Ngọc Bút
- LÀM CÂY MỘT MÌNH
rồi thì anh cũng đi
những hàng cây vẫn trơ mắt ngó
làm sao biết được
cuối lòng còn có những đá xanh
chiều xưa reo lên rộn rã
ở một góc thành phố em biết là anh đã về
anh đã về để anh sẽ đi
em một mình làm cây đứng ngó
cuối lòng còn có những cơn say
mà đôi mắt anh chứa đầy chất rượu
mà đôi tay anh ủ trời thương nhớ
ngàn hạt mưa hiền
đẫm ướt đời em, một thành quách cổ
*
và nắng vỡ giòn chiều lá úa kêu rên
em cây xanh rêu xanh mây xanh thức giấc bàng hoàng
trời cao anh cúi xuống
thắp lên diêm quẹt cuối cùng tay em
cháy lên điếu thuốc cuối cùng môi anh
anh cúi xuống đời em phải chăng lần cuối cùng
mặt trời xa sắp tắt
*
và lá vỡ giòn chiều nắng quái mông mênh
vẳng trong nhau bài hát cũ
anh một đời lênh đênh
em làm cây đứng ngó
mơ hóa kiếp thành người
bên anh, từ thơ dại đó
(Saigon, 01/1975)
- ANH Ở ĐÂU…
Trời không mưa mà sao em buồn.
Anh ở đâu một ngày gió lớn?
Em tìm anh, tìm trong vô tận.
Nửa trái tim đau gởi trăm năm.
Trời không bão mà lòng em giông.
Anh ở đâu một ngày im vắng?
Em chờ anh, chờ trong mưa nắng.
Chút tình xưa gởi về mênh mông.
Em tìm anh tìm trong hư không
Anh ở đâu – mối tình thơ dại?
Anh ở đâu – khói sương ngày ấy
Lung linh em một cõi tinh khôi.
Anh về chưa mà em vẫn ru.
Khúc thanh xuân mãi hoài em hát.
Dẫu bên nhau mái đầu đã bạc.
Dẫu ngày mai chẳng biết về đâu…
(Saigon, 8/2013)

Một tâm tình đáng yêu , đáng nhớ , dẫu thời gian có xa rất xa !
Chúc Ngọc Bút một mùa Giáng sinh vui và an lành
Kính chúc anh Trần Bảo Định một Giáng Sinh nhiều sức khỏ và hạnh phúc.
Hai bài thơ một tâm tình rất thơ .
Hay !
Rất cảm ơn anh/bạn machbandon. NB mong được vậy.
Dì Ba Ngọc Bút ơi,
Xinlổi cưng vì đã ghé thăm hơi chậm sau những hẹn lần, hẹn lựa mỗi ngày. Thông cảmm cho chị nghen dì Ba nó, cuối năm phải chi có mấy dì bên cạnh gần đây để chị chia bớt công chuyện thì chị đâu đến nổi bỏ bê xứ nẫu mấy ngày nầy. Bây giờ trong lúc dọn cơm đợi ông xã về (ảnh chạy bộ mỗi ngày), chị vội vả lên máy vào thăm cưng và các bạn đây.
Chèn ơi, hai bài thơ của cưng, đọc xong nếu không biết cưng đã làm bà nội thì người đọc cứ tưởng đó là thơ của một cô gái xuân thì nào rồi.
38 năm, một nổi niềm, sao mà chung thủy vậy dì Ba? Nguời đi xa biết bây giờ ở đâu để nơi đó cây đứng bơ vơ một mình. Thơ tuy là Thơ nhưng chắc cũng là nổi niềm một thời son sắc còn vương lại đến bây giờ phải không cưng?
Gần tết rồi, hảy để mây trôi về cuối chân trời , trả thời gian lại với thời gian đi cưng.
Thơ nhẹ nhưng tình không nhẹ làm người đọc cũng vấn vương theo.
Chị Hai Nga ơi,
Lỗi phải gì đâu chị Hai! Em cũng bận rộn gần chết đây.
Chị Hai và mọi người thấy em vẫn trẻ thiệt sao? Hihi. Thật là sướng!
Thơ là thơ, là chữ nghĩa “lên đồng” chút chơi thôi mà. Chị đừng có tưởng tượng lung tung mà khổ em. Tình nhẹ hay không nhẹ thì cũng bay cuối trời rồi chị Hai ơi.
Chúc chị một mùa Giáng Sinh hạnh phúc, như vẫn luôn luôn hạnh phúc.
Chào chị Ngọc Bút!
Mấy hôm nay em bận lu bu quá, bây giờ mới ghé thăm chị đây! Hai bài thơ đầy tâm trạng, đọng cái tình yêu thương sâu lắng, buồn vời vợi…
Chúc chị một mùa Gíang sinh thật nhiều niềm vui!
Chào Nguyễn Ngọc Thơ
Cuối năm ai cũng luxubu mà. Mình cũng toàn ghé thăm XN sau 10 giờ đêm!
Chúc Thơ và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành.
Sau 38 năm hình như tình yêu “bùng cháy ” hơn phải không chị ?
Ôi, Minh Mẫn ơi, thơ là sự thăng hoa của chữ nghĩa thôi mà.
Chị ba Ngọc Bút ơi ,
Mấy hôm nay , em ở rẫy không về nhà .
Cả nhà tập trung bứng bông sang giỏ tre , chuẩn bị giao bạn hàng
miệt Cần Thơ .
Khuya nay , nhớ XN.ORG mò về nhà , mở máy đọc bài trên trang mạng
và gặp chị của em . Mừng lắm .
Đọc hai bài thơ của chị ở 2 thời khắc khác nhau và cách nhau tròm trèm
ngót 40 năm .
Chị ba viết hay , có những câu thơ rất thơ , nhưng mà buồn quá chị ơi !
Anh ở đâu ? Cái anh ở đâu ? Bây giờ sao rồi chị ba ?
Gấp ! Em mang đồ ra rẫy .
Chúc anh chị và các cháu một ngỳ mới hạnh phúc .
Út Hoàng ơi, em thật là cực khổ! Nhưng chắc em không buồn đâu, phải không?
Chị làm thơ để vui chơi, chắc cũng như Út Hoàng viết văn để giải buồn! Chị không có tham vọng gì lớn lao, nhưng nghe út Hoàng khen hay cũng thích cũng vui trong bụng. Chị Hai Nga có lần “cảnh giác”, coi chừng “chị hát em khen hay” đó nghen út Hoàng!
Chị làm thơ vui không được út ơi, vì khó quá. Chị dở lắm, lại ngại khó ngại khổ nữa, nên chỉ chọn làm cái gì dễ dễ cho khỏe. Hihi…
Chúc út Hoàng và gia đình một mùa bông bội thu..
Đôi khi làm cây một mình,cô đơn mà…nhẹ lòng
Quế hương nói sao mà đúng quá vậy!
Xin lỗi, phải viết là Quế Hương mới đúng.
Bao nhiêu năm sau thơ vẫn mượt mà con gái (1975-2013). Kính phục chị!
Cảm ơn Sáu Quỷnh vì “thơ vẫn mượt mà con gái”. Sáu Quỷnh khiến mình cảm thất trẻ lại 38 năm!
bận quá không để ý bài thơ chi sơrry nha… Bài thơ hay lắm em đọc xúc cảm chiếm vào lòng, bỡvì với thi sĩ nắng lá mưa chiều sáng đều có linh hồn mà ngừ ời sáng tạo và nhìn một cách hop lý trong tâm .Có phải người ta bảo thơ hay cần ba yếu tố Thần ,Trí Và tâm phải không chị? em nghĩ chi đã đạt
Cảm ơn TT Hiếu Thảo. Thảo nói đúng. Với mình cỏ cây hoa lá đều có linh hôn
“và nắng vỡ giòn chiều lá úa kêu rên” là một thi nhãn của bài thơ, viết cách đây mấy mươi năm mà tình còn mới lắm.
Cảm ơn Trần Thi Ca đã đọc.
Sao lại có một người chờ một người với trái tim vẹn nguyên suốt từng ấy năm ?
Thơ mà, Dang Vu ơi! Ai biểu Dang Vu nghĩ thơ là cuộc đời thật làm chi!
Mình thì nghĩ khác,thơ chính là tiếng nói của tâm hồn mình
Nói giùm cho người khác cũng được mà Chip. Miễn là có cảm xúc.
Lam on cho em duoc thiet tinh nghen chi Ba. Dung gian em khong viet gi het. Em dot dac ve thi phu chi Ba oi.
Chị Ba làm sao giận người thiệt tình cho được, Dì Tư nó ơi!
Chào chị Ngọc Bút!Làm cây một mình đứng ngó..Biết làm sao giờ Anh ở nơi đâu!?Thấp thoáng quanh đời hư hao!Cõi đi về ấy cây sao mãi nhìn…Làm cây cứng cỏi một mình!Hỏi thầm Anh chốn vô hình ở đâu?!Bài thơ tràn ngập nỗi sầu! Cây sao nhìn hỏi cao xanh…ở đâu một mình?Bài thơ đầy ẩn tình khúc chiết nói lên nỗi niềm riêng man mác buồn!
Thơ thì phải buồn mà. Thơ vui khó lắm, NB chưa đủ sức viết aitrinhngoctran ơi. Hihi… Chúc khỏe để có mặt trên-từng -cây-số với bà con Xứ Nẫu nghen.
Ba mươi tám năm cho một cuộc tình!
Xà Cừ cũng làm thầy bói hay ghê!
Làm cây một mình buồn lắm chị Ngọc Bút ơi !
Buồn mới “ra” thơ Minh Huy ơi. Vui khó “ra” lắm!
Hai bài thơ đều dành cho một người
Trời ơi, sao Kim biết hay vậy?
Cả một trời thương nhớ phải không nhà thơ ?
Hình như vậy duyen mai à.
Thăm Em! Sáng CN, ghé vào thăm XN – đọc được 2 bài thơ của Em: Một bài được viết vào tháng 1/75 – bài kia là tháng 8/2013; nhưng hồn thơ vẫn trong trẻo một suối nguồn YT da diết! Em đã “làm cây một mình” trong 38 năm – quả thật là một tấm chân tình hiếm có! Hôm nay – “anh ở đâu”, NB đã tìm thấy chưa? Mong rằng người thơ cũng sẽ…”gặp” ở đâu dó – trong những tháng năm đợi chờ, cho dầu “Dẫu bên nhau mái đầu đã bạc.Dẫu ngày mai chẳng biết về đâu…”. Chúc NB ngày CN an vui!
Chào Anh! Cảm ơn anh đã nhìn thấy “hồn thơ vẫn trong trẻo một suối nguồn YT da diết”. Mong anh khỏe. Và vui.
Rồi anh cũng đi,nhưng…đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt chị Ngọc Bút nhỉ !
Cái này thì phải hỏi… cố nhạc sĩ TCS mới mong biết được, Mongmo à.
em một mình làm cây đứng ngó
cuối lòng còn có những cơn say
mà đôi mắt anh chứa đầy chất rượu
mà đôi tay anh ủ trời thương nhớ
ngàn hạt mưa hiền
đẫm ướt đời em, một thành quách cổ
____________
Những câu thơ hay một cách u hoài
Cảm ơn com của Huỳnh Hùng.
Xin đọc lại là : CHIA XẺ tâm trạng
…..Làm cây thông đứng một mình mà reo…cho khỏe chị ơi
Thì đã là cây rồi mà có thấy “khỏe” đâu Kim Mai ơi.
Hai bài thơ đều là lời tình tha thiết, buồn buồn Ngọc Bút ơi! Chi xẻ tâm trạng em nhé
Cảm ơn anh trandzalu đa đọc