Nguyễn Đồng Hoang
NHỚ QUÁ TRƯA HÈ THỜI THƠ DẠI
TRƯA KHÔNG CHỊU NGỦ LẼN VÔ CHÙA
ỔI , ME CHUA NGỌT ĐỀU CHỌT HẾT
NHỮNG TƯỞNG SƯ THẦY LO TỤNG NIỆM
NÀO NGỜ SƯ PHỤ NÚP BÊN TRONG
CẢ BẦY DÔNG LẸ KHỎI THIỀN MÔN
RA ĐẾN BỜ SÔNG MỚI HOÀN HỒN !
.
XỨ NẪU SƯ THẦY VÕ NGHỆ CAO
NHÚN NHẸ CHÂU THÂN ĐÃ VƯỢT RÀO
KHỔ NỖI CHÁU TÔI CÒN ĐỨNG LẠI
KHẾ CHUA TANG CHỨNG Ở TRONG TAY
TỘI ĐÃ RÀNH RÀNH ,CHỐI SAO ĐÂY ?
THẤY TỘI ,SƯ THẦY KHÔNG MẮNG MỎ
NHỎ NHẸ BẢO BAN : ĐỪNG DANG NẮNG ,
VỚI LẠI ĐỪNG THEO MẤY CÁI THẰNG …
THÔI , ĐỂ SƯ THẦY ĐƯA VỀ MẸ .
NƯƠNG BÓNG CÀ SA , CHÁU LẠI NHÀ !
TỘI NGHIỆP ĐẦU THẦY…KHÔNG CẦN LƯỢC ,
PHƠI NẮNG , QUAY VỀ CỬA TỪ BI ….
………………….
RA ĐẾN BỜ SÔNG MỚI HOÀN HỒN
KHẾ, ỔI CÓ GÌ NHAI CÁI ĐÓ.
XONG RỒI MẤY ĐỨA LẠI TẮM SÔNG.
TỒNG NGỒNG LẶN NGỤP QUÊN MỌI SỰ,
ĐẤT TRỜI CÓ SỤP CŨNG NHƯ KHÔNG !
MẶT TRỜI CHIẾU THẲNG BÓNG ĐỌT TRE ,
QUỈ PHÁ NHÀ TRAI MỚI CHỊU VỀ !
………………..
ĐÂU BIẾT THIỀN SƯ ĐÃ TỚI NHÀ ,
CHẮC RẰNG CHÁU GÁI CHẲNG NÓI RA ,
ĐỂ SAU CÒN ĐƯỢC ĐI THEO CẬU …
MẸ HỎI : SÁNG GIỜ CON Ở ĐÂU ?
TIM ĐẬP LIÊN HỒI…CHIM TEO LẠI :
CON TẮM NGOÀI SÔNG , PHÍA BÊN CẦU .
ĐƯỢC RỒI ! VÀO ĐÂY CHO MẸ BẢO ,
MỘT: TỘI PHÁ CHÙA , HAI : TỘI XẠO .
ROI TRE VUN VÚT VỤT VÀO MÔNG
ĐAU ĐỚN QUẰN THÂN , CAM TÂM CHỊU
RỤT CẲNG , CO GIÒ CHẲNG DÁM DÔNG !
ĐÁNH XONG CHƯA HẢ , MẸ CÒN NÓI ,
XUỐNG QUÌ DƯỚI BẾP , ĐỢI CHA VỀ…
QUÌ KHÔNG DƯỚI ĐẤT , KHÔNG LO NGẠI ,
QUÌ TRÊN VỎ MÍT , KHỔ ĐỜI TRAI !
TÔI THÙ CÂY MÍT SAU NHÀ LẮM ,
MÚI THÌ NGON NGỌT , VỎ NHIỀU GAI …
………………..
CHIỀU VỀ CHA LẠI CHO MỘT TRẬN ,
LÔI CỔ THẰNG TÔI VỚI LŨ KIA ,
ĐẾN GẶP SƯ THẦY MONG THỨ LỖI ,
ỔI, KHẾ LÀM CHI KHỔ QUÁ TRỜI !
THẦY BẢO BƯỚC VÀO TRONG CHÁNH ĐIỆN .
BẮT QUÌ SÁM HỐI TRƯỚC TÒA CAO.
QUÌ LÊN , LẠY XUỐNG NHƯ TẾ SAO ,
MẤY THẰNG PHÍA TRƯỚC , CÒN LẠY PHẬT ,
MẤY ĐỨA PHÍA SAU , PHẢI LẠY MÔNG .
TÀN MỘT NÉN NHANG CẢ BỌN DÔNG !
………………
CHỌT CÂY , NÉM ĐÁ LÀM CHÙA DỘT .
THIỆN NAM TÍN NỮ THẤY PHẢI LO .
HĂM HỞ THIỆN NAM TRÈO LÊN MÁI ,
XĂM XOI KHE LỖ ĐỂ TRÉT HỒ ,
DƯỚI NHÀ , MÃI MÊ BÀY MÂM CỖ
TÍN NỮ VUI MỪNG LỖ TRÉT XONG !
THẤM MỆT, SƯ THẦY VÔ PHƯƠNG TRƯỢNG ,
TÍN NỮ LO TOAN VIỆC CÚNG DƯỜNG .
LẠY TRỜI NGƯỜI TỐT, GIEO GIỐNG TỐT,
PHƯỚC NHIỀU CON TRẺ CŨNG DỂ THƯƠNG !
……………….
NHỚ HOÀI MỘT THỜI THƠ DẠI ĐÓ ,
ĐI BỐN PHƯƠNG TRỜI CŨNG KHÓ QUÊN .
BÂY GIỜ CHÁU TÔI LÊN CHỨC NGOẠI ,
MÓM MÉM THẰNG TÔI HÚP CHÁO HOÀI !
Vũng Tàu 18.10.2013
.

Hồi xửa hồi xưa
Đồng Hoang “khó ưa”
Vì hay chơi nghịch
Người trần mắt thịt
Tuổi nhỏ “quỷ ma”
Chùa chiền chẳng tha
Sư thầy cũng “ác”
Mét má, mét ba
Khổ thân cậu cháu
Bị phạt, bị đòn
Chưa đủ héo hon
Phải còn sám hối
lạy Phật từ bi
Xin chừa tính nghịch
Hôm nảy, hôm nay
Cháu thành ông ngoại
Ước được trở về
Cái thuở còn thơ
Nhưng chỉ là mơ
Chỉ còn nổi nhớ
Ơi Nguyễn Đồng Hoang
Một thời nghịch phá
Một lúc tuởng hoài
Thương quá ngày xưa
Sư thầy không ” ác ” đâu chị Nga ơi !
tụi nhỏ quậy dữ lắm , bi đòn là đáng tội rồi !
cảm ơn chị Nga đã làm thơ để ” còm ” lại bài vè phá chùa
của Đồng Hoang ! Chúc chị vui khỏe.
Càng đọc càng thấy vui,nhớ những kỷ niệm quê nhà quá NDH ơi
Đa số chúng ta đã qua thời tuổi trẻ rồi , thường hay hoài niệm
về một thời đã qua…nhất là khi phải sống Xaque !
Viết rất vui
Đồng Hoang tếu táo vài câu cho cả nhà vui,
không bị chê là mừng rồi !
Trời mà cho em có được cậu như trong bài thơ của anh thì
sướng biết bao . Tuổi thơ em cực mà không vui.
Chúc em có được những người cậu , người anh , người chị thân tình
trong đời sống hiện nay ,để bù lại những ngày cực mà không vui .
Anh NĐH hồi nhỏ quậy một cách dễ thương!
May mà có Ngọc Bút khen Đồng Hoang quậy một cách dễ thương !
chứ không thì Cổ Tích nói Đồng Hoang
là ” những tên nghịch tặc” không thể dung tha !
Nghịch mà khôn ghê! Biết nhà chùa từ bi nên mới rủ nhau đến quậy.Nào ngờ cho dù từ bi, sư ông cũng không thể dung những tên nghịch tặc.Hi hi.Kỷ niệm thời ngốc nghếch bao giờ hồi tưởng lại cũng thấy dễ thương.
Chỉ tội cho cây mít sau nhà bị thù oan!
(Xin hỏi nhỏ:Đoạn chuyện thơ gần cuối có ẩn ý gì không vậy, thưa tác giả nghịch ngầm?)
Đã gọi là tuổi thơ , tuổi dại mà làm sao “khôn ghê” được hả Cổ Tích ?
Chỉ lém ghê thôi ! Những tên nghịch tặc bị trừng phạt là đáng đời rồi ,
đâu dám kêu ca gì đâu ! Còn cây mít bị thì bị thù không oan đâu : hà cớ
gì cứ nhằm vào mùa hè , là mùa cao điểm phá xóm của tụi tui,
mà nở gai rồi chín cho bà già có dụng cụ để phạt tụi tui ?! Sao không
ở giai đoạn kết bông , ra mít non cho tụi tui hái chấm muối có gọn không?
……
Nghe Cổ Tích hỏi “do dỏ” Đồng Hoang ” ốt dột” ghê ! Đồng Hoang nghịch
ngầm một chút để lập thành tích phòng khi Ngựa Hoang thành lập nhóm
Nhóm “Thơ văn quí tộc Hoàng Cung “(Cổ Tích đừng lái lại, mất vẻ quí tộc của các en nghe ! ) thì Ngựa hoang mới cho vào nhóm pha trà rót rượu chớ !
hi nguyễn đồng hoang,
“Cậu cháu ngày xưa”
Ôi! một thời phá làng phá xóm cứ như mới hôm qua vậy!…
cám ơn nđh đã khắc họa bức tranh quê về một thời thơ ấu hiếu động nhưng cũng rất dễ thương…
Trước tiên , Đồng Hoang xin lỗi NDT cùng bà con trong nhà Xunau
vì đã rì còm cho mọi người trể nãi , bởi vì mấy hôm nay Đồng Hoang
bị mấy o xứ Huế (bi chừ là mấy mệ rồi) dụ đi về Dalat thắp nhang viếng
mộ người bạn học và thăm lại trường xưa !
Đồng Hoang không biết làm thơ ít lời nhiều ý , giàu tính ẩn dụ như
Ngựa Hoang và các anh chị khác cho nên làm ” nghe vẻ nghe ve nghe vè phá xóm” cho vui thôi ! Thời non trẻ ai trong chúng ta cũng quậy chút chút hay nhiều nhiều mà !
Bây giờ đã là ông ngoại thì có còn quậy như hồi be bé không anh ?
Minh Huy biết không ,”cái nết đánh chết cũng không chừa ” cho nên ông ngoại cũng phải quậy theo kiểu ông ngoại chứ , bỏ tật quậy uổng lắm !
Còn quậy mần răng thì phải có dịp gặp mới trao đổi kinh nghiêm được chứ !
Một thời thơ ấu thật sôi nổi
Môt. thời thơ ấu thật sôi nổi…mông cũng nổi lằn thật nhiều !
Chuyen ke bang tho rat ngo nghinh
Cảm ơn Sita đã đọc thơ.
mong những câu thơ “ngộ nghĩnh” làm cho Sita vui !
Giống tui những ngày còn nhỏ ở quê quá,nhưng thơ mà trình bày toàn chữ in thì khó đọc quá bạn ơi
Thời đó Nẫu mà ở …Nhà Quê thì chắc là giống như vậy rồi !
Lần sau Đồng Hoang sẽ gõ chữ rõ ràng cho anh Nẫu Nhà Quê
dễ đọc hơn .!
chúc vui khỏe.
Ky uc ngay xua vui thiet chu oi !
Ngày xưa , mấy tháng hè hoc trò được vui chơi đã đời ,
không phải học hè nhiều như bây giờ .thời gian dư thừa không đi
phá chùa thì không biết làm gì !
chúc cháu vui.
Chào Anh Nguyễn Đồng Hoang!Chu choa! Sư Thầy không phạt ngầm mét Má!Cái thằng con cái nhà ai mà quậy phá!?Chỗ chùa chiền tu hành cũng không tha!Rốt cuộc bị phạt bị đành tá lả!Mắc cười cái lúc lạy quá xá!Lạy mông người ta nhìn thấy đã!Má phạt đánh quì xong xả!Chỉ Thầy mới sợ…Phạt mắc cở quá!
“cái thằng con cái nhà ai mà quậy phá !”
Dạ thưa , cái thằng con cái nhà Đồng Hoang đó cô aitrinhngoctran ạ !
Còn mấy đứa tụi cháu quì phía sau, thì phải lạy mông chứ còn phải
lạy gì nữa cô aitrinhngoctran ? Người lớn mà ” Lạy mông người ta nhìn thấy đã” thì mới mắc cỡ ,chứ tụi cháu bị đòn , bị phạt là chuyện nhỏ ,
có gì đâu mà mắc cở ! À mà , me chùa chua chua ngọt ngọt ngon lắm,cô
có muốn ăn thử không , bữa nào hái được khá khá tụi cháu chia cho cô,
cô sẽ thông cảm cho cái tội “chổ chùa chiền tu hành cũng không tha! ”
của tụi cháu liền hà !
Cậu cháu ngày xưa…còn cậu cháu ngày nay ?
…Thì đã thưa với cả làng rồi đó :
” Bây giờ cháu tôi lên chức ngoại
món mém thằng tôi….”Bầu Đá” hoài ! “
Một ký ức không thể nào quên , một bài thơ tâm tình chuyển tải
chân và thiện , với những câu thơ làm người đọc nhớ hoài .
Sự nghịch ngợm ” ghét mà yêu ”.
Cảm ơn Nguyễn Đồng Hoang cho tôi được sống lại những hoài
niệm cũ .
Cảm ơn , rất cảm ơn.
Chúc vui.
Đồng Hoang làm bài thơ chỉ mong góp vui cho cả nhà Xunau thôi !
Bây giờ được đại huynh khen nữa mừng quá !
Chúc đại huyng vui khỏe.
Bbnnnnnnnn viết dzui
Hoa KH dzui là Đông Hoang Dzui rồi !
chào anh,thơ vui ,hay
Chao Nguyendonghoang
Cảm ơn sonthuy đã đọc thơ của Đồng Hoang.
Anh nguyendonghoang ngày xưa cũng nghịch dữ hén
nguyendonghoang ơi !
bài thơ bạn viết như là bạn viết thay cái thằng tôi hồi xửa , hồi xưa ấy !
Xin phép bạn , mình chép lại bài thơ nầy , khi uống rượu ngâm nga
cho vợ nghe vui !
Chúc khỏe
Anh Mạch Bần Đôn ngày xưa chắc quậy có “tầm cỡ ” hơn NDH
phải không ? Anh mà xin chép lại thơ của NDH chẳng khác nào
người lớn mà mượn đỡ tiền lẻ của con nít để xài !!!
Đồng Hoang phịa ra cho nhiều vậy chứ không ” dữ hén” lắm đâu !
Xin lỗi Đồng Hoang recom “dữ hén” cho Anhuy ở chỗ anh Mạch Bần Đôn
mất rồi !
Ký ức ngày xưa ngọt ngào quá
thật vui khi nghĩ lại thời thơ dại phải không anh huy thanh ?
Ngày xưa có người nghịch vậy ta !
HOA,
Ngày xưa hay ngày nay tuổi trẻ đều nghịch , có điều ngày xửa trẻ con nghịch vô hại hơn (?)