Nhật Chiêu
Rời thành phố, tôi lái chiếc Maya lên đường đê, chạy về hướng núi Như.
Trăng đã lên cao. Dù tròn đầy, trăng đêm nay vẫn mờ mờ ảo ảo. Một làn mây đen lơ đãng đã cắt trăng làm đôi. Và trăng biến thành đôi môi anh hề đang cười với hai bờ môi há rộng. Nhưng không gian lại quá im lìm, không một tiếng vang. Không còn biết làm gì, trăng ngáp dài rồi giả vờ nuốt mây. (more…)

