Ngọc Bút
mỗi sớm mai tôi thức dậy
vui thấy rằng tôi vẫn sống sót
hoa trái kia lủng lẳng đầy cành
ong bướm kia mê mải hút mật vờn hoa
lũ kiến tha mồi vòng vèo mặt đất
người hàng xóm cười chào tít mắt
chúc một ngày bình yên.
*
tôi lên phố
ngưa sắt chen nhau lổn ngổn trên đường
ngựa tôi thực ra không ngoan lắm
tôi dừng nơi người bơm vá xe vỉa hè.
ông già ơi giúp cháu một chút
mắt ông cười hấp háy
chút tiền còm mua cơm rau.
*
ở góc đường kia có bà bán xôi quen.
tôi mua mấy gói
bà bán xôi cười – cô vẫn khỏe?
tôi gật đầu nói cảm ơn.
thực ra tôi không khỏe.
thực ra tôi không quá thích xôi
nhưng bà bán xôi già lắm rồi.
tôi muốn bà về nhà nghỉ ngơi sớm.
*
tôi vào chỗ của tôi
những mắt trần mắt kính cận mắt tỉnh táo mắt ngái ngủ mắt thờ ơ mắt long lanh
nhìn lên bục giảng
tôi bâng khuâng chào buổi sáng.
bâng khuâng nói bâng khuâng hỏi bâng khuâng trả lời
đôi khi nghĩ vòng tay mình không đủ mạnh mẽ đưa các em vào đời
thực ra thì ai là thầy của ai?
thực ra ai phải cảm ơn ai đã đem mật ngọt cho đời?
*
bất chấp bão giông lũ lụt động đất
bất chấp tai nạn chiến tranh bệnh tật
bất chấp cái ác con người đổ xuống đời nhau cố ý hay vô tình.
mỗi sớm mai tôi thức dậy
vui thấy rằng tôi vẫn sống sót
dưới bầu trời xanh.
(Saigon, 8/2013)
.
TIỄN THẦY ĐI LÍNH
(Tiễn thầy VV T và tặng bạn-lớn)
thầy vội vã giảng xong bài học cuối
nghe tiếng mình vang vọng bốn phía tường câm
buổi học cuối cùng sao buồn quá đỗi
dăm đứa học trò mắt dõi xa xăm
trong lồng ngực thầy muộn phiền thành biển
trong lồng ngực em nỗi buồn thành sông
thầy trò nhìn nhau cùng chung tuổi trẻ
trước ngưỡng cửa đời đầy dẫy gai chông
ta lớn lên trong đất trời cuồng nộ
số mệnh người không qua được trò chơi điên
mắt mở lớn mà như thầy bói mù giữa chợ
bói đời mình thấy khoảng trống vô biên
em gởi theo thầy một lời chúc nhỏ
lời chúc cũng buồn như lời cầu kinh
lời cầu kinh mang theo cùng súng đạn
núi gió rừng sương mơ chuyện thanh bình
buổi học cuối cùng buồn ơi muốn khóc
mai bạn bè đi tiếp nối thầy đi
học trò con gái phố phường ngơ ngác
trong tiếng thở dài rơi rớt tiếng phân ly.
(Quê nhà, 5/1972)

Kính chúc chị ngày nhà giáo an bình
Rất cảm ơn Ca Dao.
“Ta đi gần trọn đường đời
Mênh mang từ độ xa người tháng năm” (NB)
…Tháng 5 / 1972 phải không Ngọc Bút ? !….
Thưa anh Nguyễn Đồng Hoang,
NB hơi bất ngờ khi anh “sao lục” ra 2 câu thơ cũ này của NB! “tháng năm” không phải là “tháng Năm” mà là “năm tháng, ngày tháng rất dài rất xa từ độ xa người”. Còn tháng 5/1972 , mùa hè đỏ lửa là thời điểm NB viết bài TTĐL,
Kính chúc anh khỏe.
Chúc mừng cô nhân ngày 20/11
Cảm ơn Miki
“…học trò con gái phố phường ngơ ngác
trong tiếng thở dài rơi rớt tiếng phân ly.”(NB)
Thật ngậm ngùi, buồn da diết!Nghe chạnh lòng, thấm nhớ…” xa xôi” hả chị Ngọc Bút?Thôi, “sớm mai thức dậy”, em chúc chị lại đón… bình minh rực sáng nghen!
nguyen ngoc tho oi, đó là thời của bom đạn, máu và nước mắt và phân ly mà.
Cảm ơn lời chúc “bình minh rực sáng” của nguyen ngoc tho nghen.
Chào NB & Bà con XN!! Mấy ngày qua lũ lụt tràn đầy nhà, ướt hết sách báo & máy vt, & áo quần & (vvv) – không làm sao…ghé thăm XN được! Vừa nhờ cơ sở DT sửa gấp giúp cho, nên vội vào…thử một chút…Đa đọc thơ. Chúc mừng 2 bài thơ hay của NB nhé! Nhưng, thích nhất vẫn là bài “Tiễn Thầy Đi Lính” (tặng “bạn lớn”) vì có nhiều kỷ niệm không bao giờ quên! Vậy nghen? MVL
Thăm anh,
Đến hôm nay anh đã dọn dẹp xong tàn-tích của cơn lũ lụt chưa? Dọn xong rồi anh hãy đọc thơ em nghen. Anh mới tặng em 2 trái cà chua ở mũi rồi đấy! Mong anh khỏe..
“mắt mở lớn mà như thầy bói mù giữa chợ
bói đời mình thấy khoảng trống vô biên ”
Bài thơ Ngọc Bút viết năm 1972-mùa hè đỏ lửa-
gợi nhớ những giây phút ngậm ngùi tiển thầy tiển bạn ,
và cả những niềm vui không trọn vẹn : đôi khi gặp lại những
khuôn mặt thân quen trong bộ đồ trận xa lạ với sân trường …
Chào anh Nguyễn Đồng Hoang, Cảm ơn anh đã đọc. Bài viết đã 41 năm, khi NB chuẩn bị thi Tú Tài II. Lúc ấy đi tản cư về, đi học lại để chuẩn bị thi mà đầu óc NB cứ bay lơ lửng ở đâu đâu.. Nên mới có bài thơ này…
Sớm mai thức dậy thấy lòng rỗng không
Thật vậy sao Phù Thế. Mong đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi…
Sáng nay thức dậy dậy không nỗi chị ơi.Tuổi già huyết áp,tim mạch lại kèm thêm viêm khớp làm cho mình mệt mõi hệt như bài thơ của chị
Tụi mình ai cũng thế. Buổi sáng dậy không nỗi cũng mò vào xunau đọc văn đọc thơ.
Trời ơi, tội nghiệp VH quá. Ráng dậy chạy xe đạp vài vòng với NB đi. Rồi hãy vào XN cũng chưa muộn mà.
Chào bạn Huỳnh Hùng. Chắc HH bị huyết áp tim mạch viêm khớp hành hạ dữ lắm hay sao mà đọ bài thơ lạc quan của NB thành bi quan dzậy? NB cũng bị huyết áp tim mạch viêm khớp như HH vậy, và còn bị đột quỵ cách đây 9 năm nữa đấy. Tin không?
Ngọc Bút ơi, Út Cao thị Hoàng ơi,
Hôm nay chị thấy hân hoan
Vui vì được trở về thăm hai nàng
Mấy hôm công việc rộn ràng
Bỏ quên xứ nẩu, quên luôn Bút – Hoàng
Chân vừa mới đến đầu làng
Thấy Bút “thức dậy” nhìn đời màu xanh
Giòng thơ muội vẫn trong thanh
Nửa thương nhân thế, nửa ơn cuộc đời
Đọc xong nghĩ chuyện đất trời
Vui buồn cũng chỉ do mình mà thôi
Chúc em thức dậy mỗi ngày
Thấy màu xanh vẫn xanh hoài trong tâm
———
Hi hi, Ngọc Bút ơi chị về rồi nè, ngày mai rủ Huỳnh Phương Linh cùng về để nhập bọn với Út Hoàng làm vài chuyến bán buôn trên kinh Đôi,kinh Tàu Hủ nữa nghen. Giờ chị qua “thăm” Út Hoàng đây.
Quên, Thúc Dậy như cưng thì cuộc đời nầy sẽ không có những người tự tử vì chán đời Ngọc Bút à. Mong sao những ai đọc Thức Dậy xong sẽ lạc quan như cô em của chị..
Quỷ thần ơi, chị đi đâu mất biệt làm ai cũng thắc mắc. Giờ thì đã rõ, chị trốn đi để viết!!! Mau mau trình làng vài bài mới cho bà con đọc đi! NB khác chị, ham vui nên khó trốn đi đâu để viết một cách pro như chị được. NB chuyên ngồi đợi hứng tới rồi chộp lấy mà có khi viết còn không nên thân! – giống như ngồi dưới gốc sung há mõm chờ sung rụng vậy, nên có khi sung ngon ngọt mà cũng có khi dở òm!
Chúc chỉ khỏe để cùng đi ta bà nghen.
Sớm mai thức dậy buồn lại cứ buồn
Buồn và vui là 2 mặt của một đồng xu mà, Nẫu Nhà Quê ơi.
Sao mà trăn trở quá cô giáo ơi,ngày 20/11 sắp đến rồi
Ngày ấy có đến thì cũng vẫn… trăn trở thôi, Chip ơi. Bệnh mãn tính mà!
Đọc bài thơ của Ngọc Bút, CT. lại nhớ câu thơ:”Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.”( Kahlil Gibran)
Với người lạc quan, một ngày trong đời luôn là một ngày đầy ý nghĩa bởi vì người lạc quan biết cách làm cho cuộc đời đáng yêu, Ngọc Bút nhỉ?
Đúng vậy tranthicotich à, dù lạc quan và bi quan là 2 mặt của một đồng xu thôi, phải không?
Câu của nhà thơ Liban ấy, NB cũng luôn nhớ nằm lòng. Để tự an ủi mình những khi không vui.
Chúc bạn hạnh phúc
Ý rất thật …
mỗi sớm mai tôi thức dậy
vui thấy rằng tôi vẫn sống sót
dưới bầu trời xanh.
Rất thật, haiz00 à.
Chào Chị Ngọc Bút!Thơ mộc mạc bình dị như cuộc sống thường nhật của TG.Lời thơ chân tình,kể những công việc thường lệ..Những câu thơ cuối nói lên nỗi niềm thầm kín-mơ ước không thể thực hiện được Lòng ray rứt ưu tư thoáng qua Vẫn tinh thần lạc quan với cuộc sống..Quanh ta vẫn còn bao cảnh đời đau khổ! Ta còn sống là vẫn còn hạnh phúc! Ý tg muốn nhấn mạnh điều đó!
cảm ơn aitrinhngoctran đã “diễn dịch” ý thơ giùm NB, tuy có cái chính xác có cái không.
Chúc aitrinhngoctran khỏe để com dài dài cho tất cả mọi người.
Chị Ngọc Bút ơi ,
Em đọc thơ chị chợt nghĩ ra nhiều điều và nhớ chị .
Ngày làm suốt , tối mịt mới về , vào XN.ORG mới biết 20.11.
Em kính chúc mừng chị nhân ngày 20.11 nha !
Em cũng mong và nhớ chị Huỳnh Ngọc Nga , Huỳnh Phương Linh
nhưng hai chị vẫn bặt âm , vô tín .
Nếu chị có liên lạc , cho em gửi lời thăm .
Từ đây đến tết , em chỉ có rảnh về đêm và tranh thủ trả lời các anh chị ,
bằng hữu XN .
Có gì va vấp , chị bỏ qua .
Cảm ơn chị .
Chúc chị vui.
Chào caothihoang.
Trước hết cảm ơn em về lời chúc mừng. Thực lòng, hồi mới vào nghề chị rất cực đoan, không ưa cái ngày này, vì nghĩ rằng ngày xưa không cần có ngày 20 tháng 11 mà tình thấy trò vẫn vô cùng nồng ấm… Nhưng bây giờ chị “khoan dung” hơn và có thể “thỏa hiệp” với nó… Nên rất vui vẻ nhận lời chúc mừng của bất cứ ai. Thôi thì ngày nào cũng là ngày…
Hai chị đó chắc bận rộn gì đó cuối năm nên biến mất. Hai chị em mình ới một tiếng xem sao nghen.
Hoàng có chở hoa lên Sg bán tết ở kinh Tàu Hủ hay Kinh Tẻ không? Nếu có lên ới chị một tiếng nghen. Năm nào chị cũng mua hoa của người miền Tây lên bán dọc kinh Tẻ vì thấy… thương quá.
Chúc Hoàng vui và hạnh phúc với công việc.
Chúc mừng chị nhân ngày 20/11
Cảm ơn BNgan.
Triệu Từ Truyền thích bài thơ này của Ngọc Bút: – không dùng lời mà dùng hình tượng để diễn đạt; -Hình tượng theo bút pháp hiện đại của các nhà thơ trên thế giới, gần gũi, không ước lệ và có thật.:-nén cảm xúc để đọc giả bùng nổ cảm xúc;Chúc Ngọc Bút làm thơ nhiều nữa. Thân quý.
Rất vui vì anh Triệu Tử Truyền đã thích bài thơ này. NB nghĩ sao viết vậy. Có khi ước lệ có khi không. Buổi sáng chữ-nghĩa bắt đầu nhảy múa lung tung trong đầu, buổi chiều NB ngồi sắp xếp lại, khi trong giờ gác thi thấy học trò ngoan quá nghiêm túc quá NB không cần phải “can thiệp” gì! NB cũng thật lòng cảm ơn anh TTT đã dẫn đường trong cảm thụ thơ và nói một chút xíu về thẩm mỹ thơ hiện đại. Chúc anh khỏe.
Ngọc Bút mến, ngại làm phiền em nên nói chưa rõ ý, xin nói thêm một chút. Nén cảm xúc là thế nào? Buồn thì không nói tôi buồn mà tìm cách diễn đạt sao cho ai đọc cũng tràn ngập nỗi buồn, với nhà thơ khó nhất là chọn hình tượng và cấu trúc bài thơ. Vì buồn cho vận nước khác buồn với thất tình, buồn vì mình bị xúc phạm khác với buồn vì bị má rầy….Anh hơi hưng phấn quá, xin lỗi nếu em thấy lắm lời. Tuy nhiên làm thơ là làm một việt khó nhất trên đời. Bạn anh ( nhà thơ Nguyễn tôn Nhan đã mất, thướng nói ” thằng nào ngu mới chọn làm thơ”), theo nghĩa chọn cái khó quá!. Có một nhà văn vừa được giải thưởng nói:” Anh Truyền theo em làm thơ dở thì dễ hơn viết truyện ngắn, còn làm thơ hay thì khó hơn viết truyện ngắn nhiếu.?”Ngọc Bút nghĩ sao cho anh biết, để trả lời với nhà văn vừa được giải thưởng hàng đầú cấp Tỉnh đó. Chúc em an vui và sáng tác đếu.
Anh Triệu Tử Truyền kính mến,
NB chẳng có gì phiền, vì trong 3 người đi với ta ắt có (ít nhất)1 người là thầy ta. NB còn kém cỏi đủ mọi mặt, nên rất sẵn sàng lắng nghe bất cứ ai nói cho NB nghe, nói chi đó là nhà thơ TTT! Nói cảm ơn anh lần nữa thì nghe có vẻ khách sáo, nhưng thực lòng là NB rất cảm ơn anh.về những lời com. của anh..
NB chẳng biết làm thơ hay viết truyện cái nào khó hơn cái nào. Thơ văn chỉ là niềm vui của NB từ thời còn nhỏ dại, ở một quận lỵ đìu hiu thời chiến tranh không có niềm vui nào khác ngoài đọc sách và tập tành viết. Khởi đầu là đọc, bát đầu từ “Chim hót Trong Lồng” của nhà văn Nhật Tiến năm 10 tuổi, sau đó thấy viết cũng hay hay và vui thì viết thôi. Nó trở thành thói quen, không câu nệ dở hay. Đến 30/4/1975 bỗng dưng thú vui viết này tắc tị sau khi viết vài bài chào hòa bình mà tự thấy mình sáo rỗng nên vứt bỏ! 20 năm sau (1996) viết thử 2 bài khi xa nhà có cảm xúc. Rồi 16 năm sau (2012) mới bắt đầu viết lại khi có chút cảm xúc.. Vậy, từ kinh nghiệm rất cá nhân của NB (chỉ xem văn chương là niềm vui thôi), thì khó khăn không nằm ở thể loại. Khó khăn nằm ở cảm xúc. Có cảm xúc thì viết rất dễ, không có cảm xúc thì rất khó khi cứ phải cố “rặn” (theo cách nói người miền Nam) ra thơ hay ra văn. Không biết NB có lạc đề không!
NB có nghe tên ông Nguyễn Tôn Nhan từ trước 1975. Trong tủ sách của NB hiện có cuốn Bách Khoa Thư Văn Hóa Cổ Điển Trung Quốc của ông NTN mà NB tình cờ mua được ở một hội chợ sách.cách đây gần 2 năm. Cầm nó trên tay NB rất ngậm ngùi vì nó nằm lẫn trong một đống sách sale off với đủ thứ sách thượng vàng hạ cám.khác. NB mua nó để khi cần thì tra cứu, nhưng cũng đồng thời với ý nghĩ là trân trọng quyển sách để vong hồn ông ấy đỡ tủi dù NB không quen ông ấy.. Thực lòng như vậy.
Kính chúc anh khỏe.
Đọc bài thơ thấy NB có tình yêu bao la rộng lớn lắm. và cũng yêu chính bản thân mình
mỗi sớm mai tôi thức dậy
vui thấy rằng tôi vẫn sống sót…(NB)
Cảm động lắm ,Thảo xin chia sẻ
Cảm động vì sự chia sẻ của TT Hiếu Thảo. Vạn vật là một, nên yêu người cũng là yêu mình, và yêu mình cũng là yêu người.
Sớm mai thức dậy thấy lòng buồn quá
Buồn một chút thôi, Lethivinh à. Dù sao, chúng ta vẫn còn được thở và được “thấy” nhau, dưới bầu trời này.
Đọc xong thấy lòng bâng khuân quá
NB đã bâng khuâng ngay từ lúc bắt đầu viết bài thơ này rồi, Mạc Trác à.
hi Ngọc Bút,
“sống trên đời sống cần có một tấm lòng… để làm gì em niết không… để gió cuốn đi… để gió cuốn đi…” [tcs]
tình thân…
hi, anh nguyễn đăng trình,
“sống trên đời sống cần có một tấm lòng… để làm gì em biết không… để gió cuốn đi… để gió cuốn đi…” [tcs]
tình thân…
Thưa cô, bụi phấn không còn rơi rơi nữa rồi.
Chào Kim Mai,
“bụi phấn không còn rơi rơi nữa rồi”, nhưng riêng mình tìn rằng vẫn còn có thầy đúng nghĩa là thấy và trò đúng nghĩa là tró
Kim Mai có học mình ngày nào không mà “Thưa cô,…” vậy???.
bất chấp bão giông lũ lụt động đất
bất chấp tai nạn chiến tranh bệnh tật
bất chấp cái ác con người đổ xuống đời nhau cố ý hay vô tình.
mỗi sớm mai tôi thức dậy
vui thấy rằng tôi vẫn sống sót
dưới bầu trời xanh.
__________
Vậy là mừng rồi
Rất mừng, Savi à. Vì được sống là một ân sủng.
“chúc một ngày bình yên “
Cảm ơn Alibaba. Chúc một ngày yên bình.