Elena Pucillo Truong
( Nguyên tác : Đại Tỷ Hỹ Khương)
Bản dịch của Trương Văn Dân
Trong cuộc đời cầm bút, có những nhà văn, nhà thơ viết rất nhiều nhưng phần lớn những trang viết đó không hề phản ảnh cuộc đời của họ.
Nhưng với nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương thì thơ ca cũng chính là cuộc đời và những chiêm nghiệm về cuộc sống của bà. Và như thường xảy ra, nhiều nhà văn hay nhà thơ chỉ viết cho mình, để giải toả ẩn ức hay tìm kiếm chính mình, họ dùng một hình thức văn học vị kỷ, bào chữa rằng muốn cách tân hay đang làm điều gì mới lạ… nên nhiều khi tác phẩm của họ biến thành phức tạp và do đó mù mờ, tối nghĩa cho nhiều độc giả.
Nhưng với nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương thì không phải thế: những câu thơ của bà trực tiếp và đọc lên là mọi người hiểu ngay tức khắc, bởi nó rõ ràng về hình thức và trong sáng về nội dung.
Khi những con đường kỳ lạ của định mệnh đưa đẩy tôi gặp được bà, ngay lập tức tôi như bị sự nhạy cảm rất đặc biệt và lòng nhân ái của bà chạm phải. Trên khuôn mặt luôn có nụ cười dù trong cuộc đời bà cũng đã từng trải qua những giây phút an lành và đau khổ; và bằng những cử chỉ thân thiện và nhiệt tình nụ cười ấy như đang lan toả đến những gì ở xung quanh. Đối với tôi, lúc đó như vừa gặp được Đại Mẫu (Grande madre), hiện thân của bồ tát … và tuy mới gặp nhưng cảm giác như đã từng quen biết, cùng bà đồng cảm và có rất nhiều điều để sẻ chia.
Đó không phải chỉ là cảm nhận của riêng tôi vì sau này tôi biết nhiều người cũng có cảm giác đó. Tôi đã được vinh hạnh được bà tiếp tại nhà riêng của mình, một căn nhà nhỏ nhưng rất đặc biệt, có nhiều vẻ đẹp đơn sơ nhưng tính thẩm mỹ phát ra từ những giá trị sâu sắc.
Được biết nguồn gốc quý tộc của đình bà ( bà là chắt nội của cụ tổ Tuy Lý Vương Miên Trinh :1820/1897) nhưng khi hỏi chuyện bà “quận chúa” chỉ vắn tắt và khiêm tốn nói về gia tộc mình, nhưng bà dừng lại thật lâu để nói về quan hệ và sự gắn bó sâu sắc của mình với người cha là nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị. (Một hoàng thân, 1877/1961, từng làm quan đến chức Thượng thư trí sự). Vừa kể bà vừa nắm tay tôi chỉ lên bức hình của cha mình trân trọng đặt trên bàn thờ trong phòng khách : một ông cụ nét mặt trang nghiêm, có đôi mắt sáng và ánh nhìn hồn hậu nằm dưới vầng trán rộng.
Là một người con chí hiếu, nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã suốt đời yêu mến và theo đuổi nghiệp thơ văn của cha mình; cũng như ông, bà yêu văn hóa và văn học Việt, rồi với những vần thơ ngọt ngào bà đã đưa ý thơ thoát ra từ những giá trị truyền thống của quê hương Việt và tâm hồn nhân ái của mình. Trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng bà dừng lại để khe khẽ ngâm những vần thơ của mình, đọc thuộc lòng, với một trí nhớ tuyệt vời và với một “humor” rất đáng kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt bà lúc đó, tôi chợt liên tưởng đến nụ cười toả sáng của đức Dalai Lama mà tôi từng may mắn được gặp ở Milano, và qua bà tôi tìm thấy lại nụ cười trong sáng và rạng rỡ, sự thích thú của sự phối hợp ngôn từ trong một cuộc đối thoại thân tình, pha lẫn đồng cảm và lòng tôn kính.
Xung quanh chỗ bà ngồi, mỗi vật thể như đều có mang một vẻ đẹp đơn sơ nhưng tinh khiết: từ những nhánh hoa lan mà bà rất yêu thích đến những bài thơ của bà được các nghệ nhân viết theo thư pháp, nét chữ như “Phượng múa rồng bay”, đến những bằng khen về thơ ca của bà, bảng cuối cùng là chứng nhận Guness về kỷ lục nhà thơ có thơ in trên lịch nhiều nhất… Trên chiếc bàn con, tôi còn thấy có nhiều chồng sách mới in hay vừa tái bản, tạp chí có in thơ hay bài viết về bà, các đĩa CD từ các nơi gửi đến tặng, vì thơ của bà được phổ nhạc, được ngâm hay hát từ các giọng ca/ngâm nổi tiếng… Xung quanh chỗ chúng tôi ngồi còn có nhiều câu thơ được khắc hoạ trên đá, như một giá trị cần được lưu giữ lâu dài.
Tất cả đều đơn giản vì tính hiện thực trong thơ ca của bà đã vượt qua mọi thời gian : Dù ở trong hay ngoài nước, rất nhiều người Việt đã bắt đầu một ngày từ lúc mở mắt xé rời tờ lịch và bắt gặp trên đó một thông điệp tích cực cho mình và cho cuộc đời… Thế thì làm sao mà họ không cảm ơn bà về tất cả những điều tuyệt diệu này? Tôi tin là những ai đã đồng cảm với những vần thơ viết tự trái tim này sẽ chia sẻ và trân trọng gửi đến bạn bè và người thân để cùng họ yêu quý cuộc đời và làm cho đời sống của mình có thêm ý nghĩa.
Khi đọc bài thơ “Còn Gặp Nhau” của bà qua bản dịch tiếng Pháp cùng với sự đối chiếu bằng nguyên bản tiếng Việt cùng lời giảng giải của chồng, tôi bỗng nhớ đến những vần thơ bất tử cuả các thi sĩ tài hoa của Pháp trong quá khứ, của nhiều đất nước xa lạ và có những phong tục rất khác quê hương Việt Nam : Có thể nhắc đến nhà thơ Pháp nổi tiếng Pierre de Ronsard (1524-1585) trong vần thơ « Mignonne, allons voir si la rose….. » (Quý nương, ta đi xem bông hồng) :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.
Tạm dịch nghĩa :
Cũng như đoá hoa này, tuổi già sẽ làm hư hao nhan sắc của em.
« …Thanh xuân chớ bỏ qua
Quý nương rồi tuổi tác
Như hoa sắc sẽ nhoà… » ( Bản dịch của Đoàn Rạng)
| Hay vẫn là Ronsard trong « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle » ( Khi em đã già, buổi tối bên ngọn nến) trong « Sonnets pour Hélène » |
“Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain:
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.”
Tạm dịch nghĩa : Hãy sống đi, nếu tin tôi, xin đừng chờ đến ngày mai : Hãy hái ngay hôm nay, những đoá hồng của cuộc sống
Chớ miệt thị tình yêu mà hãy nhớ
Giữa mùa xuân vội hái nụ hoa đời. ( Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh)
Hoặc trong bài thơ nổi tiếng « Le Lac » ( Cái hồ) của Alphonse de Lamartine (1790-1869).
“Aimons donc, aimons donc ! de l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ;
Il coule, et nous passons ! ”
Tạm dịch nghĩa : Yêu thương đi, yêu thương đi !Hãy gấp lên, hãy hưởng thụ thời gian thoảng qua.Đời người không bến, thời gian không bờ.Thời gian trôi và ta cũng vụt qua.
Hãy yêu, yêu mãi, yêu vô-lượng,
Mau vui say giờ cuộn cuộn sang :
Giờ qua đời cũng chóng tàn
Kiếp trần không bến, thời-gian không bờ ! ( Bản dịch của nhà văn Vita )
Trong trí tôi còn loé lên những vần thơ viết từ năm 1490 của thái tử Lorenzo dei Medici, thường đượcc biết với biệt danh “ Il Magnifico” ( 1449-1492):
“Quant’è bella giovinezza
Che si fugge tuttavia!
Chi vuol essere lieto sia:
Del doman non c’è certezza.”(Canzone di Bacco)
Tuổi trẻ đẹp biết bao
Nhưng sẵn sàng biến mất!
Người muốn sống an vui:
Đừng hỏi đến ngày mai. ( bài ca của Bacco)
Rồi mới đây, trong năm 2004, một nhà văn người anh, Spencer Johnson đã cho xuất bản cuốn “ Hãy nắm bắt khoảnh khắc và giữ chặt” ( Nguyên tác tiếng Anh : one minute for yourself) để nói là cuộc đời phải được sống từng giây phút (Life is lived minute by minute) và đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất.
Nhưng trên đây chỉ là một vài thí dụ được nhắc đến để nói là trải qua bao thế kỷ và ở những quốc gia rất khác nhau… người ta luôn chia sẻ với triết lý của nhà thơ cổ đại thời La Mã Orazio Flacco (65 aC đến 8 aC), được tóm tắt trong thành ngữ nổi tiếng” Carpe diem” có nghĩa là “Nắm bắt khoảnh khắc” vì cuộc sống rất mong manh, giống như sự giàu có hay niềm vinh quang, tất cả đều trôi đi hay thay đổi trong phút chốc.
Nhà thơ cổ đại La Mã Orazio Flacco
Và trong hầu hết các bài thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đều có phản chiếu tư tưởng này, bà trải lòng với người đọc rằng cuộc đời này là duy nhất, nhắc chúng ta biết là đó là một quà tặng duy nhất và tuyệt vời của tạo hoá mà chúng ta đang có và vì thế cần phải biết trân trọng và hãy sống với niềm vui. Thế giới bao quanh chúng ta thật tuyệt vời và sự sống chính là điều quan trọng. Bất cứ một biến cố nhỏ hay lớn nào trong cuộc đời chúng ta, từ nụ cười của em bé đến sự leo lên đỉnh một ngọn núi cao cũng đều phải cho chúng ta ý thức về tính siêu phàm của cuộc sống. Do thói quen hay vì bận bịu vì công việc, chúng ta thường quên đi sự hiện hữu của chính mình để dành thời gian cho việc kiến thiết một tương lai hay đắm chìm trong những việc xảy ra trong quá khứ.
Nhưng hiện tại mới chính là thời gian duy nhất mà ta có và tất cả sự an lạc khởi phát từ đây. Tất cả những ý tưởng trong bài thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương như muốn nhắc nhở chúng ta hãy sống tích cực cho mình và cho người khác, báo cho chúng ta hay là sự bủn xỉn hay tàn ác của con người chẳng mang đến được điều gì ngoài sự huỷ diệt.
Trong cảm nhận đó, tôi tin là mọi người sẽ đọc những vần thơ của bà với tâm thức sẵn sàng nắm bắt những điều tốt đẹp và ưa thích trong cuộc sống hằng ngày. Với những ai đã từng sống và còn nhiều thù hận trong tim, xin hãy nhìn lại mình và chọn lấy con đường an lạc. Còn với những người trẻ, thông điệp mà nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương nhắn gửi còn quan trọng hơn, để trưởng thành, để yêu mình và yêu người bằng tình cảm chân thật, với sự tôn trọng và bằng sự chân tình, nhất là trong một thế giới mà dường như chúng ta đang đánh mất giá trị của những ngôn từ đơn giản này.
Xin hãy đọc những vần thơ này cũng như những bài thơ khác của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương để có thể nắm bắt những điều tốt đẹp và yêu thích trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy sống nồng nhiệt hơn, ngay bây giờ, bởi vì chúng ta không thể nào biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và không thể biết mình có còn thời gian để xây ảo mộng nữa không. Những giây phút tích cực thực hiện ngay lúc này có thể cho chúng ta một cuộc sống an lành.
Những điều nhỏ nhoi thực ra là những điều quan trọng, như những giọt mưa nhỏ có thể tạo thành một đại dương,

Chào anh chị Elena_TVD!
“Còn gặp nhau…cho nhau nụ cười” là ai ai cũng hỉ-xả cười bể bụng, hay đầy bụng như … Di Lạc rầu!Bài viết sâu sắc, đầy tính yêu thương như cây cầu Đông-Tây nhịp võng…
À, anh chị đã đi ĐL chưa? Chúc chuyến leo Đồi Cù,xuôi Thung Lũng Tình Yêu thật ấm áp, nồng hương ĐL nhé!
Cam on anh TVD va ba xa Elena Thao da doc
Bai viet nhu keu goi tam long con nguoi hay nghi: chan thien my va hay qui trong khong thi vut qua khong tro lai ….
Xin chan thanh cam on anh chi mot trai tim van hoc…
Biết là vậy nhưng làm được như vậy không hề dễ chút nào chị Elena ơi
Những càm nhận thật tinh tế
Dung la tri ky, tri am dù khac chung toc, mau da. Và cung co the noi do la nhan duyen nen dong tay gap go de noi ve nhau cho chung ta co dip hieu them rang khi hai tam hon dong dieu thi khong co gi ngan cach ho den gan nhau.
Elena viet van nhe nhang nhu tinh tinh cua co ay, Dan van muon thuo lam chang ve si “phò ta” ngon ngu cua vo hien.
Chuc cau mo sanh buoc mai nhu vay tren duong tình va duong chu nghia nha.
Viết thật thú vị
Chào Chị Elena Pucillo Trương!Còn gặp nhau…Xin hãy cho nhau nụ cười.Còn gặp nhau bất cứ nơi đâu..Chẵng hạn như ở đây.Cũng xin cho nhau cười nụ?Trông hình tưởng người, biết chút về người vẫn vui, vẫn hơn là không biết gì cả!?Không biết gì cả với người nhiều bí danh cũng bí lù mù luôn!Nhưng dù sao.. Biết không biết… vẫn chúc tất cả khỏe sống vui, với lời chân tình quí mến của riêng tôi!
Tôi cảm thấy mình học hỏi được nhiều thứ qua bài viết ngắn này. Cám ơn Elena.
Em cũng vậy
Viết hay,nhưng so sánh bà,một người đương thời như bồ tát thì liệu có thuyết phục không ?
Ca hai nguoi dan ba deu dang quoc quy men.
Ca hai khong phai la nguoi Viet, ma thuong thuc van hoc Viet hon ca nhieu nguoi Viet.
Tran trong
Huynh Phuong Linh
Nguoi phuong Tay ma cung co cai nhin sau sac ve phuong Dong
hi anh chị Elena & Trương,
một phụ nữ phương tây hồn hậu viết về một phụ nữ phương đông hồn hậu… thậy ý vị và sâu sắc…
“Những điều nhỏ nhoi thực ra là những điều quan trọng, như những giọt mưa nhỏ có thể tạo thành một đại dương…”… rất đáng để chúng ta suy ngẩm!…
cám ơn…