Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
Sau mấy tháng bị “giam” trong khu lán trại chật hẹp, tù túng, thường trực bị căng thẳng bởi tiếng kiểng và tu huýt, chúng tôi được “xả trại” để đi “ngao du” đây đó trong hơn một tháng, quả thật là một niềm vui và hạnh phúc của tất cả sinh viên. Được trở lại đời sống thoải mái, tự do – hỏi ai mà không thích? Năm 1972, chúng tôi đang hồn nhiên với ước mơ nơi giảng đường đại học, hay đang sum họp với đám học trò thơ ngây đầy ắp tiếng cười – thì lênh Tổng động viên được ban hành khẩn cấp! Mỗi người nhận được một tấm giấy nhỏ của Nha động viên, và lục tục lên đường…
Đại đội của chúng tôi được chở về huyện Ninh hòa, nằm tại ngã ba nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 26 đi Buôn mê thuột, cách thành phố Nha trang khoảng 33 ki lô mét; rồi được phân chia thành nhiều nhóm, đi về các xã. Chúng tôi được đến các xã Ninh đông, Ninh giang, Ninh thọ, Ninh tây, Ninh phước…
Ở xã Ninh đông, vào một buổi chiều buồn, tôi đi bộ lang thang trong xã, ghé thăm ngôi nhà thờ yên vắng, cổ kính, xinh đẹp. Đi lơ ngơ trong sân cô nhi viện, tôi tình cờ gặp người nữ tu dáng gầy, khuôn mặt thanh tú, trong bộ áo chùng mầu đen đang đi trên dãy hành lang cách tôi vài mét. Tôi tiến lại, thăm hỏi bâng quơ, và làm quen với dì. Thời gian ở Ninh đông gần một tuần lễ, tôi vẫn thường nao nức đến nhà thờ thăm dì vào mỗi chiều như một niềm an vui còn lại…
Tôi được biết tên thánh của dì là “Lucia”- dì Lucia, người nữ tu nhạy cảm, thông minh, và rất có duyên. Có lẽ, tôi đã “phải lòng” dì sau mấy lần được gặp gỡ, tuy có lần rất thoáng qua. Hình bóng dì – nhất là tấm chân tình rộng mở, cảm thông của dì đã làm cho tôi rất hạnh phúc. giữa bao thù hận và hiểm nguy đang còn ở phía trước. Rời Ninh đông, chưa thể tìm đến thăm Dì mỗi chiều, tôi rất nhớ, và đã viết truyện ngắn “Dì Lucia”… Trong một đoạn truyện, tôi dã viết:“(…) Trong giấc ngủ muộn màng đêm khuya, tôi vẫn thường mơ thấy dì Lucia đứng đó, trước cánh cửa sắt, bờ tường rêu đen chạy dài theo con lộ vắng vẻ. Từ ngày gặp dì Lucia, tôi thường tự hỏi, tôi có còn dịp nào gặp lại được dì sau này chăng? Dì đã nói: “Xa đây, chắc ông không còn dịp nào gặp tôi nữa đâu. Tôi cũng sắp đi nơi khác rồi.”
Ngày tôi rời xa Ninh đông, tôi có đến thăm Dì: “(…) Tôi ngước nhìn dì:
– Khổ nhiều chuyện lắm dì à.
– Tôi biết.
– Dì có buồn không?
Dì Lucia ngập ngừng:
– Tôi cũng là một con người…
Chúng tôi đi dọc theo bờ tường, phía trong, dưới những hàng bạc hà cao. Cánh đồng phía trước im vắng. Khu nhà nguyện chưa có bóng người. Dì Lucia lặng lẽ hơn sau câu nói, như một lời tự thú, một câu giải bày giản dị nhưng quá khó với dì lúc này. Tôi nghe tôi bàng hoàng. Nếu dì Lucia không cầm xâu chuỗi trên tay, không mặc bộ áo chùng trắng, không còn vướng bận tới những lời khấn trước đức Chúa để hiến dâng trọn đời dì, thì tôi đã nói thực với dì rằng tôi đã yêu dì như một mệnh số. Tôi không thể quên dì. Và ước mơ của tôi, sau cùng, là được gần dì mãi như chiều nay. Nhưng dì Lucia đã quay lại hỏi: “Giáng sinh này ông ở đâu?”
– Thưa dì chưa rõ được.
Dì Lucia cười:
– Tôi hỏi để coi ông có thể tới vui với mấy em ở đây được không?
Tôi quả quyết:
– Tôi sẽ tới, thưa dì. Chắc là ở đâu tôi cũng sẽ về đây ngày Giáng Sinh… Dì hãy cầu nguyện cho tôi còn sống để trở lại.”
Gần 30 năm sau, trong một lần “mạn đàm” với nhà thơ Cao Thoại Châu, anh đã hỏi tôi: “(…) Trước 1975 truyện của anh đăng trên những tờ báo “quý tộc” như Vấn Đề, Văn, Bách Khoa v.v.. – những “khung cửa hẹp” theo cách nghĩ của tôi – còn ngày nay, những người viết không có những “khung cửa hẹp” để… lập thân lập nghiệp văn chương. Tôi cho rằng nếu hồi năm 1973 gì đó mà tờ Bách Khoa không đăng truyện ngắn “Dì Lucia” thì có thể anh mất một cơ hội để nâng niu bàn chân Việt”. Báo chí hiện nay hình như không mặn lắm với việc “đào tạo” người viết, anh có tiếc không?” Tôi đã trả lời anh: “(…) Truyện Dì Lucia là truyên đầu tiên tôi gởi cho Bách Khoa và được chọn đăng ngay! (…) Và, nếu… “Dì Lucia” không xuất hiện mà bị nằm trong ngăn kéo báo Bách Khoa, hay “thất lạc giữa đường” thì cũng thật là tiếc bởi vì… Dì Lucia rất đẹp!”
Nhà thơ vẫn còn “thắc mắc: “(…) Trở lại với “Dì Lucia”, gợn lên một tình yêu như cái mầm… không mọc tiếp (nhưng cũng không thui chột), người nữ tu này rất “người” một cách trong sáng, phần tôi rất mê những chút tình lãng mạn, éo le mà sương khói như thế. Kết thúc truyện: “Tôi sẽ tới, thưa dì. Chắc là ở đâu tôi cũng sẽ về đây ngày Chúa giáng sinh. Dì hãy cầu nguyện cho tôi còn sống để trở lại”. Hoà bình hơn 30 năm, không còn nỗi sợ chết của người lính bị động viên, anh có biết Dì Lucia ở đâu?” Tôi đã vui vẻ trả lời anh: “(…) Tôi biết! Dì Lucia ở tại Ninh hòa (thời điểm 1972-73) và sau đó, cho tới hôm nay sau hơn 30 năm, Lucia đang ở trong… trái tim tôi! Có một điều rất an ủi là nhà văn KQT từ Hà Nội cũng đã gởi comment góp ý với tôi về chuyện ấy: “Tôi đã đọc trên báo Văn Nghệ Già nay đọc lại trên blog của anh, cảm thấy đó là một truyện ngắn rất hay!”
Truyện “Dì Lucia” đã được đăng ở tạp chí Bách Khoa số 384, tháng 11 năm 1973, sau năm 1975 – tôi bị “thất lạc” số báo BK ấy (không còn bản thảo lưu vì lúc ấy, tôi chỉ viết tay một bàn duy nhất rồi gởi cho tòa soan BK qua đường bưu điện). Anh Trần Huiền Ân – người cọng tác với BK rất sớm (từ thập niên 60) đã photo cho lại tôi một bản, nên dì Lucia mới được “trở về” với tôi sau mấy chục năm xa cách!
Vào dịp Giáng Sinh năm nay (2013), tôi có thêm tác phẩm mới -có tên “Dì Lucia” (tác phẩm thứ 18) của tôi sẽ được phát hành (nhà XB Hội Nhà Văn – quý 4-2013) – để nhớ lại một thời không thể nào quên của tháng năm gian nan, khổ ải! Sau hơn 40 năm “xa dì Lucia”, hôm nay, nếu Dì còn ở đâu đó trong một chủng viện (hay nhà thờ nào), thì tuổi đời cũng trên 60 rồi! Còn tôi? Tôi đang bước vào tuổi 70, đón Giáng Sinh trong niềm cô độc, bỗng nhớ hình bóng Dì. Tôi đã “thất hẹn” với Dì Lucia, bởi vì – tôi vẫn còn sống sau cuộc đao binh, mà vẫn chưa có dịp nào trở lại ngôi nhà thờ xưa, để được “vui với mấy em”…
Ai có biết Dì Lucia bây giờ đang ở đâu, xin chỉ giúp. Tôi muốn tạ lỗi cùng Dì, và gởi đến Dì Lucia một câu: “Chúc Dì một mùa Giáng Sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc!”
Quê nhà, mùa Giáng Sinh – 2013
MANG VIÊN LONG
Long huynh kính mến,
Tình yêu của anh và ma soeur Lucia là thử thách của đạo và đời đó huynh ơi. Muội có 1 ông anh họ bên chồng, anh ấy đi lễ và gặp 1 dì phước hạp ý, vừa mắt và ra sức tán tỉnh, cuối cùng dì phước vì cũng là người nên nhẹ dạ siêu lòng. Cuốicùng dì bỏ chúa, bỏ nhà thờ xuất thế để thành bà chị dâu họ của ông xã muội, bây giờ họ có con trai, con gái cháu nội, ngoại đày đủ. Chúa trên cao nhìn xuống chắc cũng không trách những con chiên lạc đàn vì họ đi theo tiếng gọi của tình yêu mà Chúa thì muôn thuở vẫn vinh danh tình yêu, phải không huynh.
Nhưng thôi, dừng lại ở đèn vàng đởtránh tainạn xảy ra Long huynh há? Nhất là tai nạn với Chúa trên cao.
Bây giờ nếu huynhg có may mắn gặp lại đưcợ dì Lucia, muội chắc giây phút đó sẽ đẹp lắm vì tình danh dỡ bao giờ cũng đẹp và còn mãi đến thiên thu và tình thiên thu cũng là tình vĩnh cữu như tình yêu của Chúa vây.
Thăm Huỳnh Ngọc Nga! Cám ơn những chia sẻ chân tình & sâu sắc của Muội! Muội thì bao giờ cũng dành cho Quê nhà những tình cảm ưu ái đặc biệt! Rất đáng trân trọng! Chúc Muội & gia đình Happy New Year nghen!
Chú Viên Long kính mến, Phúc đã đọc bài của chú rồi, quê Phúc cũng ở Ninh Hòa, xã Ninh Phụng, theo cháu được biết thì ở Ninh Hòa trước 1975 có nhà thờ Mỹ Hoán thuộc xã Ninh Thân,gần sát nhà ngoại cháu, Nhà thờ Gò Muồng ở xã Ninh Đa, nay thuộc thị Xã Ninh Hòa, nhà thờ Ninh Hòa ngay ngã ba và nhà thờ Dục Mỹ cách ngã ba Ninh Hòa 14 KM hướng đi Đắc Lắc.Còn xã Ninh Đông thì không có nhà thờ chú ạ! Cháu chia sẻ địa chỉ này có cả hình nữa, monh chú nhận ra ngôi nhà thờ mà “Dì Lucia” ở không nhé ! Chúc chú và Xunau một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc! http://www.ninhhoatoday.net/stbkky52-5.asp
Chào Hữu Phúc! Khi viết truyện Di Lucia chú không có mô tả rõ vị trí địa lý của ngôi nhà thờ mà mỗi chiều các chú vẫn ghé ngủ tạm qua đêm. Toán SV của chú có đến xã Ninh Thân & Ninh Đa.(…) mỗi xã ở gần 1 tuần! Có ngồi nghỉ bên dồng sông Đá Bàn ( viết truyện ” Chiều Trên Sông Đá Bàn” đăng ở tạp chí Phổ Thong -1973 – nây không tìm lại được báo cũ & bản thảo cũ). Sau nầy, ( hơn 30 năm sau) ghi lại Tạp bút, Chú “nhớ mơ hồ” là Ninh Đông thôi. Thật ra, cái đầu của Chú “đặc biết” ít khi nhớ địa chỉ! Âu đó, cũng là một “thiệt thòi” lớn = phải không? Cám ơn Cháu đã chia sẻ thông tin & chúc Cháu – Gđ mùa GS an lành! MVL
Hữu Phúc ơi! Cháu là người Ninh Hòa, phải không? Cháu có thể cho Chú biết, bến sông Đá Bàn nằm ở xã nào không? Ninh Giang, hay Ninh Đông? Chú nhờ, có ghé vào một lớp tiều học (có lẽ là lớp 2 hay 3?) – và “làm quen” với cô giáo tên Tạo. Chú đã dạy cho học trò một bài hát…và viết “Chiều Trên Sông Đá Bàn”. Nhân dịp nầy, bạn nào còn giữ tạp chí Phổ Thông năm 73 – xin cho một bản photo truyện CTSĐB, xin đạ tạ!
Chú Viên Long kính mến! Cú nhớ rất chính xác đấy chú ạ !Sông Đá Bàn còn gọi là sông Lốt hay sông Lớp dài độ 37 km, bắt nguồn từ ranh giới địa phận tỉnh
Phú Yên chảy qua vùng rừng núi Đá Bàn, đổ vào Lòng Hồ Đá Bàn, năm 1979 xây thành đập Đá Bàn (dài trên 2 km, rộng trên 1km), đoạn sông này tên là sông Đá Bàn dài độ 14km. Đoạn kế tiếp tên là sông Lốt dài độ 23km từ Lòng hồ Đá Bàn chảy qua địa phận các xã Ninh An, Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Phụng nhập vào sông Dinh tại Họng Ngã Ba. Còn nhà thờ mà chú viết truyện ngắn “Dì Lucia” chắc chắn rằng đó là nhà thờ Mỹ Hoán thuộc xã Ninh Thân rồi đó chú !
Chào Cháu Hữu Phúc! Cám ơn Cháu nhiều nghen! Cháu gởi cho chú cái địa chỉ, để chú gởi tập truyện Dì Lucia (mới XB) tặng cháu đọc cho vui nhé! (mangvienlong1944@gmail.com)
Chỉ là sương khói nhưng âm ba thì còn mãi mãi phải không anh
Chào Minh Mẫn! Đôi khi, chỉ là “sương khói”, nhưng, cái dễ vỡ ấy lại hay khó quên? MM có khi nào ….vậy chưa?
Vừa rồi Đồng Hoang có đọc truyện Dì Lucia , in lại trên Văn Tuyển 2 ,
nay trên xunau , lại thấy anh Mang Viên Long nhắc đến Dì Lucia …
– Yêu một bà Dì Phước , bà sơ là một cái tội to lắm đó anh MVL ơi !
Bây giờ, ở vào lứa tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà còn nhắc lại thì phạm
thêm tội ” cố ý …yêu trái phép” đó ! Có điều tội này dễ được thông cảm ,
tha thứ vì : trong một hoàn cảnh sống nay chết mai, một ông lính trẻ ,
bất đắc dĩ , biết làm thơ,viết văn , gặp một dì phước “thanh tú” “rất người”
mà không “phải lòng” mới là lạ !
Chuyện ngày ấy , bây giờ gặp lai , thì cũng đành … phạm tội thôi !
Một mối tình đẹp , trong sáng mà xin chừa thì uổng lắm !!
Còn một cái tội, tuy nhỏ thôi, nhưng phải bắt tội anh MVL vì
dám tuyên bố “…Lucia đang ở trong trái tim tôi” ! mà không nhớ rõ
áo chùng thâm của “người ta” màu gì ! Khi thì đen , khi thì trắng :
Xưa thì “…nếu Dì Lucia không cầm xâu chuỗi trên tay, không mặc áo
chùng TRẮNG , không còn vướng bận tới những lời khấn…
Nay nhớ lại thì “….người nữ tu dáng gầy, khuông mặt thanh tú trong
bộ áo chùng màu ĐEN đang đi trên dãy hành lang cách tôi vài mét…”
Như vây thì làm sao xác định được người ” người ta” thuộc hội dòng nào
mà đi tìm ? Tìm trong Chủng viện , trong nhà thờ thì càng không đươc vì
đó là nơi ở của mấy ông thày tu tập ( như Bạn anh ở Xuân Bích trước đây),
và của mấy ông cha mà thôi !
Có nhớ “Dì” quá thì đãi bà con xứ nẫu một chầu Bầu Đá đi, Đồng Hoang
sẽ tìm dùm cho !
Chào Nguyễn Đồng Hoang! Cậu nói chí phải! Chúa cũng không nỡ..quở vì tôi ..”thương người!”! Tôi chỉ nói thật thôi mà! Nhưng, nếu có tưởng tượng đi nữa – cũng chẳng sao? NĐH rất sành về…Đạo Chúa! Đúng ra, là áo chùng đen! Nhưng, tôi lại thích…áo chùng trắng, nên ….cho Dì Lucia mặc luôn vậy cho xinh thêm thôi! OK! Tôi sẽ làm theo sự mách bảo của Cậu: 1 canh rượu Bàu Đá 20 lít – thứ thiệt (mua tại làng Bàu đâ – Nhơn lộc) – được chưa?
Sẽ gởi Dì Lucia đến Cậu nay mai! Chúc mùa GS an lành & Hp…
Kính chúc anh noel ấm áp an lành
Cám ơn Huy Thanh! The same to You!
Từ sáng đến giờ mới vào mạng được,chúc chú tìm được dì Lucia nghen
Chào Chút Chít! Em tìm giúp anh đi nghen? Sẽ “hậu tạ” xứng đáng mà!
Một chuyện tình thật thơ mộng
Chào Km & Y Dung! Vì “thơ mộng” nên…như sương khói đó thôi! Có lẽ cái gì Đẹp – thì cũng…dễ vỡ & sương khói hết chăng?
Những gì đọng lại dù chỉ là sương khói mới là “nhân tình”
Một mối tình như sương khói
KHI HỒI ỨC KỶ NIỆM ĐONG ĐẦY QUÁ KHỨ,..
Anh Mang Viên Long ơi, có lẻ câu đầu tiên tôi nói là trách anh đấy. Đọc xong Dì Lucia, đầu óc tôi quay mòng mòng với kỷ niệm quá khứ:
Tên Lucia làm tôi nhớ đến nhạc phẩm Santa Lucia tôi viết hòa âm và đàn chơi cho “ai đó” thập niên 60 nghe cùng với việc hát bài “Bây giờ tháng mấy” của TCP.
Tác phẩm Dì Lucia đầu tiên gởi đăng trên Bach Khoa 1973 gợi nhớ đến bài đầu tiên “được” đăng báo năm 1965, đó là bài “Lịch sự là đúng hẹn” (dịch từ sélection) khiến gần 50 năm nay tôi luôn đúng hẹn, đúng giờ.
“Dì Lucia ngập ngừng:
– Tôi cũng là một con người…”
Trong đời chúng ta-những người đàn ông đa tình và nhạy cảm-chắc hẵn cũng đã từng trãi qua những thoáng giây rung cảm lãng mạn và thánh thiện khi nghe nói “Tôi cũng là một con người…”
Kể cả những ngày lính “cậu” bắn hoài không trúng…bia nữa gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm “Dĩ vãng giờ đã xa rồi…
Câu chuyện của anh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Vẩn còn phong độ…
Thăm Anh! Rất vui được anh “trò chuyện” chân tình! Có lẽ, chúng ta – bây giờ, sống cho những kỷ niệm nhiều hơn? Hoài niệm đã làm cho chúng ta thêm một lần nữa được an ui & Hp anh nhỉ? Chúc anh & Gđ an lành!
Chúa ơi ! Nhưng chúa cũng thứ tha vì mối tình rất thánh thiện
Cầu mong vậy! Cám ơn Chúa!
Chào Anh Mang Viên Long!Anh lình trẻ trong cuộc chiến khốc liệt..Vẫn để tâm hồn lãng mạn dễ thương vào thánh đường có bóng dáng”Dì Lucia”Vì người ấy mà trái tim Anh lính bình yên..tràn đầy nghị lực chiến đấu ..để có được cái may mắn là ngày trở về…đi tìm bóng dáng người nữ tu….Vì người ấy là động cơ thúc đẩy con tim chân tình đi tìm như tìm cho mình một giấc mơ đẹp..Bài viết thật hay.,.tràn trề tình cảm….Anh vẫn mãi đi tìm..suốt đời?Không lẽ đó là một tình yêu thánh thiện có sức quyến rũ đến vậy sao?
Chào aitrinhngoctran! Cám ơn Em đã chia sẻ cảm nhận chân tình & sâu sắc! Có lẽ cái Đẹp ấy ai cũng mơ ước cả đời thôi! Chúc Em mùa GS an lành & Hp nhé!
Ôi tội lỗi tội lỗi nhưng cũng rất từ ái nhà văn ơi !
Dà! cái nầy nói theo phim Tàu là : “Tội lỗi! Tội lỗi!”
Alibaba ơi! Tôi không nghĩ mình đã “phạm tội” khi “nói lời Yêu Thương” với Dì Lucia! Và, tôi cũng biết rằng, Dì cũng…
Ngày xưa…chưa nắm tay vẫn gọi là yêu….yêu từ đôi mắt, từ tâm hồn để sao bao nhiêu năm vẫn còn đọng trong người và có lẽ sẽ còn mãi mãi dù có gặp lại hay không (!). (Dạ, lời nói dại của Sáu Quỷnh Út ít say xỉn tối ngày, có sai xin được lượng thứ)
Sáu Quỳnh nói chí phải kia mà! TY đơn sơ, mộc mạc, vẫn là TY thăm thiết đấy chứ! Cám ơn SQ đã không say sỉn khi chia sẻ lời chân tình!
Tiết trời đang chuyển lạnh bên thềm Giáng sinh, đọc tạp bút ” về người xưa”(Dì Lucia) của anh MVL, đọng lại hương vị tình yêu thật chân thành, trong sáng, luyến nhớ sâu sắc, đầy xúc cảm!
_ Chúc mừng tác phẩm thứ 18 của anh và một Giáng sinh thật an lành!
Thơ ơi! Em nhớ ghé Sáu Hiển để “nhận Dì Lucia” nhân ngày GS n ghen! Đó là món quà nhỏ tôi gởi Thơ ( & bà con XN vậy). Mong rằng tất cả sẽ vui vẻ!
Dạ, em cảm ơn anh MVL về “món quà” GS thật ấm lòng!
Truyện rất “nhân tình “
Cám ơn Nguyễn Xuân Tùng! Chúc an vui!
Thì ra dì Lucia là câu chuyện có thực.
Hùng muốn hiểu vậy cũng được thôi! Nhưng khi viết, ước mơ của người viết cũng được thể hiện, cho dầu thực tế…phũ phàng! Chúc HH mùa GS an lành & Hp nghen!
có những thời khắc mà ta muốn được ở trong nó mãi mãi, dẫu bằng cách này hay cách khác, đó là kí ức buổi chiều chia tay với Dì Lucia.
anh Mang Viên Long có một dì Lucia cụ thể của mình nhưng lại nói được tâm cảm những dì Lucia của mọi người.
Cám ơn Trần Thi Ca đã đồng cảm rất sâu sắc với bài viết! Chúc TTC & Gia đình những ngày GS vui vẻ!
Khong biet coi phim The Sound of Music Di co buon hay khong?
Dì Lucia cũng đã nói ( cách nay gần 40 năm): ” Tôi cũng là một con Người” rồi Dì Tư ạ!
nguahoang nhớ trước 1975 có đọc truyện ngắn DÌ LUCIA của anh trên Bách Khoa hay Văn… gì đó… hi hi hi…
Nguahoang nhớ…gần đúng rồi! Nguahoanggia mà trí nhớ còn tốt lắm! Để cho thuận tiện, vài hôm nữa (khoảng thứ 2 hay 3 tuần đến) Cậu ghé ( hay alo) cho Sáu Hiển để nhận tập truyện mới Dì Lucia giúp nhé! Chúc nguahoang một mùa GS…chạy hoang nhiều cuộc cho dzui nghen!
Hay,cũng là một tư liệu văn học
Muon tim ra di Lucia dau co kho,anh cu den nha tho ngay xua,tim se ra thoi anh a
HKA ơi! Đâu có dễ vậy? Đã gần 40 năm rôi mà! Nhưng, tôi sẽ tìm đến…Thanks nhé!
dù đời có bạc với mình nhưng đã có một bóng dáng yêu kiều để nhớ để thương là hạnh ngộ rồi anh Long ơi.
Chào Rừng Xanh Biếc! Em nói rất chí lý:”Dù đời có bạc với mình nhưng đã có một bóng dáng yêu kiều để nhớ để thương là hạnh ngộ rồi!”! Bởi vậy – cho dầu anh rất khổ, nhưng vẫn luôn tươi cười Rừng Xanh ạ!.
Anh Long thật lãng mạn
Chào Codonemnhoanh! Ôi! cái nick gì mà…khó đọc quá dzậy! Bạn ơi! Đời khổ rồi, mà không…lãng mãng chút chút vậy – thì làm sao sống nổi đây? Chúc GS vui vẻ nghen!
Cũng là một giai thoại văn chương hay; cầu mong cho tất cả những ai cầm bút đều viết ra những điều xuất phát từ trái tim mình.
Xà Cừ ơi! Điều “cầu mong” của XC, chính là điều thiết yếu của người cầm bút phải làm! Không viết ra từ “Trái Tim mình” thì từ dâu? Tôi luôn luôn sống & làm theo sự mách bảo của trái tim & khối óc! Chúc XC ngày GS nhiều niềm vui!
Viết thật ấm áp
Lời của Hoa càng…ấm áp hơn mà!
Cầu mong anh gặp lại dì Lucia
Chào Lyka! Em có biết Dì Luci ở đâu không? Xin làm ơn chỉ giúp anh nhé! Sẽ …hậu tạ một tập truyện mới XB có tên “Dì Lucia” đây…(qua Sáu Nẫu chuyễn)
Tôi cũng là một con người……rất nhân văn anh Long ơi
Minh Huy ơi! Dì Lucia rất chân tình & xinh xắn! Nhưng mà. người xưa có nói: “Giai nhân nan tái đắc!” ( Lý Diên Niên) kia mà! Biết làm sao?