Mày chết rồi. Tao là Tử thần. Theo tao về gặp Diêm vương!”
Trước khi nó bị xử, quỷ sứ áp tải nó đến trước “Nghiệt kính đài”.
Chung quanh Nghiệt Kính Đài toàn là kiếng. Nhìn vô kiếng nó thấy lại tất cả những việc sái quấy nó đã làm khi còn sống.
Chính mắt chứng kiến lại, Sơn kinh ngạc lắm. Nó không hiểu sao nó có thể hung hăng, có thể lạnh lùng, tàn nhẫn làm khổ không biết bao nhiêu nguời như vậy? Cảm giác ân hận từ từ dâng lên.
Mà cũng lạ, hồi má nó còn sống, tuy thương nó nhưng má đã nghiêm khắc, đã dạy nó kỹ lắm mà. Má nó nói hoài, sống phải có nhân nghĩa, phải biết thương người.
Nhà chỉ có hai má con nương tựa nhau, ngày má chết, nó không rơi một giọt nước mắt, không nói một lời, chỉ cảm thấy thế gian, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Không có từ ngữ nào đủ diển tả được nổi lòng của nó.
Muốn bớt đau phải cố quên. Nó nhứt định không nghĩ tới má nó nữa. Nó quên má, quên hết những gì dính líu tới má. Quên luôn những gì má nó khuyên dạy, bởi quên như vậy, nó mới quên luôn được nổi đau mất mát. Nhưng ngay giây phút này, bóng hình của má nó không biết từ đâu tràn về. Nó nghĩ tới má, nghĩ đến thân phận cô đơn bất hạnh của mình, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống.
Xét rằng Sơn do hoàn cảnh đẩy nó vào con đường tội lỗi hơn là do bản chất, Diêm Vương cho nó một ân huệ để lập công chuộc tội. Sơn phải là thần chết. Việc đầu tiên của Sơn là đi bắt bà Lê thị Hoa ở cùng xóm.
Tưởng ai xa lạ, chứ bà Hoa má con Huệ thì nó biết. Mẹ con bà Hoa nghèo lắm. Mấy tháng nay bả lại còn bị bịnh. Không có tiền, con Huệ phải nghỉ học đi làm vớ vẩn, ai sai đâu làm đó để nuôi mẹ, chứ mười ba, mười bốn tuổi, mà còn khờ khờ như con Huệ thì biết buôn bán gì.
Thằng Sơn thấy tội, đúng hơn là thấy con Huệ xinh xinh, nên có lần nó cho con Huệ ít tiền. Không hiểu sao con Huệ không lấy. Trời ơi, tại sao lại có mèo đi chê mỡ?? Làm bộ!
Sơn cũng chẳng thích gì bà Hoa. Nhớ có lần đang ngồi uống bia với đám bạn, con Huệ dắt xe đạp đi ngang. Nó nói nữa chơi nữa thiệt: “Em về cùng đường cho anh quá giang”. Bà Hoa chửi nó một trận, làm nó mất mặt với đám bạn nhậu.
Nhà bà Hoa hơi khó thấy, nó lụp xụp, nhỏ xíu, nằm chìm lỉm trong khu xóm nghèo.
Tối nay là đêm Giáng Sinh. Con nít được nghĩ học diện quần áo lành lặn, túa ra đường từng đám từng đám tụ năm tụ ba vui vẻ. Tiếng cười nói, tiếng kêu nhau ơi ới, tiếng nhạc từ cái máy casstte của băng thằng Đậu ở sòng bài, tiếng cải vả la ó, tiếng khóc của con nít quện lại nhau tạo nên một âm thanh hổn tạp, nhưng sinh động, làm cho cả xóm nhộn nhịp hẳn lên.
Riêng nhà bà Hoa tối thui, im lìm, bếp lạnh tanh. Bóng đèn dầu hột vịt le lói vừa đủ thấy bà Hoa nằm co ro thoi thóp trên giường, bàn tay yếu đuối vuốt ve tóc con Huệ nằm sát bên. Vì quay lưng lại, con Huệ không thấy bà Hoa đang cố dấu những giọt nước mắt rơi âm thầm, tuôn trào như một dòng suối nhỏ, chảy mãi không ngưng.
Tự nhiên Sơn thấy nhói trong tim. Hình ảnh trước mắt sao giống cái đêm má nó chết quá! Dù nó rán quên hết, bỏ hết, nhưng nó không làm sao xóa được trong đầu nó hình ảnh đêm má nó ra đi, cái đêm nó bắt đầu số kiếp đọa đày.
Bây giờ là Tử Thần, đọc được suy nghĩ của bà Hoa, nhìn những giọt nước mắt của bà, thằng Sơn mới hiểu tại sao hồi đó má nó khóc nhiều như vậy.
Và có lẽ má nó sẽ càng đau lòng hơn nếu biết nó quên hết những điều bà dạy dỗ nó.
Phải mà nó nghe lời má, sống lương thiện, có đạo nghĩa, biết thương người, thì nó đâu bị vào tù ra khám, bị đánh đập dã man, bị dằn vặt cho tới chết như vầy.
Nó từng tưởng nó là dân chơi, anh hùng hảo hán. Bây giờ dòm con Huệ nó thấy nó chỉ là thằng hèn, sống trên sự đau khổ cuả người khác. Con Huệ nghèo mà thà làm lụng cực khổ kiếm từng đồng nuôi má bịnh chứ đâu chịu nhận những đồng tiền bất lương của nó.
Vừa vung lưởi hái lên để hớt linh hồn bà Hoa thì nó đọc được suy nghĩ trong đầu con Huệ:
“Nhà con nghèo, cả đời con không bao giờ được quà Giáng Sinh. Trời cao có linh thiêng xin cho con được một lần trong đời xin quà. Một lần một thôi. Con xin má con được mạnh trở lại. Má con bịnh nặng mà con không có tiền lo cho má, con đau khổ quá”.
Thằng Sơn cảm thấy thương tâm cho con Huệ. Mất má đi rồi, tương lai con Huệ chắc chắn sẽ đen tối. Nó không đành.
Chợt Sơn nghe như có tiếng má nó đâu đây “Con phải biết thương người”.
Sơn đứng lặng im, suy nghĩ lâu lắm. Một bên thì nó sợ hình phạt của Diêm vương. Một bên thì nó muốn lần đầu, cũng là lần cuối nó nghe lời má.
Sơn rút sổ tử ra, xoá tên bà Hoa. Nó nhìn hai mẹ con bà Hoa một lần chót rồi quay lưng bỏ đi.
December 2013
Nguyễn Đức Tịnh Trí

Có món quà ngày tết cho bạn đọc xem không anh Trí ?
Đang viết, nhưng vẫn chưa vừa ý nên chưa thể giới thiệu.
Trong khi chờ đợi, kính mời bác Xaque, mời Thu Hồng nghe lại bài nhạc Tết kỹ niệm của năm xưa:
http://www.youtube.com/watch?v=Q7dQixzXzGU
Đọc lại dù giáng sinh đã qua nhưng vẫn thấy xúc động,mong sao tấm lòng của những phán quan như thằng Sơn sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều nhiều hơn
Kính Bác Xaque
Cháu cũng xúc động khi đọc những lời tâm sự cuả bác.
Ở trong nước, cũng như ở hải ngoại, hình như vì hoàn cảnh xã hội mà ngày nay những giá trị vật chất được đặt cao hơn những giá trị tinh thần.
Cháu nghĩ thỉnh thoảng mình cũng nên tịnh tâm lại và nghĩ đến “Tình người”.
Làm được một điều tốt cho người khác là làm được một điều tốt cho chính mình.
Xin chúc bác vui khỏe.
Trí
Chua phai la cay but xuat sac, dieu luyen. Nhung co tiem nang.
Tac gia nen kien nhan dau tu thi gio cho tuong lai viet lach.
Kính Bác Hải.
Những lời của Bác đối với cháu thật là quá khen. Trong phần trả lời cho Huỳnh trị An cháu có tự thú về khả năng viết của mình.
Nếu cháu tự nhận xét thì cháu “Không phải” hơn là “Chưa phải”.
“Có tiềm năng” thì cháu xin nhận vói một sự hãnh diện.
Cháu đồng ý muốn viết hay thì phải ” kien nhan dau tu thi gio cho tuong lai viet lach”. Cháu thêm một ý là muốn viết hay thì phải đọc nhiều. Ở Đan mạch muốn tìm một cuốn sách tiếng việt hay là một điều tương đối khó. Hay ở đây cháu nghĩ đến cả lời văn lẫn tư tưởng.
Ngoài ra sở trường của cháu thiên về toán lý, hơn là văn chương.
Xin chúc Bác vui khỏe.
Trí
Chúc anh chị năm mới hạnh phúc an lành
Cảm ơn những lời chúc của Sông Hà Thanh
Thân ái chúc Sông Hà Thanh năm mới an lành, hạnh phúc.
Con đọc liền một mạch truyện ngắn đầu tay của ba Trí mà xúc động quá. Câu chuyện có ý nghĩa lắm, tính nhân văn sâu sắc, kết thúc có hậu nhưng vẫn làm người đọc băn khoăn không biết Sơn có bị Diêm Vương phạt tội chăng. Lần đầu tiên sáng tác có làm ba mất thời gian, công sức lắm không? Con nghĩ rằng đây là một món quà rất đáng trân trọng của ba Trí tặng cho má Linh nhân dịp Noel và năm mới 2014. Con ngưỡng mộ và học hỏi từ hạnh phúc của ba má nhiều nhiều lắm. Yêu ba má vô cùng. Con gái nuôi ở VN của ba má. Trị An.
(Xin lôi viêt tu trong so’? làm nên không bo? dâu duoc)
Xin các Chú Bác, Chi em, ban bè thông ca?m cho con gái chúng tôi. Vì muô´n cho chúng tôi niêm vui cháu dda~ hoi nang loi.
Má rât mung Tri An chi? nho trong ddâu ca?nh gia ddình hanh phúc mà coi nhu không có nhung “pha” ì xèo chiê´n truong dda.n la.c tên bay, nhung lúc Tri An pha?i ngon ngo.t dô~ má nhu dô~ con nít khi má qua.u ô?ng….
Má cám on Tri An nhiêu.
Tro lai voi Son trong câu chuyên: ý cua ba Trí là Son châp nhân chiu hình phat khi nghe loi má, tuc tình thuong me thang duoc uy quyen, bao luc cua Diem Vuong.
Trị An Mến
Ba Trí cảm ơn và cảm động chân tình con dành cho ba má. Thật ra ba Trí rất ngaị viết, vì biết khả năng viết cuả mình rất có giới hạn. Hồi nhỏ làm văn, mười bài thì đủ mười dưới điểm trung bình vì viết sai lổi chính tả, ý tưởng khô khan, trình bày luộm thuộng… mà còn viết trật đề, tả gà hóa ra vịt.
Ba Trí can đảm để tâm, để hồn vô, viết một bài chỉ vì muốn làm cho má Linh vui, muốn cho má Linh một món qùa, vì có những đêm ba Trí đi làm về khuya, má Linh đứng ngoài đường lạnh lẻo chờ ba Trí.
Đối với ba, hạnh phúc thật đơn giản và dể dàng như thế đó.
Chúc con một năm mới tràn đầy hạnh phúc và moị điều như ý.
Ba Trí
Thân gởi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý thành viên xunau.org.
Ba Trí, má Linh thương. Con chúc ông bà, ba má, các em và đại gia đình mình ở Đan Mạch một năm mới 2014 với đầy đủ:
Đủ tiền bạc để gia đình sung túc
Đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào
Đủ ồn ào để thấy đời không lặng lẽ
Đủ sức khỏe để có thể rong chơi
Đủ thảnh thơi để thấy mình thật sự sống
Đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin
Đủ tự tin, hài hước để thấy cuộc sống đáng yêu hơn…!
Vừa đức vừa tịnh vừa trí nên truyện ngắn đầy ắp lòng nhân
Kính chào,
Tôi vừa đi làm về, đọc lời của bạn tôi chảy nước mắt.
Lát nữa Trí về, cho ổng coi, chắc ổng khóc.
Cám ơn bạn nhiều lắm. Kính chúc năm mới an lành, hạnh phúc.
Huỳnh Phương Linh
Đan Mạch hình như là quê hương của ông già noel ?
Gần đúng như vậy đó bạn.
Theo truyền thuyết, ông già Noël ở Greenland mà Greenland từ năm 1814 cho tới 21-6-2009 là thuộc địa của Danmark.
Truyện đọc cảm động mà tình nghĩa bên sau câu chuyện cũng cảm động không kém
(Cái tên của bạn khiến tôi nghi nghi bạn là một người bạn đàn anh của chúng tôi – anh Kinh).
Cám ơn “Bố” khen vừa bài vừa cả hai vợ chồng khiến chúng “con” mừng lắm, cảm động lắm. Cám ơn “Bố”.
Kính chúc “bố” năm mới thật nhiều may mắn, “Bố” nhớ lì xì…..
Mong doc them nhieu sang tac moi.
Sẽ rán.
(Nói lén bạn nghe: ổng đang bàn cốt chuyện cho bài mới với mấy đứa con gái của chúng tôi đó. Lần nầy ổng mắc cở, có nói rồi, không cho tôi đọc. Vì vậy tôi không biết ổng đã viết tới đâu)
Chúc anh chị năm mới hạnh phúc an bình nhé
Anh chị cũng thương chúc em năm mới thuận lợi, mọi sự như ý, bình an, hạnh phúc.
NĐTT – HPL
Câu chuyện dễ thương quá
Rất cám ơn Kim cho nhận xét cũng dễ thưong không kém.
Năm mới tốt đẹp nhé!
Thân ái, Phương Linh
Dượng Tư nó ơi,
Ông bà mình thường nói “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. Ở đây, dượng khởi sắc văn chương nhờ dì Tư nó tiên phong đi trước cho dượng kè kè tiến bước song đôi nên có được niềm vui chia sẽ cùng bạn bè xứ nẫu như hôm nay đó, đúng không?
Vậy thì thưởng cho bà xã của dượng một cái gật đầu đồng ý cùng về VN thăm xứ nẫu vào mùa xuân năm 2014 đi, đó là món qua tình yêu mà dì Tư nó đang mong đôi đấy dụng.
Gật đầu đi, nha dượng Tư. để dì Ba Ngọc Bút và dì Út Hoàng còn chuẩn bị đi đón hai vợ chồng dượng chứ.
Chị,
Chị muốn vậy thì vợ chồng em cả hai đứa đều gật đầu liền, không do dự.
Ngặc nổi ông chủ nhà băng ổng hổng gật mới buồn.
Nhưng sẽ cố gắng. Chỉ hứa được vậy thôi.
Năm mới tốt đẹp nhé chị!
Nguyễn Đức Tịnh Trí
Hua khong la chi du mung roi.
Chi se cau troi cho ong chu nha bang cung gat dau luon.
Nho bo ong bay gio cung con kip do di duong no oi.