Trần Bảo Định
TRĂNG CỒN PHỤNG
.
Ánh trăng mờ ảo mặt sông
Đôi tay chèo nước ngược dòng Tiền giang
Tôi về cồn Phụng đêm tàn
Bến đò Tân Thạch đã bàng bạc sương
.
Hoa dừa rụng trắng bờ mương
Chạnh lòng tôi nhớ mùi hương quê nghèo
Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo
Uốn sang cầu khỉ , lượn theo vườn nhà
.
Tà dương khói sóng la đà
Còi tàu thúc giục phà qua sông Tiền
Hàng bần rộn rả tiếng chim
Em ngồi chằm lá tóc nghiêng ngả chiều
.
Phụng , Rồng giờ cũng đìu hiu
Bãi cồn xơ xác người phiêu bạt trời
Nơi đây từng đã một thời
Kinh cầu quốc thái , nguyện lời dân an
.
Đạo Dừa đêm Bắc , ngày Nam
Hành thiền trên những bậc thang hòa bình
Dung thân đào ngũ , rã binh
Chở che trốn lính ẩn mình dưỡng tâm
.
Vạc kêu sương rớt lặng thầm
Tôi về cồn Phụng trăng rằm tháng giêng
Man man sầu tắm sông Tiền
Lâng lâng chạnh nỗi niềm riêng một mình !
.
CỒN PHỤNG
nguyên tiêu 1992
TRẦN BẢO ĐỊNH
.
CHIỀU TỊNH HÀ
NHỚ NGUYỄN HỮU HUÂN
Hữu chí nan thân , không uổng bách niên chiêu vật nghịTuy công bất tựu , diệc dương bất tử báo quân ânNguyễn Hữu Huân( Việc lớn không thành , báo chúa cũng liều một chết
Lòng ngay khó tỏ , miệng đời luống để luận trăm năm )
1.
Lần trang sử ký , dân gian kể
Hương khói đền thờ lan tỏa bay
Lớp bụi thời gian bao thế hệ
Che mờ những sự thực bi ai
.
Chiều Tịnh Hà ơi ! sông Bảo Định
Ngậm ngùi thương cụ Thủ khoa Huân
Mười lăm năm diệt tà , phù chính
Giặc bắt bao lần vẫn dấn thân
.
2.
Vào năm một tám ba mươi ấy
Mẹ Tịnh Hà sinh Nguyễn Hữu Huân
Đồng ruộng Kiến Hưng mùa gặt hái
Định Tường mai nở đón chào xuân
.
Chiều Thang Trông chợ vườn xanh biếc
Bọn trẻ lùa trâu tắm bến mương
Hoa mận , hương cau thơm Phú Kiết
Bắp khoai , lúa nếp vị An Kương
.
Thi hương Gia Định , Người đầu sổ
Rạng rở quê nhà Mỹ Tịnh An
Cứ ngỡ vinh quy là bái tổ
Nào ngờ đất nước đã lầm than !
.
3.
Tháng năm , một tám năm mươi chín
Người bỏ chức giáo thụ Kiến An
Nhận Phó Quản Đạo miền lục tỉnh
Cùng dân cứu nước lúc nguy nan
.
Mùa hạ , năm một tám sáu mốt
Nghĩa binh khuấy động , Pháp âu lo
Tân An gươm giáo vây đồn bót
Chiến lũy chặn thù đánh Mỹ Tho
.
Bình Cách dậy trời đêm khởi nghĩa
Thư hùng một trận giặc phơi thây
Tay sai tán đởm kinh hồn vía
Máu đỏ đồng quê ngập luống cày !
.
Năm một tám sáu ba , tháng sáu
Nghĩa quân hoạt động khó khăn nhiều
Địa bàn bó hẹp nơi nương náu
Đành rút lui về cứ Thuộc Nhiêu
.
4.
Nửa đêm giặc chiếm vùng Cây Lậy
Tề điệp gian manh đốt xóm làng
Lực lượng rút đi , dân ở lại
Người về tụ nghĩa đất An Giang
.
Tiết trọng xuân , một tám sáu bốn
Thủ Khoa Huân cùng Võ Duy Dương
Công đồn , đả viện gây hao tổn
Giặc Pháp cuồng điên , hận thấu xương !
.
Chén rượu chia tay , chiều bật khóc
Nỗi lòng chiến sỹ ngậm ngùi thương
Kẻ về Đồng Tháp , người Châu Đốc
Da ngựa bộc thây giữa chiến trường !
.
5.
Nam triều thực hiện theo hòa ước
Bắt Thủ Khoa Huân nộp giặc thù
Bảy núi An Giang trời đất khóc
Nam kỳ lục tỉnh oán ngàn thu
.
Biệt xứ bảy năm tù biệt xứ
Cayenne Nam Mỹ trùng dương
Vững chí , bền gan hồn bất tử
Lòng son , dạ sắt gửi quê hương
.
Giặc bảo Đỗ Hữu Phương quản thúc
Thủ Khoa Huân cá chậu , chim lồng
Quyết tâm vượt thoát đời ô nhục
Người trở về quê dựng chiến công
.
6.
Cùng huyện Âu Dương Lân đánh giặc
Bến Tranh rúng động lũ sai nha
Tây , tà khiếp đảm vùi thân xác
Rửa hận quân thù cướp nước ta !
.
Vũ khí thô sơ không chống nổi
Quân lương thiếu thốn khó bề xoay
Giặc càn bắn giết dân vô tội
Người nhỏ lệ buồn đau đớn thay !
.
Lực tận rút lui nương Chợ Gạo
Ngoại nô Trần Bá Lộc bao vây
Vì chồng Lê Thị Năm vô đạo
Chỉ điểm bắt Người nộp bọn Tây
.
Mưa chớp giật trời vang sấm nổ
Thương anh hùng ruột tím , gan bầm
Sa cơ nhưng chẳng nao lòng sợ
Một tám bảy lăm , giữa tháng năm
.
7.
Hữu Huân thà chết không hàng giặc
Tiết tháo ngàn năm rạng núi sông
Thương nước , thương dân trào máu mắt
Mỉm cười khinh bỉ kẻ thay lòng
.
Theo dòng Bảo Định mờ sương sớm
Tàu giặc đưa Người đến chốn xưa
Đến chốn thời chôn nhau , cắt rốn
Vườn quê mận nở trắng mương dừa
.
Người nhớ đồng bào , thương xóm nhỏ
Những mùa cày cấy đất Thanh Quang
Đã đem thân thế vào sương gió
Còn tiếc nuối chi cái mạng tàn !
.
Người ngắm giang sơn giữa nắng trưa
Trời xanh thăm thẳm , gió lưa thưa
Nước sông Bảo Định sôi trào sóng
Dân chúng Tịnh Hà khóc tiễn đưa
.
Dũng liệt Người đi vào đất mẹ
Thản nhiên xem chết nhẹ như mơ
Bái từ phụ mẫu tình con trẻ
Ly biệt hiền thê đã đợi chờ
.
Đao phủ run tay khi xử trảm
Giặc thù khiếp sợ khí anh hùng
Tịnh Hà trưa ấy trời bi thảm
Mười chín , tháng năm mặt đất rung !
.
8.
Người con trung hiếu sống lòng dân
Vì nước hy sinh thác hiển thần
Những kẻ ác dân , hèn giặc Pháp
Đời sau không có chốn dung thân !
.
TRẦN BẢO ĐỊNH
Đền Thủ Khoa Huân
Tịnh Hà , chiều 19.5.1985

Trần đại huynh kính mến,
Chưa về Cồn Phụng lần nào
Đọc thơ huynh bỗng nao nao muốn về
Đường xa muội khó đến nơi
Nhờ huynh, muội đến không cần bước chân
Cám ơn anh viết mấy dòng
Quê hương sử, địa đủ đầy giải phân
Mong anh sức khoẻ giữ gìn
Cho dân xứ nẩu thơ hay đọc hoài.
HUỲNH NGỌC NGA ơi ,
Huynh cảm ơn muội
Chúc muội và gia đình vui khỏe