Ngô Đình Hải
Một…
.
Ngày đó – Ở trên đường
Tôi bỏ nón – cúi đầu chào tiễn biệt
Bên trong chiếc xe tang
Là một người không quen biết
.
Ngày đó – Ở trên đường
Có những chiếc xe đang dừng
Tôi băng qua và nói cám ơn
Mà biết chắc không một ai nghe được
Mà biết chắc không một ai nghe được
.
Ngày đó – Ở trên đường
Tôi đi lại trong ly loạn
Gần rồi xa trong gang tấc
Tôi nhường lối những người mất tay chân
Nhường lời cho những vầng khăn trắng
Tôi dạ thưa với những ai mang nỗi đau mất mát
Lễ phép với tất cả những người mình còn gặp
Dù đó không phải là điều bắt buộc
.
Hơn bốn mươi năm sau – Ở trên đường
Tôi vấp phải một người bạn nhỏ
Tuổi đời còn rất trẻ – Trẻ như tôi ngày đó
Chưa kịp lên tiếng – Chưa kịp giải thích lý do
Chưa kịp nói là tôi mừng cho những gì bạn đang có
Đã nghe:
.
Đù Má…lão già…đui hả?…
.
Hai…
.
Chiếc xe buýt già nua
dừng bất chợt như nhìn thấy mình ngày cũ
.
Chiếc xích lô ở sau đám khói mịt mù
tự nhiên đứng ngu ngơ
.
Chiếc xe đạp ngây thơ
dừng và thở với những giỏ hoa
.
Chiếc xe đời của tôi cũng dừng từ xa
thảng thốt trước nụ cười kỳ lạ
.
Những cái dừng hởi ơi
trên con đường hai phía ngược xuôi
.
Chỉ vì có em ở chiều ngược lại
.
Con đường đang khô – bỗng muốn thành lầy lội
Bản tình ca tưởng ngủ quên – giờ giật mình thức dậy
Chấp chới đến tận cùng – hạnh phúc rong chơi
Đường hai chiều có em – luôn là những câu hỏi
mà không cần phải trả lời…

Dạ, với em là niềm vui đọng lại: Nhà thơ đã phản ứng bằng thơ sau câu nói bất nhã của anh bạn trẻ kia, và em nghĩ rằng nếu ta hòa nhã với ngay những người như vậy thì biết đâu chừng họ sẽ có lúc ngộ ra mà đưa cuộc đời của chính họ theo một ngả khác nhiều màu xanh hơn phải không anh Hải?
Chào “nhà thơ trẻ”! Tôi nào có ý trách phiền gì đâu! Thời chúng tôi, chiến tranh lấy đi nhiều thứ, nên những gì còn lại, quý lắm! Bây giờ thì tiện nghi “hiện đại”, ngồi “nhấp chuột”, đâu cần phải đạp xe hằng cây số thăm nhau, nên cái “tình” cũng nhạt đi chăng? Đơn giản vậy thôi! Cảm ơn Trần Thi Ca!…
Thơ thế sự của anh luôn là hàng “không đụng hàng “
Đúng rồi
Cảm ơn Nguyễn Xuân Tùng và những “ưu ái” của bạn dành cho.
Cảm ơn Mai Hoa nhiều lắm. Chúc bạn vui.
Cám ơn anh NDH đã nói hộ nỗi niềm của những người cũng từng bị chửi ” thằng già kia “
Mà không chừng về ngẫm nghĩ lại thấy… “trúng” mới ngộ chứ! Ai biểu…già! Cảm ơn DH.
Chỉ mới hai chiều mà đã rắc rối phức tạp huống chi 5,7 chiều nhà thơ ơi
Thôi! 5,7 chiều chắc xin nhường lại cho quynh Ghềnh Ráng quá!…Tôi không dám…mơ!… hihihi
Tớ cũng từng bị chửi biết bao nhiêu lần,cám ơn anh Hải đã nói hộ bao điều
Nhiều khi tôi chỉ thắc mắc: không lẽ mình…”già” thiệt sao ta? hahaha. Cảm ơn Chip.
Những câu thơ “chấp chới đến …tận cùng “
Cảm ơn Champa! Lẽ ra theo đúng “ngôn ngữ” Nam bộ phải là “…tận cùng… bằng số!…” hahaha…Chúc bạn vui.
Những cái dừng hởi ơi
trên con đường hai phía ngược xuôi
________
Những cái dừng đôi khi là khoảng lặng cần thiết để mình nhìn lại cuộc đời mình anh Hải ơi !
Chí lý! Chí lý! Sao hồi nào tới giờ tôi nhìn không ra ta? Cảm ơn Comay.
Đôi khi mình cũng có cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược như tâm trạng của bài thơ thứ 2
Vậy thì đừng thèm…trả lời cho mình nữa, Sông Hà Thanh ơi! Chúc bạn vui nhiều.
Bai 1 ngam ngui,bai 2 cung ngam ngui. Cuoc song sao nhieu noi buon qua
Ơ hơ! Tôi đang vui vì có bạn đọc thơ đây nè…
“Đường hai chiều” buồn… nhưng vẫn đỡ hơn ‘đường một chiều’ anh Hải nhỉ; ít nhất mình vẫn còn thấy mặt “em”.. ở một khoảnh khắc nào đó!
“Chúc anh biến những trăn trở cuộc đời thành những câu thơ hay!” và luôn vui khỏe, có nhiều sáng tác hay huynh nhé. Thân quý! Cà phê sáng cuối tuần ngon miệng…
Wow! Lâu rồi mới gặp lại quynh! Vẫn luôn vui vẻ và thân tình như ngày nào! Tạ ơn Trời!…Hể còn… “uống” được là còn cơ hội gặp nhau, phải không quynh? Chúc vui.
“Đù má…lão già… đui hả ?”
Chưa đui cũng muốn đui …
Chẳng thà…như dzậy! Tui kính quynh 1 ly…
Xin chia sẻ nỗi buồn thế sự và niềm bâng khuâng tiếc nhớ một thời của anh Ngô Đình Hải.Nếu anh lên Facebook, vào trang của mấy cô cậu choai choai thì anh còn phải tối tăm mặt mũi với những ” mỹ từ” mà lũ nhóc ” sáng tác”.Buồn, Đau và Nản!
Hai bài thơ rất thấm thía.
Tôi thích nghe chuyện “cổ tích”! Nhưng “cổ tích” bây giờ hiếm hoi quá! Rất vui có bạn và nguahoang ở đây. Chúc an lành.
Thơ chua chát quá,nhưng cuộc đời có khi còn chát chua hơn
“Thơ chua chát quá…” Vậy mà thêm rau thơm, bánh tráng, cá lóc nướng làm mồi nhậu là hết biết! hahaha…Cảm ơn Nẫu!
Thơ thật nhiều nỗi niềm
“Thơ thật nhiều nỗi niềm”…và… xấu hổ!…Cảm ơn Hoa KH.
Chào anh Ngô Đình Hải ,
Em vừa ở trong rẫy về , đọc thơ anh thấy
lòng buồn và bức rức . Em thích đoạn 2
Chúc anh biến những trăn trở cuộc đời thành những câu thơ hay !
1.Đù Má…lão già…đui hả? NĐH Đường SG nhiều
…
2.Chỉ vì có em ở chiều ngược lại NĐH . Ngược chiều này cũng nhiều lắm. Bó chưng.com. Thôi cứ sống chung với lũ.
Thơ anh nhiều trăn trở, sâu sắc.
Chúc vui
Nghe phanthanhcuong chúc vui là mừng rồi! “con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi…” ( Châu Kỳ) hihihi
Anh xin lỗi Cao Thị Hoàng, mượn đường qua nhà Ngô Đình Hải một chút. Không thiên vị đâu, anh nói thật đấy. Bài thơ Hải tránh được hết những thói quen: dùng vần điệu sẳn có để che dấu tâm tư rổng không( vui lòng hiểu tôi không bài bác thơ vần;) không dùng hình tượng ước lệ chạy theo thị hiếu; và quan trọng hơn hết là có thông điệp riêng của tác giả, Không nên thiếu tự tin mà bỏ bút pháp này; cũng như thiếu tự tin sang bên kia đường thăm hỏi người yêu vậy. Quý mến, TTT
Cảm ơn ông anh lần nữa! Nhưng tại sao sang bên kia đường thăm người yêu mà lại là thiếu tự tin hả anh? Đã thăm người yêu thì đừng nói bên kia đường mà Huế, Hà Nội, Rạch Giá, Cà Mau cũng thăm tuốt chứ anh Tư! hahaha
Cảm ơn lời chúc của caothihoang, cũng ráng trăn với trở cho có, chứ để lâu sợ nó…khét! hahaha! Tôi cười rồi đó!…Chúc bạn vui thật nhiều nha.
Mình thích bài thơ thứ 2
Chào Lethivinh! Ước gì bạn thích…cả hai bài thì tôi có…”niềm vui nhân đôi” rồi! hẹn bạn ở những bài thơ khác vậy. Cảm ơn bạn nhiều.
Vậy thì mình thích luôn cả hai bài nhé
Đọc thơ Ngô Đình Hải đầy cảm xúc thế sự bây giờ .
Cảm ơn bạn .
Chúc vui .
Còn được đọc những dòng chữ của anh ở đây là quý vô cùng. Mong anh vẫn khỏe, vẫn…yêu đời như ngày nào! Kính.
Xã hội bây giờ đảo điên ,lộn tùng phèo rồi nhà thơ NDH ơi !
“Hỗng dám đâu” Kim Mai ơi!…Tội nghiệp…tôi mà!…Cảm ơn bạn! Chúc bạn vui nhiều nha. Thân ái.
Có khi đi cùng chiều mà mãi mãi không bao giờ gặp nhau
Ừ hén! Huy Thanh ơi!…
Chẳng thà cứ em đi trước anh sau
Để không bao giờ mình phải gặp nhau
Để anh khỏi tìm định nghĩa đau đầu
Thứ mà người ta gọi là…tình yêu!…(NĐH) hahaha…
Độc !
Hay !
Cũng ráng để được… uống với anh một ly là vui rồi…Cảm ơn anh.
Ngày xưa, khi ở tiểu học, tôi được thầy giáo làng từng dạy :
– Khi đi ngoài đường , gặp đám tang các con nên đứng lại, ngã mũ chào… rồi mới đi tiếp.
Cái ngày xưa ấy mất tiêu rồi sao ?
Đường hai chiều, con thoáng chốc nhìn thấy nhau, có những câu hỏi mà không cần câu trả lời.
Còn vòng xoay, vòng xoáy thì sao hỡ Ngô huynh ?
Chào Lê huynh! Lâu không gặp, mong huynh khỏe luôn. Hỏi là để tự trả lời rồi… Chạy xe trên đường thì huynh thấy đó : qua vòng xoay là “hướng đi bắt buộc” mà…hihihi
Chào Anh Ngô Đình Hải!”Đã mù còn đui là tui Anh Hải ui!”Dừng là để biết còn tồn tại trên mặt đất-còn cảm xúc nghe chân phía dưới chạm đất Trên đầu là chân trời xa-Giữa là em tôi ngược xuôi trên một con đường đời-Ngược để vói tay chạm tay xuôi rồi xa khuất chân trời đi tới-Một con đường -hai trái tim -hai cuộc đời-Trời thấy nhưng không nghe-Chỉ có đất nghe và thấy và thốt lên”Đời không là mơ nhưng lại là mơ!” Bài thơ 2 đoạn chứa nhiều triết lý cuộc sống qua nội tâm đầy bức xúc buồn!!!
Chào aitrinhngoctran! Những cảm nhận rất chân tình và… nên thơ của bạn luôn là những khích lệ cho người viết. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc bạn vui.
Đọc thơ chỉ biết ngậm ngùi
Còn tôi lại thấy vui vô cùng vì thơ còn có được… người đọc và…ngậm ngùi!…Cảm ơn Lyka nhiều lắm.
bài 1: ngày đó k phải xa rồi mà là… đã mất tiêu rồi!
bài 2: giá mà đừng có em ở chiều ngược lại!
nhiều trăn trở lắm nguadien-ndh… nhưng botay.com, nôm na là… chào thua! và… hí hí hí…
Hic! Có câu “chạy trời sao khỏi nắng!”, nôm na là…chào thua cũng đâu có được, bữa nào… “gầy độ” lại mới biết được nguahoang ơi! hihihi
Thật giống với tâm trạng của mình
Có lẽ ngày đó chúng ta mất mát nhiều quá nên luôn yêu quý những gì mình còn có được…! Cảm ơn dangthanh.
Bai tho xuc dong,ngam ngui
Cảm ơn Kim Nguyen đã đọc, chúc bạn có thật nhiều ngày vui. Mến
Cuộc đời luôn là những câu hỏi day dứt băn khoăn chuyện thế nhân
“những câu hỏi…”…mà đôi lúc đâu cần phải trả lời! Phải không Minh Huy? Cảm ơn bạn nhiều.
Đúng thế anh Hải ơi,cứ ngầm hiểu như thế !
Co chieu thu 3 khong nha tho ?
Chào Nguyen Thi Hoai! Bỏ qua chuyện Không gian có 3, 4, hay “lung tung” chiều đi vì tôi vốn dĩ dốt Toán từ hồi còn đi học!…Cái chiều thứ 3 bạn nói đó, không biết bạn nghĩ sao? Có giống tôi không?…
Hải mến, bài thơ trên gần với lối diễn đạt nhiều hình tượng, nén bộc lộ ý nghĩ. ấy là thơ hiện đại của cả hành tinh từ cuối thế kỷ 20 đến nay; nhà thơ Thụy Điển được gải thưởng văn học Nobel 2011, thi sĩ Tomas Transtroemer cũng sử dụng bút pháp này. Đoạn 2, theo minh hay hơn. Đoạn cuối phần 1, có cần tả chân trong thơ không Hải thân quý?! TTT
Chào ông anh quý mến! “Thương” mà nói vậy, chứ nhiều khi tự biết vẫn chưa qua được “cái bóng” của mình. Thôi thì phải “cố gắng” thôi! Cảm ơn anh vì tất cả. Chúc anh vui, khỏe.
Đù Má…lão già…đui hả?…Tui cũng từng bị rồi anh Hải ơi. Rất đồng cảm cùng anh !
Cảm ơn Savi! Giờ thì nghe… “quen” chưa bạn? Chúc vui.