Huỳnh Phương Linh
-Đứng lại! mầy đứng lại!
Thằng Đậu càng la, thằng Sơn càng cắm đầu chạy.
-Mầy chạy tao cũng bắt được mầy. Tao bắt được tao đụt mầy phù mỏ.
Sơn biết nó nói thiệt. Những lần Sơn ngoan ngoãn đứng chịu trận cho nó trấn lột, lục túi lấy sạch hết tiền má cho thì nó không đánh.
Những lần Sơn bỏ chạy, nó bắt được nó đánh cho thê thảm.
Biết vậy, nhưng đã lỡ chạy, Sơn sợ quá, không dám ngừng.
Sơn đau khổ chợt nhớ trước mặt là một ngả tư đèn xanh đèn đỏ. Nếu kẹt đèn là chết chắc rồi!
Nó mừng quýnh khi thấy đèn chuyển qua đỏ. Nó lao qua đường.
Nó không kịp biết chuyện gì xảy ra thì hồn đã lìa khỏi xác. Vậy cũng may. Nó không kịp bị đau đớn.
Một chiếc xe vượt đèn đỏ đã tông thẳng vào nó….
Sơn hoang mang lắm. Rõ ràng nó đứng đây nhưng sao lại có thêm một “nó” thứ hai nằm co quắp trên đường? Nó chưa biết nó phải làm gì.
Nó thấy đám đông bu quanh cái “nó” thứ hai. Nó bắt đầu lờ mờ hiểu chuyện sống-chết, nhưng chưa kịp có cảm giác.
Nó cũng thấy thằng Đậu đứng bên kia đường, mặt mày xanh lè xanh lét run lập cập.
Nó không biết nó có còn cần phải chạy trốn thằng Đậu nữa hay không. Nó muốn “trở về” với nó, ngồi dậy, chạy tiếp…
Muốn lắm, nhưng không làm được.
-Theo tao!
Sơn bở ngở nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Ông ta không già không trẻ, mặt xanh lè xanh lét còn hơn thằng Đậu bên kia đưòng.
Dù chưa quen biết trước nhưng ông ta có một hấp lực kỳ cục, khiến Sơn riu ríu chạy lúp xúp theo sau.
-Ông ơi, ông chạy từ từ, tui theo không kịp.
Người đàn ông như chợt nhớ, đột ngột đứng lại, có vẻ ngại, chắc lưỡi:
-Tao quên mầy là ma mới. Thôi, để tao dắt mầy đi.
Ông vừa chạm vào tay Sơn, nó đã rùng mình, không phải vì cái lạnh lẽo toát ra từ mấy ngón tay của ông, mà vì đột nhiên Sơn phát hiện mình bay.
-Trời! Ông là thánh hả? sao ông biết bay?
Ông ta ấp úng:
-Tao… là quỷ sứ lên bắt thằng Đậu.
-Là sao?
Ông tỏ vẻ kiên nhẫn lập lại:
-Tao là quỷ sứ! Bữa nay tao phải bắt thằng Đậu. Tao bắt lộn mầy.
-Trời ơi! Vậy thôi tui trở về.
-Không được! Sổ Diêm Vương giờ có tên mầy rồi, mầy không trở lại được nữa.
-Rồi thằng Đậu thì sao?
-Diêm Vương sẽ phái đứa khác đi bắt nó.
-Vậy rồi tui chết oan sao?
Ông ta dừng lại, đặt Sơn trên một cành cây, rồi tự ngồi ở cành đối diện. Ông buồn rầu nhìn thẳng vào mắt nó và nghiêm nghị nói:
-Chỉ một mình tao lãnh hậu quả chuyện tao làm thôi. Còn mầy, mầy lỡ bị về trước mấy bữa thì sẽ được đền bù. Bù kiểu nào thì tao chưa biết.
-….
-Cho mầy hay, mầy có sống thêm mấy bữa cũng chỉ là mấy bữa chịu đày làm kiếp người bị bức hiếp thôi. Cái mạng mầy kiếp nầy nó vậy mà!
Thấy Sơn vẫn há hốc miệng nghe. Ông ngập ngừng tiếp:
-Nói thiệt với mầy, tao chưa tốt nghiệp. Tao chỉ mới là quỷ sứ tập sự thôi. Tao bắt lộn mầy chuyến nầy đem về giao rồi chắc tao sẽ bị đuổi học, trở lại làm ma vất vơ vất vưỡng ngoài đường…..
Ông ta buồn rầu lầm bầm tiếp:
-Mà vậy còn đở, tao sợ không chừng tao còn bị giam cấm cố vô lò lữa….
Thấy ông ta thở dài áo não Sơn động lòng thương, muốn an ủi ông. Sơn quên tuốt luốt chuyện mình chết oan, cũng quên là mình đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây tuốt trên vách núi cheo leo. Sơn đứng dậy tính bước qua ngồi cạnh ông thì trợt chưn té nhào….
Diêm Vương duyệt qua hồ sơ vụ án, nhíu mày nhìn Sơn, rồi quay qua quỷ sứ tập sự, đập bàn:
-Thằng kia chưa trả hết nợ kiếp trước cho vay ăn lời cắt cổ, sao mầy dám tùy tiện giảm bớt án của nó mà đem nó về đây?
Quỷ sứ biết tội nặng, không dám biện bạch, chỉ cúi đầu chờ lãnh án.
Tử Thần trầm ngâm, đắn đo lắm mới dám bước ra tâu:
-Chuyện bắt lộn đây không phải là lần đầu. Xét kỹ ra thì Thổ Địa tại chỗ cũng phải gánh chung trách nhiệm không giữ chiếc xe lại thêm mấy giây chờ thằng Đậu chạy tới. Khẩn xin giảm án cho quỷ sứ khỏi phải vô lò lữa.
Diêm Vương phu nhân ngồi bên cạnh động lòng thương, nhỏ nhẹ từ tốn góp lời:
-Ông à, tôi làm chứng cho nó. Nó học hành chưa tới nới tới chốn, còn non tay ấn, lỡ dại bắt lộn chớ không dám tự tiện cãi ý Trời đâu ông.
Diêm Vương dịu giọng nhưng vẫn cứng rắn:
-Là sanh mạng đó bà! Không thể coi thường cuốn sổ sanh tử làm rối loạn xếp đặt của Thiên Triều.
Thổ Địa giũ áo, trịnh trọng quỳ xuống bên cạnh quỷ sứ:
-Tôi có trách nhiệm trong vụ nầy, tôi xin lãnh chung án với quỷ sứ.
Thấy Diêm Vương nhìn qua sổ xuất nhập của lò lữa, Phu Nhân hết hồn lất đật rời ghế, quỳ xuống bên cạnh Thổ Địa, khẩn khoản xin:
-Muôn tâu: Chỉ xữ dụng lò lữa khi nào cố tình. Lần nầy, tất cả chỉ là sơ sót. Xin chỉ đày trở về làm ma lang thang không nơi nương tựa. Thiếp van xin Ngài!!
Diêm Vương vừa ý lắm khi nhìn thấy tất cả đều quỳ rạp xuống xin nhẹ tội cho quỷ sứ.
Thật ra, ông chưa tính dùng biện pháp lò lữa. Ông chỉ muốn dằn mặt tất cả quỷ sứ khác, kể cả Tử Thần, là quyết phải giữ đúng
luật sống-chết của sổ Trời, không được tùy tiện tha hay bắt một sanh mạng.
Hiệu Trưởng trường đào tạo quỷ sứ hình như đoán được ý của Diêm Vương, cúi rạp xuống tâu:
-Tôi cũng có tội cho quỷ sứ đi thực tập sớm quá, khi nó chưa đủ công lực. Xin ngài giảm án cho nó. Tôi tình nguyện chuộc tội bằng cách đích thân huấn luyện Sơn thay vào chỗ nó. Xin chỉ đuổi nó trở về làm ma cô đơn.
Thầy Hiệu Trưởng vừa tha thiết nói “Khẩn xin! Khẩn xin!” vừa đập đầu xuống nền đá cộp cộp tới trán bi dập, rươm rướm máu xanh của người cõi âm khiến Diêm Vương động lòng. Thấy thầy Hiệu Trưởng một lời đã giải quyết được hai mạng, Diêm Vương trong lòng đã vừa ý lắm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm như miễn cưỡng vị tình Hiệu Trưởng mà nhận lời cầu khẩn, đóng mộc vào 2 sổ sanh-tử của quỷ sứ và Sơn, giao cho Hiệu Trưởng, rồi truyền bãi trào.
-Má ơi, có cháo nè má.
-Con ăn gì chưa?
-Con ăn cơm rồi!
Bà Năm đau khổ lắm. Bà rán mở mắt nhìn con gái.
Nó mới 9 tuổi đã phải nhịn đói biết bao nhiêu lần, nhứt là từ khi bà ngã bịnh.
Bà biết nhà chỉ còn chút gạo, chắc nó phải để dành nấu cháo cho bà. Làm gì nó dám nấu cơm ăn. Bà chảy nước mắt nghĩ tới đây rồi nếu bà qua không khỏi, biết nó sống với ai…
-Má ăn không nổi con à. Con ăn dùm má đi!
-Má ăn đi má. Má phải ăn cho có sức mới hết bịnh.
Bà Năm đau đớn. Con bà còn khờ dại quá. Bà không đành lòng nào bỏ nó ở lại một mình.
Nó vốn đã mô côi cha từ khi ông Năm chết trong trận lụt mấy năm trước rồi. Lòng bà tha thiết khấn xin Trời Phật cho bà một đường sống để nuôi con.
Nước mắt bà lại chảy dài. Bà mắc bịnh gì còn chưa biết. Nhà không có tiền chay chữa, không có thuốc men thì làm sao qua khỏi được.
Càng ngày càng yếu, bà biết sức mình không còn chịu nổi bao lâu nữa mà đau đớn vô cùng.
Bà không sợ chết. Thật lòng bà không sợ. Bà chỉ sợ bỏ lại đứa con gái hãy còn quá nhỏ.
Đứa nhỏ vuốt ve bà mẹ, vừa khóc vừa nói:
-Con đi học nghe nói con nít tốt bụng Noen sẽ được Ông Già Noen cho quà. Con không cần quà gì hết, con chỉ ước cho má được mạnh trở lại như hồi đó. Má bịnh hoài tội nghiệp má quá!
Sơn đứng tần ngần nãy giờ chứng kiến đối thoại và suy nghĩ của hai me con. Nó cũng chảy nước mắt.
Nó vốn thông minh, lại do đích thân Hiệu Trưởng đào tạo nên nó học rầt mau. nay đã tới ngày nó lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đi bắt người tới hạn về.
Hiệu Trưởng vốn biết nó mềm lòng, nên đã cho nó đọc hồ sơ tiền kiếp của người tới hạn để nó hiểu lý lẽ của Thiên Triều.
Dù vậy, đứng trước thực cảnh của hai mẹ con, chứng kiến hai mẹ con nhường nhau chén cháo, chứng kiến lòng hiếu thảo của đứa nhỏ, nó không đành lòng nào bắt bà mẹ đi.
Từ lúc nó vào, đáng lẽ nó không để ý con mèo nằm khoanh dưới gầm phản chỗ bà mẹ nằm. Nhưng chính vì con mèo phát hiện ra nó, xù lông nhe răng, vừa méoméo vừa khè vừa gầm gừ… nó đã rán vừa suỵt suỵt, vừa ra dấu dỗ con mèo đừng la, nhưng con mèo nhứt định làm dữ với nó. Nó chợt nãy ra ý nghĩ:
-Chính mình bị bắt lộn mà ra nông nổi nầy. Hay bây giờ mình tha cho bà mẹ, “bắt lộn” con mèo đem về giao. Bề nào cũng là một mạng sống mà!
Nghĩ ra được biện pháp nầy nó mừng lắm, vươn tay về phía con mèo…
Nhưng rồi nó nghĩ lại: Trước đây, quỷ sứ thật sự lỡ bắt lộn nó mới được cả triều đình van xin cho không bị vô lò lữa. Còn nó cố tình như vầy, ai mà xin cho nó. Chắn không ổn rồi!
Nó đã quyết tha cho bà mẹ nên nghĩ tới phải bị vô lò lữa nó sợ lắm. Nhưng nếu bề nào cũng phải vô lò, bắt chi thêm con mèo phải chết.
Nó không muốn chần chờ nữa. Nó nhìn một lần chót cảnh hai mẹ con ôm nhau rồi quay lưng bỏ đi.
.

Xin phép được viết vài hàng kính gởi Hiệu Trưởng Huỳnh Ái Tông và Anh Tần Trương:
Thưa Thầy, thưa Anh Ba,
Xin Thầy và anh Ba đừng giận con.
Khi viết bài nầy xong, con gởi ông chủ trang Xứ Nẫu liền. Sau đó con mới chợt nhớ tới 2 vị, con gởi cho hai vị, xin đọc và sữa dùm con.
Khi con nhận bài hai vị đã sữa, cũng là lúc cháu ngoại con bịnh, con gái con lại đang học thi, con phải lên nhà con gái con ở để giữ cháu, đồng thời con vẫn đi làm vì không muốn có nhiều ngày nghĩ.
Thời gian vừa qua con ở một tỉnh, đi làm một tỉnh khác, đi đi về về rất cực nên đã chưa kịp gom hai bài sữa của hai vị lại, làm thành một bài hoàn chỉnh để gởi Xứ Nẫu, thì ông chủ đã đăng bài con lên.
Mong Thầy và Anh Ba không giận là con cứng đầu, bướng… hỏi làm chi khiến Thầy và Anh tốn thì giờ sữa cho, lại vẫn đăng bài của mình.
Hy vọng hai vị vẫn sữa giúp con, nếu con còn can đảm thử viết nữa.
Con rất cám ơn hai vị,
Kính
Huỳnh Phương Linh
Chào Chị Huỳnh Phương Linh!”Bắt lộn” bắt lại cho hồi dương sống lại.Để cho Sơn quỷ sứ khỏi lang thang đi tìm tìm người bắt cho khổ thân!Thật may cho con mèo!?Giáng Sinh ai ăn thịt nóChỉ xơi thịt chó phải hôn?
Chị Huỳnh Phương Linh ơi ời đâu rồi ?
Champa o’i o’`i,
DDây nè…
Vân còn bân, nhung bua nay xe chef hu, chef o nhà phone vô cho ai muôn làm gi làm nên chi mung quýnh giao cho “ddê tu” mot ddua 1 máy ddang chi cung 1 máy, “xet” vô tham xunau….
Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Chúc chị một mùa noel đầy hồng ân thiên chúa
Chúc chị nhiều niềm vui trong đêm giáng sinh
Trời,thế giới cõi âm lại tôn ti trật tự,khuôn phép và giàu nhân ái hơn cả con người là sao ?
Dì Tư nó ơi,
Hi hi. chị .khỏi phải còm nữa vì bạn bè còm hết cho chị em 4 đứa mình rồi.
Thiệt tình dì Tư nó đã xuất hiện trên xứ nẩu lâu rồi, nhưng lúc đó mắc cở như cô dâu mới về nhà chồng nên dùng “bi danh” để hễ được khen thì cười một mình, còn bị chê cũng khóc một mình. Nhờ ơn trời và ơn bằng hữu nên bài đó được khen và có 1 người đã nhận dạng mơ hồ tung tích dì Tư nó vớì Bếp ngay khi mới đọc bài đầu tay của dì Tư, và vui thay, người có tài nhận diện đó là cô em Út “ngôi saò” của xứ nẫu nầy đó.
Út Hoàng nhớ không? Có một bài của 1 người, Út Hoàng còm 1 câu như thế nầy “bài viết hao hao cách viết của Huỳnh Ngọc Nga”. Giờ mình chơi trò đố vui để luyện trí nhớ nghen. Đố Út Hoàng bài đó là bài gì và tên tác giả là ai: tuyệt đối trả lời mà không đuợc chạy ngược thời gian tìm chứng tích nha cô nương.
Tóm lại, Bếp rất sung sướng hưởng ké hương thơm của 3 cô em xứnẫu, cám ơn các huynh trưởng, các bằng hữu trước sau,đã cho ” 4 bà lái heo” những chuyến buôn “hàng” lời khẫm hầu bao . Cám ơn Sáu Nẫu đã “cấp giấy phép” cho hàng hoá thông thuơng dễ dàng đến tận tay “người tiêu dùng”. Hẹn bao
giờ có dịp sẽ đãi nhau ..trà đá đền ơn nghen.
Thi ra co nguoi an danh ,chuc nha van HPL mua noel an lanh
Xn tha cho em. Mới lái xe mấy trăm cây sồ đường đêm về tới, bây giờ em hết xí quách rồi . 2 mắt mớ hêt len rồi. Viêt1 khôn gnỈ nưa đau
, em đi ngủ đây. bye chị
Chị Hai thương mến của em ,
Hôm đó , em đọc bài TÌNH THÂM của tác giả Hoàng Phương
em có cảm giác người viết là nữ ( nếu là nam , em xin lỗi )
và phong cách viết , kết câu chuyện hình như giống Huỳnh Ngọc Nga .
Nay thì , biết chị Tư Linh là Hoàng Phương ( người vợ trăm năm của
anh Nguyễn Đức Trí ) em càng thương chị Tư , trân quý ông anh rễ
và ông anh rễ cũng thích nghiệp văn chương ! Chị Hai ơi , Tuyệt quá !
Cảm ơn chị Hai .
Chúc cả nhà chị Hai vui .
Ut noi dung roi do. Hoang Phuong la dì Tu do Ut, thay chua? Ut chang nhung co tai viet ma con co tai doan nguoi qua phong cach viet nua. Doan trung roi, muon duoc thuong mon gi day co em Ut cua cac chi?
Chị Hai ơi ,
Em thích đọc sách đã xuất bản của chị Hai yêu quí của em .
Em mong có ngày , 4 chị em mình in chung sách .
Thiên hạ sẽ đồn : 4 chị em mua bán heo làm văn học .
Chúc anh chị Hai các cháu vui .
Giáng sinh phải là mùa của từ ái,chú nhóc quỉ thiên thần ơi
Chị Tư HPL yêu quí của em ,
Thế là , em có 3 bà chị viết văn , làm thơ ! Một gia đình 4 chị em đầy
ấp tiếng cười . Mong anh Tư và các cháu cùng chia sẻ .
Một bà chị Tư khó tính mà lòng bao dung , nhân ái !
Chị của em viết truyện cũng đáo để lắm !
Xin chia vui cùng chị Tư của em .
Chúc cả nhà vui khỏe
Mấy chị em xunau thật tài hoa
Bài viết mở đầu đọc vài câu nghe vui mắc cười tưởng giỡn.Đọc một hồi thấy phải nghĩ ngợi chuyện âm phủ chuyện dương gian…Cuối cùng đọc thấy thương nhân vật Sơn quá!”Cả con mèo cũng tha mạng nó!”
Một thế giới “đại đồng” có cả chúa lẫn quỉ thần, nhưng điều đó đâu có gì quan trọng,cái chính là một chữ tâm to tướng
Chao nha van moi cua xunau
Vo cung xin loi ba con, ban be.
Hien tai va them vai ngay nua con/chau/em/chi ddang ban qua, lai o mot cho chi doc duoc chu khong viet duoc.
Xin thong cam.
Huynh Phuong Linh
Viet de thuong,nhan hau
Chuyện Ông già Noel của Tây đem “giao lưu” với chuyện Diêm Vương của Ta ,hay thật là hay! Thêm một nét riêng nữa của 4 chi em Huỳnh Ngọc Nga !
Tưởng tượng thiệt hay. Chúc chị giáng sinh an lành
Truyện của Huỳnh Phương Linh nhẹ nhàng , nhân ái .
Một câu chuyện hay !
Đôn nầy , thích đọc .
Chúc tác giả và gia đình vui.
Thế giới bên kia sao mà hay thế,cũng có những trái tim cao cả thế
Tam long cua quy that ….vi dai
Hay lam HPL oi !
Nhân vật hiệu trưởng giống như hiệu trưởng trường phù thủy trong Harry Poster quá chị hén !
Chúc mừng gia đình 4 chị em của muội Huỳnh Ngọc Nga
theo ” nghiệp văn chương ” mỗi người một vẻ .
Truyện của Huỳnh Phương Linh truyền vào lòng người đọc sự bao dung ,
tứ ái .
Mong đọc thêm tác phẩm của tứ muội . .
Chúc HPL và gia đình vui khỏe .
Lấp lánh một tấm lòng với thế nhân
Quỷ sứ mà có tình thì hơn cả thiên thần
De tai moi me lam Huynh Phuong Linh oi
Dì Tư PL ơi, truyện rất thú vị. Vậy mà lâu nay không chịu xuất đầu lộ diện!!!Thừa thắng xông lên nghen.
Bạn thật lãng mạn và thật tốt bụng,hy vọng có người nào đó sẽ nhận được món quà giáng sinh kỳ diệu như vậy .
Mỗi người đều có lòng từ ái như vậy thì thế giới này sẽ ra sao nhỉ ?
Câu chuyện thật vị tha,nhân ái
Chào Huỳnh Phương Linh,trước đây chỉ đọc comment của chị giờ được đọc thêm truyện ,rất bất ngờ chị ơi
” bâ´t ngo’` “…(?). Hy vong không toi noi buc minh.
Hy vong ddu’`ng ghét “chi” noi nhieu quá trong khi su thât kha nang khong co bao nhieu.
Công nhan câu còm cua Thu Hông khien “chi” mac co qua. Da tinh bua nay co thi gio, se “rìcòm” de không phu long ban bè khích lê. Va tinh bat dau tu Thu Hông cho cong bang (theo diên thoi gian).
Nhung doc toi doc lui cau cua Thu Hông, “chi” quê quá. Chac phai trô´n…..