Đào Thị Thanh Tuyền
Trở mùa, trời hết mưa lại nắng, mới sáng sớm còn phải mặc thêm chiếc áo ấm ra đường, thì đến trưa nắng gay gắt trên đầu. Thế mà, vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, bỗng thấy chuyển mưa nhanh, gió ở đâu thổi về, gai gai lạnh… Thời tiết cứ đỏng đảnh, ra nóng, vào lạnh, tôi bị cảm. Cứ nghĩ cảm xoàng vậy mà dai dẳng với những cơn ho kéo dài cả mười ngày chưa lui. Bạn ở xa, gọi điện thoại, nghe giọng tôi khàn đục, bạn sốt ruột:
– Chịu khó lấy gừng, xắt lát thật mỏng, chế nước nóng già, vắt ít giọt tắt, thêm xíu muối, xíu đường. Ngày uống vài ba lần, công hiệu lắm!
Tôi nghe lời bạn, làm thử bài thuốc dân gian. Mùi gừng thơm, chưa uống đã thấy dễ chịu. Nhấp ngụm nước nóng, gừng cay nhưng không nồng, ấm áp dịu hẳn cổ họng. Ngày vài lần vậy mà linh! Tôi không hiểu do bài thuốc gừng hay do tác dụng của thuốc tây hay đã đến lúc cơn bệnh bị đẩy lùi, những cơn ho lui dần, từ từ rồi dứt hẳn. Tôi lợi dụng tính “thần dược” của gừng chế biến các món ăn cho mùa trở trời với mục đích “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Mực xào chua ngọt cho thêm ít gừng xắt sợi mỏng, nồi canh rau cải bỏ tí gừng đập dập. Bên ngoài trời mưa lâm thâm, nồi thịt gà kho gừng liu riu trên bếp. Con trai 13 tuổi đi học về, ào vào nhà, thơm quá, đói quá mẹ ơi! Mùi gừng ấm áp, căn phòng rộng bỗng hóa chật bởi những tiếng xuýt xoa bên nồi cơm bốc khói. Lại nhớ…
Ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ làm cho tôi chai rượu gừng để xoa bóp. Gừng mua về mẹ nướng lên rồi xắt lát giã nhuyễn, bỏ vào chai cồn một lít. Qua hai lần sinh nở đều vào mùa nóng, tôi lười xoa bóp, chai rượu gừng không dùng bao nhiêu, hơn hai mươi năm rồi vẫn còn một nửa. Màu cồn trắng chuyển sang vàng sậm và bột gừng thì đọng dưới đáy một lớp dày. Thỉnh thoảng mỏi tay chân, chồng tôi lại lấy chai rượu “bà đẻ” ra lắc rồi xoa bóp, lại “chữa thẹn” vài câu tiếu lâm cho vui cửa vui nhà.
Mùi gừng thơm nồng gian bếp lại nhớ những ngày tết xưa mẹ mua về cả rổ gừng, ngâm nước rồi xúm nhau cạo lớp mỏng dính như lụa. Dùng con dao nhỏ mà sắc, len lách cạo nhẹ nhàng từng ngóc ngách củ gừng, phải thật khéo léo để cho củ gừng trơn láng, rồi lấy ra xâm. Mấy chị em vừa xâm gừng vừa tán gẫu, sơ ý có khi bị kim châm vào tay đến chảy máu. Miếng gừng sau khi xâm phải mềm, nhưng không được nát hay “quặt quẹo”, bỏ vào trong nước căng phồng như lúc chưa xâm. Mùa tết, nhà nào cũng xâm gừng, thơm cả xóm. Rồi đến công đoạn sên mứt. Có nhiều đêm học bài xong, tôi đi ngủ, mẹ vẫn còn ngồi bên thau mứt đặt trên lò than nhỏ lửa. Mẹ nghĩ gì trong những đêm thanh vắng và bình yên ấy? Tôi nào biết được và càng không có được cảm giác này bởi hơn hai mươi năm có gia đình riêng, tôi chưa bao giờ làm mứt tết.
Hết gừng xâm lại đến gừng xắt lát. Cả một mùa tháng chạp hầu như chỗ ngồi của mẹ tôi là trong gian bếp nhỏ, lui cui luộc rồi xả, rồi ngâm, lặng lẽ một mình bên lò than từ thau mứt gừng, đến mứt khoai lang, cà chua, mứt dẻo, bánh đậu xanh, bánh thuẫn…. Gian bếp lúc nào cũng ấm sực và thơm mùi đường cùng mùi va ni, bột, trứng…
Những ngày chuẩn bị tết, mẹ tôi làm nhiều hầu như để biếu là chính. Hết biếu trong họ tộc đến biếu bà con làng xóm thân quen và những gia đình ơn nghĩa. Biếu qua, biếu lại. Bánh mứt đưa qua thì nhận lại thứ gì đó. Vậy mà vui, mẹ tôi thường nói: “Cái tình chủ yếu mấy ngày này”.
Hàng xóm nhà tôi bây giờ, mấy năm trước có gia đình chuyên làm mứt tết. Những buổi tối tháng chạp cả xóm ấm áp bởi mùi gừng cùng tiếng chậu thau. Mấy năm sau này, bà cụ lớn tuổi, mấy cô con gái lấy chồng ra riêng, bỏ hẳn nghề làm mứt tết. Thỉnh thoảng, tôi thấy bà cụ ra ngồi trước cửa ngó mông lung rồi nói bâng quơ những món mứt ngày tết với hàng xóm. Trong giọng nói của bà cụ tôi nghe thấy chút tiếc nuối, rất buồn. Có ai níu được thời gian?
Mẹ tôi giờ cũng đã già. Ngày tết, bánh mứt bán ê hề, mua cho có với người ta nhiều khi chẳng ai đụng đến. Tết năm nào tôi cũng mua túm gừng xắt lát, chẳng ai ăn qua tháng hai, tháng ba đành bỏ.
Thôi thì, ráng chế biến món ăn có mùi gừng trong mùa đông lạnh để bọn trẻ còn có cái mà nhớ. Bởi ý nghĩ đó, đi chợ lúc nào tôi cũng mua củ gừng nhỏ xíu một ngàn, có khi không dùng đến, khô quắt queo. Những rổ gừng tú ụ ngày xưa của mẹ tôi, giờ có kể lại cho bọn trẻ con nghe chắc chắn chúng sẽ cho đó là chuyện huyền thoại!

Ngày đi qua, tháng đi qua, những hình ảnh, tập tục cũ cũng dần dần bỏ ta để đi qua. Nghe D.Th. Tuyền kễ những chuyện ngày Tết với công mẹ lo toan mọi việc, ân tình hàng xóm, bạn bè trong những ngày cuối năm mà ..nhớ da diết nhà Bếp ngày xưa cũng vậy, y chang Tuyền ơi.
Ở đây thiên hạ cũng bắt đầu biết ăn gừng, có lẻ nhờ di dânÁ châu gia tăng nhân số. Nhà Bếp lúc nào cũng trử gừng, không nhiều lắm, đủ để làm những món VN riêng cho mình thôi vì con Bếp chẳng ai ăn gừng. Nhưng cẩn thận nha, dùng nước trà gừng nhiều quá coi chừng “bế quan tỏa cảng” mệt hơi lắm đó.
Bếp thích những bài viết rất phụ nữ của chị Tuyền, đọc cứ tưởng tượng như thâ Bếp còn ở quê hương..
Cám ơn DTTuyền nhiều lắm, chúc chị và gia đình những ngày cuối năm nồng ấm hương gừng.
Mùi Gừng lưu luyến quá chị Thanh Tuyền ơi !
Gừng đi vào lòng , vào tâm tình đôi lứa , gừng làm em ấm dạ lúc nửa đêm…
Và ” gừng cay , muối mặn xin đừng bỏ nhau !”
Một truyện hay , tinh tế .
Cảm ơn chị .
Chúc vui.
Dà dà, hay quá hay quá, em có thằng cháu đang ho sù sụ, hy vọng sử dụng bài thuốc hợp với nó.
Đọc ” Mùi Gừng ” Tui nhớ mắm cua chua kho , có bỏ vài lá gừng ? !
Còn có hoa gừng nữa! 🙂
đọc bài về gừng lại nhớ thơ cha:
Gừng
Em trai sắp sửa ra tiền tuyến
Chị gói theo cho mấy củ gừng
Mười tám năm rồi nghe trổi dậy
Mùi xưa chuyển dạ, mẹ xoa lưng
9/1972
Bài thơ hay quá!
Sức tưởng tượng của người viết văn thật phong phú,làm cho người đọc chỉ cần đọc là mường tượng được mùi gừng nồng ấm và không khí tết đang phản phất đâu đây
🙂
Mùi pháo mất đi thì mùi gừng chính là mùi tết Tuyền ơi
🙂
Mùi hương thật gợi nhớ
lâu lắm rồi không được chìm đắm trong mùi gừng ,mùi của tết quê nhà
Nhắc đến mùi gừng nhớ đến mùi pháo,đến bao giờ nhà nước cho đốt pháo vậy trời ?
Nhớ lại mùi gừng những ngày tết thuở nhỏ thấy lòng ấm áp chi lạ !
Những trang viết như thế này đọc rất dễ chịu
🙂 cám ơn bạn đã đọc nhé
Đâu chỉ là mùi gừng ,cũng không phải là xó bếp mà là một góc hồn Việt,văn hóa Việt
Đúng là hồn văn hóa Việt.
Bài viết hay,xúc động .Mình đưa bài viết cho thằng nhóc cùng xem,nó bảo “mẹ ơi tết nay nhà mình làm mức gừng nha ” mình thấy vui lắm
Thích comment này của chị Vinh quá đi.
Đọc đã thấy mùi gừng ấm áp lan tỏa khắp không gian , nhà văn DTT ơi !
Mùi gừng luôn là mùi rất dễ chịu, tuy nhiên vẫn có người không thích mùi gừng.
Một cây bút có những bài viết rất hoài cổ,giúp người ta níu giữ những phần hồn đang bị lãng quên trong sự phát triển của xã hội hiện đại
Mong rằng vẫn còn “sung” để tiếp tục hoài cổ cống hiến cho trang xứ nẫu. 🙂
Chào chị Đào thị Thanh Tuyền!”Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau!”Mẹ quê chạy đôn chạy đáo.Lo việc gừng mứt nháo nhào đắn đo..”Gì thì gì mứt gừng phải có!”Khỏi sợ chột dạ khỏi lo ăn nhiều!Mùi gừng cay nồng dễ chịu..Dung hòa tất cả sẽ tiêu tan sầu!Mùi gừng nhâm nhi lâu lâu…Hớp ngụm trà nóng..Khoái nào khoái hơn!?
🙂
Nhà mình cũng xâm gừng,nhưng chỉ vài ba tay gừng,chủ yếu để dành chưng chơi,cho khách biết tài khéo của nhà,hết tết mới chia nhau mà ăn,đọc nhớ bà già mình quá
Xâm gừng..gần xuân..khoe gừng xâm!?”Khéo đẹp vài củ sau mới ăn”Nhớ chia tôi vài củ để dành với ngheo!
🙂
Cám ơn Thanh Minh gợi nhớ hai từ “tay gừng”. Để dành hai từ này dùng dần. 🙂
Mùi gừng là mùi của tết của không khí gia đình sum họp,nhớ đến mùi gừng là nhớ đến mẹ,nhớ đến hương vị tết Tuyền ơi
Nhắc đến tết là nghĩ đến mẹ. Bất cứ ai cũng có cùng “mẫu số chung” này há!
Tết mà thiếu hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa đào thị thanh tuyền thì được; nhưng thiếu mùi gừng là thiếu mất đi cái mùi tết truyền thống, không được. Cảm ơn nhà văn. Đọc “Mùi Gừng” nhớ mẹ quá!
“Những rổ gừng tú ụ ngày xưa của mẹ tôi, giờ có kể lại cho bọn trẻ con nghe chắc chắn chúng sẽ cho đó là chuyện huyền thoại!”
Thèm vậy chứ giờ mua một túm mứt gừng nhỏ ăn cả… năm không hết!
Đọc là thấy tết lấp ló bên hiên nhà rồi
Quay qua quay lại vài cái là tết. Bật mí một bí mật nè, có một truyện tết sẽ đăng đó. Himlam đón đọc nhen.
Bai viet hay thèm mieng mut gung qua nha van oi !
Vậy là đạt yêu cầu người viết rồi! 🙂
Hay,viết thật tinh tế
Cám ơn Khanh Nguyen. Vấn đề là đọc xong phải thèm mứt gừng mới đạt yêu cầu! 🙂