Phạm Vân Hiền
Mặc ai so tính chi li
Áo em sứt chỉ nhiều khi đượm tình
Quần em lai cuốn ai khinh
Ống cao ống thấp anh nhìn càng thương
.
Em không lòe loẹt phấn son
Nhưng em đẹp nét chân phương quê nhà
Nhiều lần dõi dáng em qua
Thấy em gánh nắng chiều tà vào thôn
.
Đường làng giờ đã bê-tông
Để anh cào rạ đón chân em về
Trăng vàng chập chững cầu tre
Cho anh nâng gót chưn quê rửa phèn.

Chia sẻ cùng Bác Vân Hiên:
_Thương em “nét đẹp chân quê”
Vị phèn đượm ngát anh rê…suốt đời
Xàng xê vật đổi sao dời
Tình mình vẫn ngọt mát trời hương xanh!(NNT)
Em ơi giữ lấy chân quê
Một hồn thơ hồn hậu
Chào anh Vân Hiền!Lục bát dí dỏm đoạn kết đây!Em gái quê lột xác nhờ thời đại mới ..Anh rửa phèn chưn quê ở”Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi?
Xưa giờ : ” sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi ”
Bây giờ : ” trăng vàng chập chững…, chân quê rửa phèn”
Cụ hai Hiền hôm nay vác got chưn quê dzìa nhà phải không ?
Đúng là Nét đẹp chân quê,mộc mạc mà sâu lắng
Bài thơ chân chất mà hay
Chú Vân Hiền mô tả gót chưn tuyệt cú mèo !
Cảm ơn qusi bạn thơ đã xem và khích lệ. Riêng bạn NGUYENNGOCTHO mình nghe nói có biết về mình. Xin hẹn gặp nhau tại Xài Gòn.