Trần Thi Ca
(Tưởng Nhớ nhà thơ Hàn Mặc Tử)
hàng phi lao của anh
vẫn hát bến trăng tình tự
chỉ có biển mặn mòi nước mắt
thức nghìn năm
bờ cát thiêng của anh
đêm dát cười tân Hằng thị
dấu chân chàng thi sĩ
an ủy chân sóng ướt mềm
người mến thương của anh
vẫn đến viếng thăm thầm lặng
biết ơn chàng thi sĩ
hóa thơ thêm những chai hồn
bức rèm xưa của anh
khuyết trăng trong trăng ngoài
lòng tơ duyên Gái quê
Phong Trần ngậm khói mơ tan.

Mình phải đọc nhiều lần bài thơ này…
cảm ơn bạn Ngọc Bút lưu tâm, đó là một niềm vui cho người viết. Chúc vui.
Thơ Trần Thi Ca ý hay , từ mới . Một cách tân đầy nhịp điệu ,
âm sắc , đọc nhiều lần sẽ thấm sâu .
Chúc bạn vui .
Dạ cháu cảm ơn bác Trần Bảo Định đã động viên.
Những con số làm nên bài thơ, bài thơ nhớ một thi nhân bạc mệnh. Cứ nói đến Hàn Mặc tử là Bếp thấy ngậm ngùi, đọc thêm thơ của Trần Thi Ca càng thấy ngậm ngùi thêm.
A, thi sỉ họ Trần ơi, câu ” Hoá thơ thêm những chai hồn” nghe lạ tai và lạ ý lắm đó.
Nga Tỷ ơi!
Theo thiển ý(mạo muội) của đệ , chắc tình của Hàn đã chín nẫu, nóng chảy “hóa thơ”kết tinh thành… “kim cương xanh”, sáng lấp lánh màu trăng trong lòng người ái mộ quá!(cừ)
Chúc Tỷ Giáng sinh vui vẻ nha!
Chúc Thi Ca… Noel dze dzui cùng “Trăng” nghen!
cảm ơn anh NNT, chúc anh, chị HNN và gia đình Xứ Nẫu một mùa giáng sinh an lành.
Trần thi huynh và Thơ hiền đệ chúc Noel làm chi cho Bếp rầu rã ruột. Bên đây Noel như Tết ta của VN mình, càng đến gần ngày này Bếp càng bù đầu bù cổ, lo quà cáp cho đám cháu bên chông, lo nấu nướng lên menu cho bà con bên Bếp, lo đáp lễ hàng xóm mấy từng chung cư, v.v.và những linh tinh vặt vãnh hàng ngày. Chỉ ngần ấy thôi Bếp cũng hết thì giờ để thở, có hôm gần 1, 2 giờ khuya mới mở máy vô thăm xứ nẫu, vừa đọc bài bè bạn, vừa còm để giao lưu cho đến khi mí mắt mở hết lên mới chịu “thăng”, vậy mà cũng chưa trả lời hết những lời qua lại hỏi han của bạn bè (tại tính Bếp hay già chuyện nên mới vậy đó).
Ông thi sĩ họ Hàn tuy khổ mà nhàn, ổng có thì giờ để thưởng trăng làm thơ than thở, còn Bếp thì…than ôi, chỉ để trăng lên rồi trăng lặn một mình mà thôi.
Chúc Thơ đệ và Trần thi nhân những ngày cuối năm vui vẻ bên gia đình nha.
Dạ, hi vọng chị HNN sẽ có bài viết hé lộ công việc thường nhật trong những dịp không thường nhật(Noen, lễ Tết, …) ở xứ người. Nhưng mà em đoán chắc dù mệt phờ chị vẫn vui nhìu ạ.
số và số phận thi nhân HMT đôi khi cũng có những ngẫu nhiên đáng suy nghĩ. Chúc chị Nga và gia đình nhiều niềm vui.
Phải chú thích tựa bài thơ chứ bạn !
Cảm ơn nhắc nhở của Người Nhơn Lý, chúc vui.
Có những ý hay,nhưng những từ mới đưa vào chưa thuyết phục lắm như ” an ủy “
Cảm ơn góp ý thẳng thắn của Hoa, chúc vui.
Vẫn đứng đó,
Uy nghi
Một góc trời Trăng Gió
Vẫn Phong Trần,
Nhuộm tím
Cả một khoảng trời Sao.
Mừng Anh với bài thơ hay và lạ.
Cảm ơn Hạo Vân đã động viên, tượng đài của một thi sĩ như HMT uy nghi, nhất vẫn là trong lòng người yêu thơ.
Thơ cũng lạ
chỉ là vài dòng tưởng nhớ thi sĩ HMT
cảm ơn Hoa Cải, chúc vui.
Uh!cái tựa đề sao bí hiểm vậy !
tựa như một tưởng niệm.
Cảm ơn Chút Chít, chúc vui.
Chàng thi si ấy không có tuổi và hóa thơ qua những hồn thơ
cảm ơn himlam đồng cảm, chúc vui.
1134 là sao vậy Thi Ca ?
1.134 là số áo bệnh nhân của Hàn Mặc Tử mặc khi điều trị bệnh tại Qui Hòa. Cảm ơn bạn Lethivinh, chúc vui.
À thì ra là vậy