LÊ KIM PHƯỢNG
.
Có gì trong cõi người ta ?
Tưởng rằng có , cũng chỉ là trống không
Với tay tuốt lá phiêu bồng
Gom mây , quét gió , xuống hồng trần chơi !
.
Nỗi vui lếu láo dỡ hơi
Nỗi buồn sanh sự yêu người , giận ta
Có gì trong cõi ta bà
Mà chen lấn khổ , mà va chạm sầu ?
.
Nhiêu khê đời lắm bể dâu
Trèo lên , tuột xuống , còn lâu mới về
Bóng chiều hạ giới mẫn mê
Thân rung động , cảm giác tê buốt lòng
.
Có gì trong cõi hư không ?
Thõng tay buông áo thiền tông vào đời
Cũng là vì có con người
Ba ngàn thế giới cần lời chân như
.
Nghiệp duyên rớt bến thực hư
Thời kinh khuya nấu chưa nhừ nhuyễn tâm
Chân hành giả bước lặng thầm
Lá bồ đề rụng ngăn mầm mống đau
.
Có gì trong cõi đời sau ?
Trăng xưa cổ độ lạc vào hư vô !
2013
.

Em đọc thơ chị thích quá , nó nhẹ như sương chiều ở quê .
Chúc dì và chị khỏe .
” Thơ nhẹ như sương chiều ở quê ” ( CTH )
Ra đi từ ấy chẳng quay về
Hồn tôi đã gửi tình non nước
Lữ thứ trời xa dạ tái tê !
Làm thơ nhanh như sao xẹt
Một ánh sao rơi , một mạng người
Có gì trong ấy , Minh Huy ơi !
Thơ nhanh cũng chỉ là thơ thẩn
Thơ thẩn làm sao chép để đời .?
Chị ơi! Chị Phượng của tôi!Chị ”còm ”dấm dẳng mắc cười quá đi!Nửa giởn nửa thiệt ”tù tì”.Oánh hoài kéo cắt ,búa đì,bao luôn…Thắng ! Vui thiệt vui!
Oánh tù tí , ra cái gì ?
Cái gì thì mặc cái gì trinh ơi !
Cõi người ta để mà chơi
Mai kia , mốt nọ thành dòi bọ sâu
Lâu rồi không đọc thơ LKP, thì ra…!
Thì ra … Kim Phượng nhập thiền ,
Thưa không , Phượng bận mẹ hiền đang đau .
LKP xuất khẩu thành thi
Nói chi xuất khẩu thành thi
Làm đau cái phận nữ nhi , đờn bà ?
LKP nhập thiền bỏ các nhà thơ xunau cho ai bây giờ
Phượng đâu có thể nhập thiền ,
Bởi chân cái ngã còn ghiền thơ ca
Bạn thơ xunau quê nhà
Dẫu chưa gặp mặt cũng là tình thân
Mình vốn ham chơi,mê chơi,đọc xong thơ LKP phải “tu ” thôi !
Cái chơi vốn tố chất người
Bố không chơi mới lạ đời bố ơi !
Phải tu , bố nghịch ý trời
Mụ bà cắt bỏ cái nơi làm người
Bogia dở khóc , dở cười !
Hay
Bạn bảo hay ! Hay làm sao ?
Mùa đông đất khách lạnh xao xuyến người
Cô đơn cắt cứa cái tôi
Cái tôi run rẫy nửa chơi , nửa đùa !
Lâu ghê mới gặp lại LKP. Nghe nói mẹ đau và P phải chăm sóc? Xin trời cho mẹ sống lâu sống khỏe với P để P có nhiều thờ gian làm thơ hơn.
Cảm ơn chị Ngọc Bút
Gửi lời thăm mẹ em
Thân người dù nhục dục
Tâm vẫn trú nơi thiền
LKP có những câu thơ quá bạo nhưng bài thơ này rất thiền ???
Chắc gì thơ Phượng là thiền
Chữ thiền dấu sắc , xóa huyền thì sao ?
Hạnh phúc gom bởi khổ đau
Cõi người ta góp nhặt màu thời gian !
tho rat thien
Hành thiền , hành giả Bac Sinh
Đã nghe trong cõi vô minh có mình
Làm sao thoát khỏi cái tình
Bởi người vốn dĩ là hình bóng yêu !
Hic ,dù gì thì mình vẫn thích cõi người ta
Có Phật rồi mới có ta ,
Hay ta có trước Phật tà tà theo ?
Nếu người không vượt suối đèo
Hoa Lăng Nghiêm nở cũng bèo bọt thôi !
“Có gì trong cõi hư không ?
Thõng tay buông áo thiền tông vào đời
Cũng là vì có con người
Ba ngàn thế giới cần lời chân như”LKP
Thật hay bạn ơi.Cần lắm một cái tâm thanh tịnh cho một kiếp người.
Cảm ơn Thanh Thủy có lời thiện tâm
Kiếp người không có cõi trần
Thì Tiên , Thánh , Phật ai cần chi ai ?
Có gì trong cõi người ta ?
Tưởng rằng có , cũng chỉ là trống không (LKP)
——–
Biết là sắc sắc, không không
Nhưng sao ta vẫn được mong làm người
Trải qua bao trận khóc cười
Cõi người còn lại một trời đảo điên (Bếp)
Thiền nương Lê Kim Phượng ơi, cho Bếp như thường lệ “ké” phá Phương vài câu gọi là đồng cảm nghen.
Câu thơ chị viết tiếp lời
Từ trong ấy đã gọi mời nhân gian
Mai về , ngoảnh mặt thiên đàng
Xin vào địa ngục gặp vàn bạn xưa
Không có gì cả,nhưng ai cũng luyến tiếc khi rời khỏi cõi này
Bởi người nên luyến tiếc thôi
Cái thơm cũng nhớ , cái hôi cũng thèm
Trải qua dâu bể tèm nhem
Mấy ai dám bỏ buông rèm phòng không
Chào Chị Lê Kim Phượng!Thơ lục bát kỳ nầy thiền triết nhiều quá!Mấy lần trước em thuộc lòng gần chục bài thơ nho nhỏ của chị ,thuộc nhờ hát ru.Kỳ nầy chắc khó!Nói ra chị sẽ cười bởi em nghĩ..kỳ nầy kinh kệ ..phải vào chùa tu để đọc thuộc mấy bài như vầy,,,Em quí Chị qua thơ lắm! Chúc Chị khỏe vui nhiều..
Tu tâm chẳng tu là tù
Mà tù thì túng lu bu suốt đời
Thôi Trinh mình cứ vui cười
Cho trần gian biết cái người ta mang
Cõi người ta hư ảo như vậy,nhưng theo kinh nhà Phật chúng ta phải tu hàng chục kiếp mới được làm người đó chị ơi !
Biết rằng , người ở bặc cao
Mà lòng sao thấy thế nào Thanh ơi !
Nhiều khi muốn bỏ kiếp người
Trở về súc vật rong chơi đã thèm
Sao thơ bi quan vậy nhà thơ ơi ?
Có bi nhưng chẳng có quan
Chừ bi chưa hẳn buồn than chán đời
Đã sinh cái kiếp làm người
Quên quan , chỉ nhận một thời bi thôi
Lâu ni nhập thiền nên thấy vắng…dù tình yêu hay thiền vẫn là Lê Kim Phượng
không lẫn vào đâu được hí
Bấy lâu mẹ bịnh xứ người
Thiền trong mắt nhớ gửi lời thương yêu
Trời xa dẫu cách ngăn nhiều
Đố ai thoát khỏi bởi chiêu thức tình
Tội chưa tề!
Chiêu thức tình có mô em
Chỉ là thao thức nhiều đêm nhớ người
Tài hoa chi để bùi ngùi
anh đây, em đó cứ vời vợi xa…
Tội chi tề !
Rằng em , thì đã là em
Là em , anh dám cùng đêm trồng người ?
Sắc hương tàn úa ngậm ngùi
Tình dâng hiến đã một trời phương xa !
Bao giờ , mình gặp lại ta ?
Cố nhân ơi , cũng chỉ là ta thôi !
Thơ mang màu sắc thiền,chắc tác giả cũng trãi qua nhiều bể dâu ?
Em từ cây cỏ bước ra
Người đời thường gọi thảo hoa ấy mà
Thử tìm trong cõi người ta
Biết đâu là chánh , là tà đùa chơi
Nỗi vui lếu láo dỡ hơi
Nỗi buồn sanh sự yêu người , giận ta
Có gì trong cõi ta bà
Mà chen lấn khổ , mà va chạm sầu ?
_______
Đúng là “mùi tân khổ ” mà Nguyễn Gia Thiều đã nhắc đến
” Mùi tân khổ Nguyễn Gia Thiều ” ( Kim Mai )
Chi bằng một cái móc khều đời nay
Cảm ơn người bạn Kim Mai
Đọc thơ chia sẻ nỗi ray rức nầy !
Đọc thơ xong chỉ biết “buồn rười rượi ” với cõi người ta hư ảo
Trong buồn có nỗi vui mà
Ảo từ cái thực nặn ra con người
Nhiều khi khóc ẩn nụ cười
Rằng ta , thấu hiểu cuộc đời của ta !
Có gì trong cõi người ta ? Chẳng lẽ chỉ toàn nỗi buồn sao vậy trời ?
Có gì trong cõi người ta
Ba Huy bạn thử xem là có chi ?
Vui buồn lẫn lộn nhiều khi
Càn khôn đâu sánh kịp mi mắt người !?
Thiền một cách rất Lekimphuong
” Thiền một cách rất lekimphuong ” ( kilos )
Hành giả còn đi mấy dặm đường
Cái miệng Nam Mô đêm hóa bướm
Lần tràng hạt niệm sáng mười phương
Cuộc đời vốn dĩ “sắc sắc không không “
Sắc sắc không không đời rối rắm
Luân hồi đa kiếp thật như đùa
Thôi thì chơi đã khi chưa lẫn
Quên chuyện thế gian bởi thắng thua .
Nỗi vui lếu láo dỡ hơi
Nỗi buồn sanh sự yêu người , giận ta
Có gì trong cõi ta bà
Mà chen lấn khổ , mà va chạm sầu ?
____
Biết vậy mà khó làm được vậy chị ơi !
Đã sinh cái kiếp người ta
Tự nhiên cái có , không là tự nhiên
Đường đời vạn nẻo oan khiên
Tâm bình vững bước Thanh Hiền , bạn tôi !
LÊ KIM PHƯỢNG ƠI NHẬP THIỀN TỪ LÚC NÀO MÀ THƠ ĐƯỢM RẤT NHIỀU THIỀN VỊ ?
Champa đã biết còn chi hỏi
Thiền vị nằm trong mấy muỗng canh
Ngồi nuốt chua cay quên tí tỏi
Nằm nhai mặn lạt nhớ thêm hành
Cuộc đời rồi cũng như ngôi sao xẹt Kim Phượng ơi
” Cuộc đời rồi cũng như ngôi sao xẹt ” ( Vân Hạc )
Thoáng chốc thôi anh , biết bao họa tiết
Mà trời kia lênh láng áng mây đêm
Lưu dấu lai muôn trùng hay chấm hết ?
Nếu ai cũng biết chân như
Thế gian nào có dật dừ bể dâu !
Cảm ơn bài thơ đời cần biết …
haiz00 cảm ơn đời
hành thiền theo nhịp bước người thế gian
Ngón tay hoa trỏ trăng vàng
Tánh không vi diệu đêm tàng kinh xưa !
Có gì trong cõi người ta ?
Tưởng rằng có , cũng chỉ là trống không
__________
Đơn giản vậy mà không nghĩ ra chị ơi
Ghita bạn nhấn dây thương
Âm đơn giản sẽ vô thường tử sinh
Ngỡ người , lại hóa ra mình
Trăm năm hư ảo qua hình bóng thôi !