Nguyễn Ngọc Thơ
XANH RỚT MÀU YÊU
Lá xanh
bỗng chốc ươm vàng
rây hương động nắng
rong tàn sắc yêu
rách bưng
sướt cõi sa mù
chín đau mắt lá
bạc màu thu sương
đông về
hồn lạc bão giông
tình ai rớt giữa
nâu sòng tịch liêu?
cô đơn
lặng tím ba chiều
chợt nghe trong gió
xanh nhiều nhớ thương…
.
THUNG LŨNG NHỚ ĐÔNG
ai về thung lũng đông thương nhớ?
dốc đá le le
eo gió lạnh mù sương
nghe chim tu hú
cắc cu dội rừng…
ôi, núi đất lở
tình bạc nửa bờ nghiêng
nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!
tôi lạc lưng đời rây gió hú
bỏ trời thung nhớ
em cô đơn!
bỏ rừng bỏ núi
suối chơ vơ
mỏn đá trắng vẫn đứng đo tình mưa nắng
vỡ thời gian đông cứng
sắc rêu xanh
bão lạnh khép mùa hoang…
về lặng một mình
bên khe nhớ…
bạc trắng ba mươi năm
úa màu thung ngúng cháy khô tôi
đông ơi!
đông ơi!
lá rơi từng chiếc rớt se lòng
thung lũng mùa này
xưa…em hái mật trong tôi!
Noel có gì vui không người Tây Sơn ơi !
Mến nhau quí nhau nhưng phải trắc trở trái ngang để xa cách… luyến tiếc..không gặp đuợc hay và khát vọng đó anh MVL?/ thủ bút anh là như thế xin chia sẻ anh trai nhà văn BĐ cuả chúng ta…
merry christmas
Cảm ơn Hiếu Thảo đã “chia sẻ”!
Chúc HT& Gia đình một Giáng sinh an lành đầy yêu thương!
Thơ viết cũng dzui
Vậy là mình cũng thấy “dzui” với Comay rồi!
Chúc Noel, hồi chuông an lành!
Đọc xong thơ bạn , lòng buồn bãng lãng .
Chào anh machbanđon!
Cảm ơn anh đã “đọc xong thơ bạn, lòng buồn bãng lãng”, vậy là thấu lòng em rồi!
Chúc anh lmột mùa Giáng sinhuôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!
đông về
hồn lạc bão giông
tình ai rớt giữa
nâu sòng tịch liêu (NNT)
——-
đông về
cứ để đông về
tình không thể rớt
giữa màu tịch liêu (Bếp)
Thơ đệ đệ,
Sắp sửa sang năm mới nên hiền đệ “chuyển mình” đổi vận phải không? Nghe hay lắm, ngu tỷ thích bài thơ đầu hơn vì có những từ nghe lạ lắm, chẳng hạn như 4 câu trên. trời đạt, bộ hết chổ để tình “sa” sao lại cho tình sa ở chốn nâu sòng chuông mõ vậy đệ? Muốn bị sư trưởng cú đầu sao đây? Đùa cuiố năm cho vui, chứ thơ đệ luôn khởi sắc, chẳng tàn lụn với thời gian.
Quên, đừng giận khi chị còm hơi trễ nha, chị lu bu quá đệ ơi.
Bingbong, bingbong Giáng sinh vui vẻ nghen Tho đệ
Đệ rất cảm ơn Tỷ đã đồng cảm chân thành, đệ vui lắm!
Chúc Tỷ Noel an lành!
Cũng cần có những lối đi mới dù có thể chưa thành công phải không anh Thơ !
Cảm ơn anh Sông Hà Thanh, có lối cảm nhận thật phóng khoáng, chúc anh Gs vui vẻ!
Lâu không dọc lại, thấy thơ của NNT là lạ ngồ ngộ; cũng hay!
Cảm ơn Xà Cừ rất nhiều khi thấy “là lạ ngồ ngộ” là mình vui lắm!
Chúc anh một GS thật an lành!
Sorry “quận chúa” Xà Cừ nghen, sơ ý viết lộn giới tính rầu, chúc vui!
Ở nguyen ngoc tho , thơ trong nhạc , tăng nguồn cảm hứng của
người đọc bài thơ .
Một chuyển hướng của thi nhân chăng ?
Cảm ơn bạn .
Chúc vui.
AnhTrần Bảo Định kính mến!
Đọc comment anh, cái tình như ẩn trong con chữ, em thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản lắm!
Em chỉ là người… thỉnh thoảng làm thơ giải buồn, những khi lòng trống vắng như một liệu pháp xả stress, chứ không có ý định gì “chuyển hướng” đâu anh?…
Chúc anh luôn vui, cố vượt qua bệnh tật,dù phải sống chung với nó,anh hén!
Đầy tính nhạc,một phong cách mới của Nguyễn Ngọc Thơ.
Chúc mừng em.
Cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lực đã có lời ưu ái “Đầy tính nhạc, một phong cách mới…”, nhưng em tự thấy mình cần học hỏi nhiều hơn nữa để không phụ lòng anh cảm mến…
Chúc anh Noel thật hạnh phúc, vui tươi …ngựa hí vang trời nghen!
Giá như ngôn ngữ đơn giản hơn một tí thì bài thơ sẽ hay hơn
Vâng, bữa nào…mình sẽ “giá như” theo lời Minh Mẫn vậy!Cảm ơn đã chia sẻ, chúc vui!
Có một cái gì đó rất mới trong cách dụng từ, làm cho bài thơ trở nên nhiều âm điệu hơn, lôi cuốn người đọc hơn, nhưng tôi lại thấy nó tựa như một nén nhang thơm, đốt lên chỉ còn lại mùi và khói, đọc xong cái “rung động”, cái “tình” cũng theo đó mà bay đi…! Nó “bóng bẩy” và “trau chuốt” quá, tôi không còn tìm thấy một Nguyễn Ngọc Thơ “chất phác” và “dễ thương” ngày nào!…Những “rây hương động nắng”…”chín đau mắt lá”…”đời rây gió hú”…”bỏ trời thung nhớ”…”thung ngúng cháy khô”…mới và hay, nhưng hình như hơi…”xa lạ” với “cảm” của tôi! Ôi! cái thằng tôi “chậm lụt” và “độc đoán” khi đọc thơ của bạn bè chăng?…Thôi thì “mừng” cho bạn mình và…”tiếc” cho cái đầu hẹp hòi khi đọc của tôi! Hôm nào cà phê “tám” tiếp. Giáng Sinh vui vẻ, an lành. Thân.
Chào quynh Tổng!
Chắc tại mùa đông se lạnh, đệ cưa sừng giả nai đi bụi long bong cho ấm một chút ấy mà, chứ đệ vẫn là thằng cũ rích, háp nắng trần trụi “chất phác” như xưa thâu!Hổng có gì “mới-lạ” đâu?(cừ)
Cảm ơn quynh đã thật lòng chia sẻ, đệ xin “lắng nghe” lời Tổng vậy…
Dạ, hôm nào rảnh mình cà “tám” cho phê nghen, chúc Tổng Giáng sinh vui vẻ!
Anh nguyen ngoc tho ơi !
Đọc thơ anh , đúng là anh thơ !
ngôn ngữ hay hay làm sao , nhẹ đi rón rén vào lòng như khói lam chiều
ở rẫy quê em .
Cảm ơn anh . Chúc anh một ngày mới .
Chào Cao Thị Hoàng! Mình rất mến cụm từ bạn chia sẻ, như thấu hiểu nổi lòng người trong cuộc”…nhẹ đi “rón rén” như khói lam chiều ở rẫy quê em.”
Cảm ơn Cao…Hoàng nhé, đang chờ đọc những sáng tác hay của bạn đây!Chúc luôn vui!
Dạ đây chắc là khoảng khắc xao động trong chuyến anh NNT ghé thăm thành phố mộng mơ dịp vừa rồi, em thích nhất là tiếng kêu:
“đông ơi!
đông ơi!”
hòa điệu tâm cảnh và tình chưa phai.
Chào Thi Ca!
Bạn thật nhạy cảm, đã “đi guốc” trong bụng nẫu rầu qua “tiếng kêu”…len lén hoài niệm:
“đông ơi!
đông ơi!
hòa điệu tâm cảnh và tình chưa phai”.Cảm ơn Thi Ca, chúc GS vui vẻ!
Mình thích câu thơ giản dị này:
Lá xanh
bỗng chốc ươm vàng
Em cảm ơn chị Ngọc Bút đã đã ghé thăm, chúc chị mùa Noel ngập đầy niềm vui!
Hai bài thơ đều buồn theo mỗi cách…Nhìn lá từ xanh vàng tím nâu bạc..nhớ đông!Rồi bất chợt nghĩ đến thung lũng… mà thương những chiếc lá úa màu khô…Đoạn cuối thơ…Tiếng gọi mùa đông nghe buồn thê thảm cùng với hoài niệm xanh….
Cảm ơn Chị đã thấu cảm nổi lòng của “lá” qua màu sắc dịch chuyển trước thời gian_ Chị thật tinh ý đã phát hiện “nhìn lá từ xanh vàng tím nâu bạc…nhớ đông! Rồi bất chợt nghĩ đến thung lũng…mà thương những chiếc lá úa màu khô.Tiếng gọi mùa đông nghe buồn thê thảm cùng với hoài niệm xanh..”. Một lần nữa xin cảm ơn chị thật nhiều!
Chào Anh Nguyễn Ngọc Thơ!Xanh rớt màu xanh hanh hao!Lá xơ xác lá xanh xao eo xèo!Đông về nâu tím nhăn nheo!Thung sâu lũng vắng dấu theo lối mòn…Hai bài thơ đầy hình ảnh sắc nét,rất gợi ý tưởng chiếc lá mùa đông và thung lũng buồn!Rất hay của Anh Thơ!
Hi chị aitrinhngoctran!
Cảm ơn chị đã đồng cảm, thật ưu ái & cũng đầy…liên tưởng: “…Hai bài thơ đầy hình ảnh sắc nét, rất gợi ý tưởng chiếc lá mùa đông và thung lũng buồn…”! Vậy là người trong cuộc sẽ ấm tận lòng, hết buồn thâu…hihi.
Chúc chị GS vui vẻ!
Thơ anh NNT bao giờ cũng dzic dzac trong ngôn từ
Chắc tại cô đơn nhiều quá, nên thả “dzic dzắc” cho đở lạc loài đó mà!
Cảm ơn Chút Chít đã ghé “thung lũng…” , chúc Noel trọn niềm vui!
úa màu thung ngúng – chà màu ngộ ghê nơi, ngộ mà hay, nhớ tiếng cười của anh Thơ lắm lắm…
Chào anh Sáu Quỷnh!
Nghe mà phái ghơ ” nhớ tiếng cười của anh Thơ lắm lắm…”, dzẫy bữa nào tụi mình cụng.ly,… cười lốp bốp nghen!Cảm ơn… Quỷnh thật nhiều nha!
Cách dùng từ trong thơ cũng lạ lắm
Cảm ơn Lethivinh đã chia sẻ “cách dùng từ …cũng lạ lắm”, là mình thấy vui vui rồi! Chúc GS đầy niềm vui!
30 năm mà tình yêu vẫn nồng cháy vậy anh ?
dzẫy nên cứ ngúng …teo tóp, buồn nẫu ruột đây!Cảm ơn Hoa Dien Vy đã ghé thăm!
Yêu thật “đội rừng,đất lỡ,chơ vơ “
Chào anh Champa!
Đọc comment anh “yêu thật dội rừng, đất lở, chơ vơ”…thấy như mình hồi xuân trẻ ra thêm ba chục tuổi, mà vẫn độc cô mình ên ấy!
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Hic yêu dữ lắm mới ranh rớt chứ anh Thơ !
Chào anh Sông Hà Thanh!
Chắc có lẽ…dzẫy, nên bây giờ mới.”khô” như con mắm đây!Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Mình thích câu cuối bài +xưa em hái mật trong tôi
Cảm ơn Hoang Thanh Vu đã thích “câu cuối”, làm lòng mình thấy ấm và ngọt cả mắt-môi luôn!
Chúc Noel vui vẻ!
Cái này gọi là xanh bạc mặt vì yêu ‘
Chào Chip!
Rất vui được Chip chia sẻ “cái này gọi là xanh bạc mặt vì yêu”… chín tới nẫu lòng, “nhớ” xói đầu luôn hén!(cừ)
Cảm ơn Chip thật nhiều nha!
thao thich bài thứ hai ghê anh Thơ.. làm Tnhớ những ngày còn nhỏ theo ba vào rừng… thung lũng và hoa lá sưối và dốc đá ….đẹp làm sao đứng nhìn hoài bị ba la hối đi nhanh lên con…. Vì theo ba cho có bạn chứ T không có làm gì
chúc gs anh vui nhé
Chào Hiếu Thảo!
Rất vui được HT xông đất “Thung lũng nhớ đông”, lại còn “thích” nữa làm mình cảm động lắm!Vậy là Thảo cũng đang nhớ về Dốc Đá, về Eo Gió…về núi rừng quê nẫu da diết? Vì nơi ấy, đọng đầy những hình ảnh “theo ba” thật đẹp, thật hồn nhiên và cũng thật hạnh phúc?…
Cảm ơn đã đồng cảm & chúc gia đìnhThảo một Giáng sinh cả ngập đầy tiếng cười như chuông Noel nghen!