Đặng Thiên Sơn
Ly cà phê chiều Hồ Gươm đắng ngắt
Nẫu ngồi lặng thinh.
Hai Cẩm thét lên:
“Nhà chị lút hết rồi
Những chiếc lò đất chưa khô
Ba chị bị cô lập ở cơ quan không về kịp…”
Bé Châu cũng bắt đầu thút thít:
“Nước đã lên đến mé cửa nhà út rồi
Má út bảo lũ đã cuốn trôi hết hàng ngoài chợ…”
Cuộc gọi đến và đi thêm từng tin dữ
Những đứa con xa quê như muối xát trong lòng.
Bình Định ơi! Bao ngày tháng chờ mong
Chưa kịp về thăm day dứt lòng nghe tin lũ lớn.
Ly cà phê chiều Hồ Gươm không cợn
Mà sao đắng đót thế này!
Khóe mắt đứa nào cũng thấm ướt cay cay
Chỉ biết siết chặt tay khi quê nhà đang trong hoạn nạn.
Những đứa con vì cuộc mưu sinh ly tán
Chiều hướng lòng ngong ngóng phía quê xa!
Hà Nội 16/11/2013
Đặng Thiên Sơn

Anh Sơn ơi,bài thơ cảm động lắm
Em cảm ơn ạ!
O noi xa xoi van nho ve que nha sao Dang Thien Son,cu tuong quen Binh Dinh roi chu
Làm răng quên được Quy Nhơn yêu dấu!
Chào Anh Đặng Thiên Sơn!Chiều Hồ Gươm ngong ngóng quê nhà”-Nỗi lòng những người con xa xứ- nghe tin lũ lụt bão dữ-xảy ra nơi chính quê hương nhà cửa người thân mình đang còn ở đó..Thật không có tâm trạng nào buồn hơn lúc bấy giời!?Xin một chút chia sẻ chân tình với những nhân vật trong thơ.
Cảm ơn Chị đã chia sẻ!
Những chi tiết và hình ảnh về cái khốc liệt của bão lũ không được đưa nhiều vào thơ, nhưng giọng thơ lại truyền được nỗi ray rức làm người đọc nghẹn ngào.Thơ thật chân thành!
rất đáng tiếc là cánh văn nghệ sĩ nói riêng và những công dân đúng nghĩa nói chung tâm thừa mà lực thiếu… bạn Đặng Thiên Sơn ạ!…
Xin sẻ chia cùng tâm trạng những người xa quê trước tin lũ dữ tàn phá quê nhà
Những vần thơ đắng đót,nặng tình quê hương
Ai cũng có một quê để nhớ để thương
Mùa này Hà Nội cũng lạnh lắm Sơn ơi !