Nguyễn Hữu Khánh
….Chim Hoàng Hạc đi không trở lại
Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
(Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du)
Thôi Hiệu
Em hãy ngồi xuống đây. Thời gian thật tàn nhẫn. Đừng khóc. Để anh gọi nước cho em. Chúng ta còn đủ thời gian mà. Đủ để kể cho nhau nghe những điêu linh mà anh đã phải trả. Để cuối cuộc đời chúng ta sẽ trả lời cho chính chúng ta. Chỉ có chúng ta mà thôi. Vì sao phải còn gặp lại. Nếu không vĩnh viễn suốt cả cuộc đời anh và em-Cho dù đến lúc nhắm mắt. Chúng ta vẫn luôn luôn có các nụ cười héo hắt. Những tan vở trong mọi nắng mai. Điều ảm đạm vẫn phủ tràn trong những chiều thu nơi xứ lạ. Và nỗi oán trách về một hệ lụy là tại sao chúng ta đã yêu nhau. Bằng tất cả tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời anh-Và em đã yêu anh bằng một tuổi trẻ bất chấp liều lĩnh.
Những sai lầm của anh và em ở tháng ngày đó, để đến nỗi chúng ta phải chia lìa, và cưu mang theo cho đến những ngày sắp hết. Bây giờ anh đã thôi oán trách và nguyền rủa định mệnh tai ương đó. Bởi sự bao dung cuối cùng của nó như chứng tỏ sự rộng lượng về điều nó đã xếp đặt chúng ta yêu nhau. Chính chúng ta-không ai hơn-đã chối bỏ điều đó. Chúng ta yếu đuối trước tình yêu lớn lao đã có. Định mệnh không bảo chúng ta phải chia lìa. Mà anh và em đã bảo định mệnh làm nên điều đó. Và không cứ riêng gì em. Nước mắt của em, trái tim tan nát của anh-đã trãi suốt thời gian cơ hồ đôi lúc anh tưởng mình vĩnh viễn không bao giờ chúng ta còn lặp lại. Còn nhìn nhau, thấy được dáng dấp, nghe được âm giọng đã một thời khiến tuổi trẻ chúng ta hạnh phúc. Ở đó đêm và ngày trộn lẫn niềm hoan lạc, nỗi khổ đau. Nhưng anh chắc với em rằng đó là những tháng ngày mà sau này những điều cay nghiệt có trăm ngàn lần, vẫn không sánh được dù chỉ một phút một giờ của năm tháng ở bên nhau với tuổi trẻ, tình yêu của chúng ta.
Em hỏi anh có hạnh phúc hay không-có đó-đó là một hạnh phúc thường tình. Một hạnh phúc của yêu thương vợ chồng, con cái. Của trách nhiệm, của thuần túy cuộc đời. Ở đó điều tự nhiên đã trở thành một tập quán. Có những chuẩn bị-những dự tính, mưu cầu cho tương lai bền vững. Cho bổn phận. Và chính những điều này làm cho anh mệt mỏi mang mang tâm hồn anh, đốt cho hết những gì còn sót lại của tuổi trẻ trong thể xác già nua của anh. Nó khác cái hạnh phúc của anh và em. Vì nó khác nên phải có điều không tương đồng. Chỉ biết rằng nó luôn luôn khiến anh tự hỏi hoài câu hỏi-vì sao có anh và có em-vì sao chúng ta yêu nhau. Vì sao chúng ta không nắm giữ lấy đời nhau. Để đến nỗi chúng ta phải làm một công việc thay vì dễ dàng như bao người khác lại khó khăn và tan nát khi chúng ta buông tay để tình yêu thất lạc. Rồi chúng ta phải tìm gặp lại nhau để nhìn thấy nỗi đau khổ và xác tín từng điều mà chúng ta chưa bao giờ nói cho nhau nghe từ khi tình yêu chúng ta đỗ vỡ. Chồng chất giữa nhớ thương và oán trách. Mịt mù như một hố thẵm tuyệt vọng.
Em hỏi anh sống như thế nào ư? Một câu hỏi giống như bao lần anh tự hỏi-Anh đã làm gì cuộc đời anh? Anh rong chơi cùng cơm áo với một số phận mà anh hiểu là đã bất định. Những mối tình tiếp nối vẫn là tiếp nối với bao điều buồn bã bởi sự hiện diện như hình bóng là mối tình của chúng ta. Nó ảm ảnh anh suốt một thời gian dài. Đôi lúc anh nhìn thấy nó giãy chết bởi sự thịnh nộ của anh khi nhớ lại một tối khuya đánh dấu điều tan nát suy sụp của tình yêu. Em không đủ lớn để hiểu rằng điều em nói là những nhát gươm lạnh lẽo. Chẽ nát niềm kiêu hãnh cuối cùng vào niềm tin mãnh liệt của anh với tình yêu đó. Em không yêu anh đến độ để phải hiểu ra điều đó-nhưng mẹ em thì hiểu. Và đêm khuya hôm đó, có gió nhiều làm lá mận rụng và người đàn bà luống tuổi chắc đã nhìn thấy nỗi tuyệt vọng tràn lấp trên đôi mắt người thanh niên bằng lòng trắc ẩn của một người thấu đáo tình trường. Đó là những ngày tháng tệ hại của anh, và anh muốn nói với em, không hiểu tại sao chúng ta có thể làm và nói những điều lạnh lùng, giầy đạp tình yêu một cách tức tưởi như vậy.
Tha thứ hay không tha thứ. Cay đắng và hạnh phúc của hồi tưởng. Rồi tha thứ và rồi tiếp tục không tha thứ. Anh mới biết rằng anh đã sống và thở hầu hết một phần đời của anh với những chiều quạnh hiu, trơ trọi như đôi bàn tay của anh đã tan nát theo cơm áo cuộc đời. Những sai lầm hay không sai lầm lẫn lộn tiếp nối trong đời sống của anh. Một người đàn ông không còn gì ngoài quá khứ. Ngoài một cái gì đẹp đẽ đã tan vỡ trăm nghìn mãnh vụn-nhưng không biến mất-lại lấp lánh đầy đủ ở mọi nơi chốn. Tháng năm chồng chất anh tìm kiếm để ráp nối lại bằng những điều chua chát, nhức nhói cắt xé khi anh chạm vào những mãnh vở đó. Để anh hiểu rằng-biết rằng anh sinh ra để sống mãi mãi cho trái tim yếu đuối của anh.
Bây giờ anh không cần phải trông đợi tuổi của mình theo năm tháng. Sanh ra ở mùa thu và cứ mỗi mùa lá tàn rụng nơi xứ người, anh hiểu mình đã thêm một bước đến chỗ vô cùng. Mới đó đã hơn ba mươi năm cô đọng ngắn ngủi như một tiếng thở dài. Ngôi nhà khi ngang qua lần cuối vẫn thấy tràn đầy ánh nắng. Có đôi lúc anh lăng nhìn rất lâu ở bất kỳ thời gian đêm hay ngày. Nụ cười của em. Tiếng cười tinh nghịch của bọn trẻ. Nơi anh đã hôn em vụng về trong tối khuya của bao đêm liều lĩnh. Đêm thắp sáng lồng lộng trên da thịt như ngôn ngữ của Nguyên Sa. Những tưởng nhớ làm đau đớn và luôn luôn là một hạnh phúc buồn-xen kẽ-để biết rằng anh vẫn luôn không thể không tha thứ cho em. Để biết rằng anh không tưởng được anh đã yêu em biết chừng nào.
Ừ! em hãy khóc đi. Đừng dằn nén. Hãy như buổi chiều ngày cuối cùng chúng ta thật sự mất nhau. Để anh thấy rằng anh đã không may. Em đã có một đời không hạnh phúc. Hơn ba mươi năm đã nhấn chìm sự chờ mong của tình yêu chúng ta vào cái hư vô thăm thẳm của một đời người
Đây là bờ song Sein ư? Những bờ kè gọn ghẻ không gây một ý nghĩ phàn nàn nào. Những bực thềm nơi bờ sông Thanh Đa cũ dù có như thế nào cũng vẫn còn rõ ràng trong một góc của ký ức. Nơi đó có một chỗ ngỗi của anh và em có những con tàu cũ kỹ, năm tháng đó có những gương mặt đầy ắp muộn phiền. Và sương đêm vẫn luôn gây cảm giác của hồi tưởng trên da thịt anh không biết bao lần anh đứng nhìn mỗi dòng sông mỗi nơi khi anh còn xuôi ngược ở quê hương. Đó là những đêm muộn. Ngồi một mình trên mọi bến bờ. Nghe tiếng vỗ của sông nước thoảng hương ngai ngái mùi bùn. Anh cố tìm trong mỗi lời chào với âm giọng mộc mạc cũ. Những món quà từ miền sông nước, hay từ những miền gió bụi, thanh kẹo mè xững, hạt điều của thiếu nữ bán hàng rong. Ý tứ chất phác, ánh mắt rụt rè lẫn khẩn khoản mời chào. Và càng sống, càng đi, anh thấy những chiếc nem tự nó cũng đã không còn mang hương vị xưa cũ, đã biến thái, đã hao hụt của một riêng tây.
Cũng như anh không còn nhìn thấy được ánh mắt thẹn thùng dưới những chiếc nón lá và vạt áo bà ba bay lượn bởi gió sông của phà bắc; khi anh mở lời trêu ghẹo đủ để cho họ hiểu và bối rối. Họ, những người thiếu nữ mới lớn hay đã lớn. Dĩ nhiên sau tiếng còi phà báo cập bến bờ bên kia. Đường ai nấy đi. Chút quà mua còn thêm được nụ cười nhắn nhủ. Có gặp lại nhau trên đường xuôi ngược chỉ hiếm hoi đôi lần. Nhưng cái dư vị của thoáng chốc vẫn luôn làm bóng mượt cái tuổi trẻ đã bị các bụi bặm tàn nhẫn của cuộc đời, của xã hội, vàng thau phủ chụp một cách trịch thượng đốn hèn.
Những bản tình ca chúng ta đã từng nghe. Em hẵn còn nhớ hai bài hát mà anh đã hát cho em. Những người nhạc sĩ, thi sĩ lỗi lạc. Một người như em biết đã trở thành linh mục. Đôi lúc anh nghĩ về ông ta khi phổ thơ thi sĩ Nguyễn Đình Toàn qua nhạc. Và cái bài Tình khúc thứ nhất anh không đếm được anh đã nghe đi nghe lại mãi trong suốt ngần ấy năm. Đôi người nhạc sĩ đã chết, những thiên tài âm nhạc hay các vần thơ của họ đã giúp anh tồn tại trước bao nỗi bế tắc và nếu không có âm nhạc và những bản tình ca đó anh nghĩ mình đã tự vẫn hoặc đã chết bằng một cái chết như thế nào đó. Nó làm tuổi trẻ của anh sống lấn áp để cơ thể đủ sức chịu đựng nỗi héo mòn bủa vây của năm tháng đó. Nhũng thịnh nộ, cay đắng thất bại, phẫn hận được dịu lại không đi đến chỗ bứt phá để phải gây ra hậu quả cho những hệ lụy mà em biết đó là gia đình. Rồi anh phải tập quên và tha thứ. Thật là khó khăn vô chừng đối với anh. Anh cô đơn trong chính các cuộc vui của anh với bạn bè. Dù chỉ đôi đứa hiểu được nhau trong cái đám đông xô bồ nơi thành phố đầy ắp nhung kỷ niệm của chúng ta và anh đã phải từ giã ra đi lúc gần cuối đời. Như một hoạt cảnh trong phim ảnh. Có mưa và sân ga vắng vẻ của một đôi gia đình như anh. Gần sáu giờ sáng tại phi trường anh nghe rõ tiếng còi hụ xe lửa hằng ngày ngang thành phố. Bây giờ thành phố nơi anh ở vào lúc chiều, khi những con ngỗng trời quang quác từ giã bờ hồ vẫn có tiếng còi hụ của xe lửa khi nó ngang qua. Những giờ khắc đó tiềm thức vẫn làm cho anh bàng hoàng mãnh liệt nhớ tiếng còi hụ của những chiếc xe lửa già nua tại quê hương.
Anh đã đắn đo mãi khi gọi điện thoại cho bố mẹ em. Dĩ nhiên em phải biết chỉ là để gọi theo điều muốn nói. Anh đã lên chuyến tàu đời trễ muộn nhất, so với những hứa hẹn trong tình yêu của chúng ta. Ba năm và hơn ba mưoi năm. Tất cả đã là một ngậm ngùi. Lẽ ra nó phải được thể hiện tại nơi đây, lúc chúng ta vẫn còn sớm sủa, tóc vẫn còn xanh, lòng độ lượng của tuổi trẻ lấn át cái ích kỷ của tuổi già. Quên sẽ rất mau những điều chúng ta đã làm tan nát đời nhau. Để tự nhiên hôn em, run rẩy trong hơi thở như những cặp tình nhân đang quấn quít trong buổi sáng đẹp trời của Paris. Chứ không phải hơn ba mưoi năm sau bên bờ sông Sein này. Chỉ có ngậm ngùi tưởng nhớ với những giọt nước mắt đổ tràn của em, ngấn lệ của anh.
Những ràng buộc đã không cho chúng ta được phép tháo gỡ. Hoặc không thể tháo gỡ. Dù sao anh cũng phải cảm ơn định mệnh đã rộng lượng để anh còn gặp lại em. Còn được nhìn thấy dáng dấp tình yêu đã tưởng bằn bặt là một hư ảo. Đừng khóc. Hơn ba mưoi năm em không khóc hay sao? hãy để buổi sáng hôm nay trôi chậm trong thinh lặng của dòng sông Sein. Dù bóng nắng tự nó đã chẻ đôi-khoảng cách giới hạn của chúng ta nơi mặt bàn. Để muốn nắm lấy bàn tay của nhau cũng là một e ngại giữa đám đông dù không hề quen biết nơi đây. Mối tình của chúng ta chưa đủ buồn hay sao để phải kéo thêm nổi buồn ở những người khác. Đó là một điều đứng đắn bi thảm của mỗi tình yêu khi tìm gặp lại.
Thời gian-gã phù thủy tàn nhẫn. Nhưng anh nghĩ ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay nó đã không hẹp lượng. Vẫn đủ thời gian để anh còn kể cho em nghe. Mọi điều. Rồi thôi. Bởi anh sợ rằng năm tháng đã không còn kịp nữa. Cái đẹp cuối cùng trong tình yêu sẽ không còn được bắt gặp, dủ chỉ một buối sáng phù du của chúng ta-tại nơi đây-bên bờ sông Sein tràn ánh nắng.
Cho Nguyễn Ánh Snow
(LVD 69-76)
Nguyễn Hữu Khánh

Đọc thấy cũng có mình trong đó
Những tự sự cá nhân cũng là tự sự của nhiều người anh Khánh ơi !
Khi chuyến tàu bắt đầu của một quay về . Trong toa tàu dành cho những lữ hành về – miền quá khứ – Vinh nói với tôi không chỉ có một mình tôi . Lòng tôi ấm lại và tôi rất cám ơn VInh về điều đó
Có những khoảng cách rất mỏng mảnh nhưng đôi khi không bao giờ vượt qua được
Và ở đó mọi bi kịch thật sự bắt đầu . Tôi không hề muốn thế . Chúc bạn luôn vui để không bao giờ phải buồn .
Anh Khánh ơi bao giờ qui cố hương
Qui cố hương – Qui cố hương . Nghe như một thở dài . Ai cũng phải có một nơi chốn để trở về . Để được nhìn thấy lại tôi . Thấy một tuổi trẻ không may với những hạnh phúc buồn . Cám ơn một ưu ái của nhắc nhở nơi Thúy Hằng .
Viet co ve kho khan ma hay
Thật là khó khăn khi phải đối diện với hư không của ký ức cho một đời người .Cám ơn muaha
Đôi khi trả lời cho được câu hỏi ” em có yêu anh không ? “quả là không đơn giản
Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ – Đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi . Tôi nghĩ theo tôi , nên trả lời và sẽ rất được cho câu hỏi đó . Dù sao được hay không . Bạn vẫn đang hạnh phúc đến từ nơi người hỏi bạn . Chúc một ngày vui .
Rất đồng cảm cùng bài tùy bút của anh
Sự đồng cảm của Hoa hay của mỗi một tha nhân khiến mỗi con người lòng thêm độ lượng . Cám ơn Hoa
Thời gian đúng là ” gã phù thủy tàn nhẫn “
Thời gian cứ tàn nhẫn và mình thấy Minh Huy vẫn còn đọc mỗi bài viết của mình . Chúc luôn khỏe
Một lối viết khá ấn tượng
Đã khiến Vân Hạc không hẵng cùng nhất khứ phải quan tâm . Cám ơn bạn .
Chào Anh Nguyễn Hữu Khánh!Nói cho hết những gì ở hôm nay.Để mai không còn dịp nói với nhau!?Tâm tình thấm đẫm lời yêu ái..Vẫn ngọt ngào trìu mến biết bao!Tình yêu một điều diệu kỳ, đem đến cho trái tim những cảm xúc dạt dào..Dù không sống đời với nhau.Dường như chỉ là tình yêu đương mây gió Thế mà để lại biết bao nỗi niềm riêng, đầy xúc động lòng người Khi bỗng dưng được nghe được…Những lời kể về tình yêu!?
Cám ơn aitrinhngoctran. Về những chia sẽ của bạn . Chúc vui mãi .
Ôi! Bạn tôi! Buổi sáng muôn đời vẫn là…buổi sáng! “có hay không có ta thì mặt trời vẫn mọc”(TCTH). Buổi sáng nào cũng chỉ là khởi đầu cho những hoàng hôn…Cầu mong nơi phương xa, dù buổi sáng bây giờ có tuyết rơi, có tê tay vì lạnh, thì cũng vẫn còn trong bạn tôi những ly cà phê ấm nồng với bạn bè ngày nào!…Ly cà phê đó… vẫn còn! Chỗ ngồi cũ…vẫn còn! và tôi… vẫn chờ…! Thân
Những bóng đèn rực sáng , chiếu lên sàn diễn của kịch trường QGA Phủ . Người tuổi trẻ là tôi độc diễn hét gào một tâm khúc của TCTH – Có hay không có ta mặt trời vẫn mọc … Đó là một trong những tham vọng nhỏ nhoi của chúng ta cho một thanh xuân. Vừa qua hai mươi . Tương lai tràn đầy trước mắt . Tình yêu là một trong những bánh xe thúc đẩy .Lòng chúng ta đầy độ lượng . Những ly cà phê lúc tôi ngồi đợi bạn ở bất cứ nơi đâu , vẫn còn ấm lòng tôi mỗi khi tưởng nhớ . Bởi chúng ta có cùng một ngôn ngữ. Có cùng một tuổi trẻ . Cùng một đỗ vỡ . Đủ làm ngáng chân một đời người .Này ! gã thi sĩ – chờ đi . Chúng ta sẽ đi lại những nơi chúng ta đã bước . Dù nơi đây mỗi mùa đông , tuyết lại phủ dầy sắc màu của nó trên mái tóc đã hoàng hôn bởi một cuộc đời …luôn chờ đợi ..
Theo em nghĩ sự bao dung chính là một trong những nguồn cội của hạnh phúc
hãy như Miên nghĩ , mặc dầu luôn luôn là một hiếm hoi . Cám ơn bạn .
Một tâm trạng buồn,hoang mang trước sự mỏng manh của tình yêu
Đừng như tôi . Tình yêu luôn mang màu sắc của pha lê khi ta mới chạm. Chúc vui
Khánh ơi,sao buồn vậy !
lời bạn như một thì thầm chia sẻ . Cám ơn Vanconghuy.
Chào anh Khánh. Sáng nay trời mù sương lại được đọc một tản văn cũng mịt mù sương khói buồn của anh
Tôi không biết nơi bạn ở . Nhưng sống , thở , ở đâu ,tôi muốn những nơi dù là mịt mù sương khói , nó luôn đem lại cho bạn niềm hạnh phúc .Chúc bạn vui
Buồn như một bản nhạc buồn
Anh Khánh ơi,
Mùa thu bên tây trời buồn, mây xám, nhìn trời đất đã nhớ quê nhà đọc bài anh viết càng thêm thắt ruột nhớ…..
Thăm anh chị và gia đình cháu Hoà.
Huỳnh Ngọc Nga : một ngày nào đó. Nếu có dịp chị rong chơi mọi nơi chốn của quê hương . Mới thấy hết cái ngậm ngùi của thân phận tạm bợ kiếp người nơi đất lạ khi mỗi một lần đón đợi tiết sang mùa .Cám ơn niềm hoài nhớ của chị
Cadao hãy nghe với tôi giọng hát của người ca sĩ tên Kim Anh …để vui …