Cao Quảng Văn
.
TÌM NHAU
.
Ta tìm ta
Giữa mây bay
Ta tìm em
Cuối một ngày nắng xa
Cuộc tình nào chẳng phôi pha
Bước chân nào sẽ la đà khói sương…
Trao nhau
Một đóa vô thường
Rồi ra mộng có hão huyền
Mai sau?
.
Qua cầu mây nổi
Tìm nhau
Quắt quay dâu bể
Tóc nhàu lại xanh
Nụ cười ánh mắt thủy thanh
Dìu nhau đi suốt
Thác ghềnh nhân gian…
Theo nhau lên thác xuống ghềnh trần gian…
.
NGÓNG
.
Một mình anh
Một mình anh thôi
Chiều
Ngẩn ngơ trôi
Về phía chân trời
Ngập ngừng mây
Ngập ngừng lá cỏ
Hỏi lòng sao nhớ một xa xôi?
.
NHỮNG CON ĐƯỜNG LÁ BIẾC
.
Và mùa xuân
Những con đường
Xôn xao lá biếc
Nồng hương cuộc đời
Em gần
Sao hóa Xa xôi?
Một vầng trăng lửng
Mấy trời chơ vơ
Mai sau em nhé
Bao giờ…

Nhung bai tho de thuong kha xao xuyen long nguoi doc .Chan thanh cam on tacgia
Một hồn thơ thật dịu dàng như….. sương khói
Tình yêu thật hư ảo,vừa gần mà vừa quá xa xôi
Xin chân thành cám ơn quý bạn Lethivinh, Hoa, Chip, Sương Mai… đã đem lại cho mọi người cái cảm giác rằng cuộc đời này vẫn chẳng hề thiếu Thơ với Mộng? Chỉ còn lại vấn đề là những người trong cuộc ấy có sẵn sàng theo nhau, dìu nhau đi suốt thác ghềnh nhân gian hay không mà thôi… Có phải vậy không?
Tình yêu trong thơ anh đượm một nỗi buồn yên bình mà xa vắng,nhẹ nhàng mà vẫn cồn cào như sóng triều dâng
Dù lên thác xuống gềnh,yêu thì vẫn cứ yêu anh nhé
Thơ đầy mộng,mộng đầy thơ
NB cũng tâm-đắc bài Tìm Nhau lắm. Nhưng không dám xin vì anh MVL đã xin trước rồi! Thôi cho NB xin bài Ngóng vậy, cũng tuyệt không kém.
Xin cám ơn nhà thơ – nhà godautre Ngọc Bút vì lời chia sẻ đầy ưu ái! Biết đâu, mấy dòng thơ ngắn ngủi này sẽ gợi ít nhiều thi tứ cùng cảm hứng cho bè bạn tiếp nối marathon thơ: Đợi – Chờ – Mong… ( Chao ơi, Ngóng Đợi với Mong Chờ? ). Chúc vui vì Thơ, trong Cõi Người Ta chẳng mấy vui vẻ này!? Thân quý!
thơ anh Cao Quảng Văn thì bao giờ chả nhẹ mà sâu, không rực mà đượm?…
he he…
Cho mình bắt chước nguahoang mà chào ” he he he” nghe nhà thơ Nguyễn Đăng Trình! Nghe nhà thơ thân thiết ” còm” mà thấy ” phê phê vì… Quá đã!
Cám ơn nhiều thật nhiều đó nghe! Tự nhiên muốn nhại theo anh bạn tráng sĩ thi sĩ tài hoa Từ Hải, bạn thân của Vương Thúy Kiều, mà rằng: ” Khen cho con mắt tinh đời! Anh hùng đoán giữa trần ai mới già… Một lời đã biết đến ta. Muôn chung nghìn tứ ắt là… có nhau! … Ấy là sau khi nghe khen liền … cười rằng” Tri kỷ trước sau mấy người!!!” ( He he !!!). Ô kê?
Chào bạn hiền với những bài thơ rất mượt.Chúc vui
Cảm ơn bạn thơ Trần Dzạ Lữ với… lời khen… rất mượt! Chúc luôn vui cùng thơ và vì thơ, nghe!
Chào Cao Quảng Văn, lục bát mượt mà mà cổ kính, nếu đập cổ kính ra tìm thấy bóng, ấy là bóng cô gái Huế hay cô gái Sài Gòn vây? TTT đang ở xa Sài Gòn, hẹn uống cà phê ngày nào đó.Chúc vui!
Xin chào anh Triệu Từ Truyền! Anh vẫn đang còn ở ” trên cao, lộng gió”, phải không anh? Nghe anh khen, vừa mừng vừa lo, mừng mượt mà , mà lo ” cổ kính”. Muốn trả lời ngay thắc mắc anh hỏi mà chưa thể vì chưa kịp mở cẩm nang của Khổng Minh ra xem, xem có thể ” lậu thiên cơ’ hay không!
Hay là hẹn hôm nào có cà phê trợ duyên rồi hãy … nghe anh? Mình vẫn đang nghiền ngẫm tiểu luận về Thơ của anh mới đăng trên xunau.org đây.
Cuộc tình nào chẳng phôi pha
Bước chân nào sẽ la đà khói sương…
Trao nhau
Một đóa vô thường
Rồi ra mộng có hão huyền
Mai sau?
——
Mai sau ai biết thế nào
Hay là chỉ biết hẹn hò tái lai
Thương nhau
Một mối duyên hờ
Ngậm câm chẳng nói nữa lời
Tại sao?
Anh Cao Quảng Văn ơi, Bếp “ké” vài câu để phá anh cho vui nghen.
Thiệt tình vô xứ nẩu học hỏi được rất nhiều ở các nhà thơ chuyên nghiệp (trong đó có anh), những câu Bếp phá đám chỉ là cách để học làmm thơ thôi. Rất mong được anh và các sư phụ thơ chỉ giáo.
Xin chào người Torino gốc Sài Gòn – Chánh Hưng – Quận Tám!
Mấy câu ” ké” của HNN cũng ” đáo để” lắm đó nghe! Nó ” gợi” cả bầu khí quyển của ngày xưa, năm sáu chục năm về trước? Của tình yêu thường khi trầm lặng cho dù tha thiết vô chừng? Như trong thơ tình Lưu Trọng Lư ( kiểu ” Một Mùa Đông” trong tập Tiếng Thu) hay trong các tình khúc Trịnh Công Sơn< nhiều vô số kể! Theo như thầy bói cho hay, thì cứ làm thơ như lối trên , thì HNN sẽ đi trên con đường mới, không theo lối 68 cổ điển như kiểu cụ Tố Như họ Nguyễn ( bởi chú ý Ý tưởng hơn Vần!). Nói chơi cho vui vậy thôi, chứ cho đến bây giờ, CQV cũng chỉ còn là người yêu thơ và làm thơ tài tử, nghiệp dư thôi, làm cho vui là chính, và e chẳng bao giờ có cơ trở thành… nhà thơ… chuyên nghiệp cả đâu, HNN à!
Nhưng, HNN có tin không, câu nói của Olga Bergolthz(?) : Người nào … yêu thơ, người đó… hai lần thi sĩ! " Nổ" quá, phải không? Một cách thậm xưng, ngoa ngữ đáng yêu thôi mà! Nói kiểu đó, e Việt Nam ta là " cường quốc thơ" tự bảy đời tám hoánh, với cả trăm triệu thi sĩ không chừng???
Vài lời bàn cho dzui, chúc HNN luôn vui khỏe và viết đều đều cho ace xunau xem nghe!
em là tứ muội. Em dốt đặt thơ nên sẽ không dám nói nữa chữ. Chỉ nhắc chừng anh Cao Quảng Văn đi ngủ đi. Khuya lắm rồi.
Cám ơn Tứ Muội cùng lời nhắc chừng rất …thơ đó! Không nói thêm ” nửa chữ” nào về Thơ là… mất quyền lợi đó nghe, là tự tước mất của chính mình quyền… tự do ăn nói? Mà, bây giờ quyền đó có giá trị vô cùng! Á, mà đừng quên rằng… trong bất cứ người Việt Nam nào cũng đều có… một Con Người Thi Sĩ. cứ đọc đi ca dao là thấy ngay thôi! Có phải không? Kinh Thi của mấy ông láng giềng phương Bắc chắc chắn cũng chưa sánh bằng, cho dù Ông Khổng Khâu có dấm dẳng, Không học Thi ( Thơ – Kinh Thi), chẳng biết lấy gì mà nói!!! Nên chi, đừng có bao giờ tự cho rằng mình ” dốt đặc về thơ”, Tứ Muội nghe! ( Xin thứ lỗi chuyện hơi bị ” ba hoa chích chòe” này nghe. Vì.vui quá?!
Thơ anh , rất thơ . Em đọc lòng nhẹ lâng lâng
và bao cực nhọc trong ngày như tan biến .
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui khỏe
Chào caothihoang! Thế thì may quá, vì ít ra cũng ít nhiều cắt nghĩa được lý do vì sao thơ có mặt giữa cuộc đời này? Vì sao thơ không đến nỗi hoàn toàn vô ích, có phải không Hoàng? Xin cảm ơn và chúc mọi người đều vui, khỏe!
Nghe lòng sao chông chênh quá
Làm cách nào cho đỡ bớt chông chênh!?
Tìm nhau,không tìm thấy nhau,nhưng có khi gặp nhau cũng không tìm thấy nhau
Hạnh phúc chăng là ở chỗ… đi tìm? Và tình yêu muôn thuở vẫn như trò chơi… cút bắt, trốn tìm? Cám ơn bạn thơ Mạc Trác…
Nỗi cô đơn hết sức dịu dàng
Cảm ơn Maimaiyeuthuong đã đọc thơ và có lời chia sẻ! Chúc vui!
Ba bài thơ bạn , đọc nhẹ như làn khói un chiều ở quê tôi !
và , nó đi vào lòng tự lúc nào , tôi không biết CQV ơi …
Cảm ơn bạn .
Chúc vui.
Xin chào và cám ơn anh nhiều, anh Trần Bảo Định nghe! Nghe anh còm mà thấy… mũi cứ phập phồng, phập phồng hoài… vì tăng dung tích bất ngờ, đó anh!
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe cùng niềm lạc quan, thanh thản và mối … yêu Thơ nhe anh!
Em út chỉ biết vỗ tay khen hay mà thôi!
Hoan hô Sáu Quỷnh nhiều lắm đó nghe! Mà sao không cần thưa thốt thêm một lời nào sao? Chỉ vỗ tay động viên nhau là đủ … dzui lắm rồi, phải không? Cám ơn Sáu Nẫu và Trang thơ Xứ Nẫu nữa chứ!
” Mai sau em nhé,bao giờ…” hỏi như không hỏi ,hỏi không cần câu trả lời ,vì đó không chỉ là tình yêu mà còn hơn cả tình yêu
Xin cảm ơn mỹ cảm của bạn thơ Thanh Thanh với lời bình thật hàm súc… và ý nhị. Chúc bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe … nhất là niềm vui dung dị cùng Thơ…
Chào hiền hữu
Lâu lâu cho bà con đọc mấy bài thơ có tính tượng trưng,hiểu mà không hiểu,không hiểu mà hiểu ,thế mới hay!Phải không CQV ?
Posted by 222.254.163.239 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào Lương thi huynh,
Đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi cái hậu vị … kỳ ảo của Cà phê Tượng Đá hôm nào cùng nhị vị thân tình Xứ Nẫu! Chỉ thắc mắc là sau buổi hàn huyên tâm tình ấy , khi ra về, Lương thi sĩ có ghi lại gì không?! Nếu có thì đừng quên cho CQV đọc ” ké” với nghe!
Hi Lương thi huynh!
Có anh vào đọc là thấy vui lắm rồi! Đến bây giờ vẫn còn nhớ đậm đà hương vị cà phê Tượng Đá hôm nào cùng thi huynh và… ba chấm của anh! Anh về có mần thơ, ghi chép cảm xúc gì không, nếu có thì đừng có quên cho anh em cùng thưởng thức với nghe anh! Được ” đọc ké” thì vô cùng hạnh phúc!!! Thân chào anh!
Cô đơn nhưng sao không thấy cô đơn
… Khi quanh mình còn biết bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nụ cười… thân tình, ấm áp, thì làm sao có thể … cho đành?
Xin cám ơn KThanh đã vào đọc thơ và chia sẻ . Chúc vui!
Ta tìm ta
Giữa mây bay
Ta tìm em
Cuối một ngày nắng xa
Cuộc tình nào chẳng phôi pha
Bước chân nào sẽ la đà khói sương…
Trao nhau
Một đóa vô thường
Rồi ra mộng có hão huyền
Mai sau?
Hôm nay ghé thăm xunau tình cờ gặp 3 bài thơ của anh CQV mỗi bài một nét riêng,nhưng TKL thích nhất TÌM NHAU rất lãng mạn & chân tình….Chúc anh có nhiều niềm vui& nhiều sức khỏe!
wow! Bà chị… khỏe không? Đi xứ Tây xứ Tàu nào mất biệt, tới bữa nay mới ghé…”TÌM NHAU” nghe!…
Ôi chao, xin chào và cám ơn thật nhiều vì lời chúc nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe của bạn thơ Trần Kim Loan. Thi thoảng nhớ ghé qua thăm ace xunau , tình cờ càng hay, để cùng nhau mạn đàm chuyện Đông Tây kim cổ, đó nghe!
Và mùa xuân
Những con đường
Xôn xao lá biếc
Nồng hương cuộc đời
Cảm nhận mùa xuân đất trời đang theo về trên những câu thơ …
Cám ơn Trần Thi Ca nghe! Như câu thơ mình lẩy thơ Xuân Diệu: ” Xuân của đất trời nay mới đến! Trong Thơ… xuân đến đã lâu rồi! Và (…) Có phải vậy không, sao bốn mùa … lại không thể là cả… bốn mùa xuân, phải không Trần Thi Ca nhỉ?
Thăm Cao Quảng Văn! Rất “khoái” – buổi sáng được đọc 3 bài thơ hay trong lúc rất…mệt và lũ lụt mấy hôm nay! Cậu cho tôi xin bài “Tìm Nhau” nhé? Thơ của Cậu, mà cứ y như của…tôi vậy! À! hãy ghé thăm CTNM đi! CTNM vừa xuất viện chiều qua. có phone thăm tôi…vì nạn “lũ lutj”! Ngó lại, anh em…còn lại có bao nhiêu? Mong CQV & gia đình an lành!
Xin chào anh Mang Viên Long, chào Già làng mê văn nghệ và hết mình vì văn nghệ! Anh vừa mới thấm mệt vì bão, lũ miền Trung, nay lại bị mệt thêm vì thơ, có phải không? Vâng, anh cứ Tìm Nhau… đi, một khi trong đó có chút tâm tình của anh mà ! Hôm trước, vợ chồng CQV có vào thăm anh CTNM ở Bệnh viện ĐHYD, có gặp chị Vân, phu nhân nhà thơ từ HK về cùng các con, cháu của anh chị. Thôi thế cũng là mừng rồi anh à! Hôm nào anh lại vào phương Nam đây?
Chào CQV! Rất mong & nhớ Saigon, nhưng đành phải chờ “đủ duyên” thôi, Bạn ạ! Dù sao, cứ 3 tháng, tôi lại phải phải vào “thăm” Bs LK kia mà! Lần sau, vào sẽ phone CQV cafe nghen? Chúc Nhà Thơ mãi vui với Thơ!
Chào anh MVL! Vậy là cứ lai rai ba tháng một lần , anh lại dzô SG thăm nhà văn nhà biên kịch Lữ Kiều cùng bác sĩ tim mạch Thân Trọng Minh để mạn đàm thiên hạ sự? Lần tới hy vọng ae mình lại có dịp hội ngộ cà phê cà pháo cùng nhau, anh nhỉ? Chắc là không thiếu chuyện để nói, phải không anh?
Chào Anh Cao Quảng Văn!”Tìm nhau” lục bát gieo vần.Câu thơ ngắt đoạn vẫn cần có nhau?Hai bài thơ sau kề nhau”Ngóng” và” Những con đường lá biếc” xôn xao Như trăng như mộng đi vào lời thơ ..Nhẹ nhàng như ru hồn người mơ….
Xin chào ai trinh ngoc tran!
Lời bình mà cũng có vần như thơ…
Xem xong chưa hết bất ngờ!
( Bà con xứ nẫu còn chờ… nghe thêm?)
Hay,lãng mạn
Xin cảm ơn bạn vì ba chữ ” giấy vắn, tình dài” đó nghe! Thân mến!
Thơ nhẹ nhàng như xứ Huế của anh Văn
Cám ơn Champa thật nhiều, vì lời còm cũng … nhẹ nhàng như… thơ vậy! Chúc vui, khỏe và luôn hào hứng vào đọc thơ bạn bè gần xa trên trang XuNau, nghe!
Thơ Cao Quảng Văn là thế! “…Em gần / Sao hóa Xa xôi?”, nó bàng bạc, lơ lững, “chữ thơ” và “hồn thơ” nhập nhoạng “…Ngập ngừng mây / Ngập ngừng lá cỏ”…Người đọc thả hồn mà đọc, không tìm thấy “giông bão”, không nghe tiếng “kêu gào”, có chăng chỉ là những đợt “sóng ngầm” làm lay động mặt nước nhẹ nhàng, như chính… con người của thi sĩ vậy!…
Ngô Đình Hải đã đọc… trước, trong, quanh, và cả đằng sau thơ của bạn bè đó chứ! Nên chi đã điểm đúng huyệt, trúng phóc cái bàng bạc, lửng lơ… và … trong thơ CQV: ” Thơ Cao Quảng Văn là thế!”. Cảm ơn nhiều nghe bạn thơ thân thiết của mình! Có định làm một ” Hoài Thanh – Hoài Chân” không đó? Tình thân!
Bài Ngóng thiệt hay
Xin cám ơn bốn chữ của Kim – Lê Thị Kim nữ sĩ. Bốn chữ nhẹ nhàng mà đầy ưu ái… Thân quý chúc vui, khỏe để thường vào thăm ace xunau.org nghe! À, xem hôm nào Kim cũng sẽ gởi bài lên trang xunau cho ace cùng thưởng thức với chứ? Bao giờ đây?