TRƯƠNG TẤT THỌ
Từ “hảo ngọt” trong dân gian thường dùng để chỉ quí ông “vợ trước mặt, người tình trên lưng”, còn từ “hảo ngọt” trong khoa học chỉ đơn giản có nghĩa ham ăn ngọt. Và cả hai nghĩa đều cùng dẫn đến hiện tượng mau già. Tại sao như thế?
HẢO NGỌT-MAU GIÀ THEO NGHĨA KHOA HỌC
-Không nên lạm dùng đường :
Ngày nay bánh, kẹo, nước ngọt cũng như các sản phẩm chứa đường saccharoz xuất hiện tràn đầy trên thị trường tạo nên sức quyến rũ không cưỡng được cho những người hay thèm ngọt. Đường được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn uống của con người và bị lạm dụng đến mức một phần tư lượng calo phát sinh trong cơ thể là do đường cung cấp.
Các nhà tiết thực học kết luận rằng cần phải giảm bớt việc sử dụng đường vì các lý do :
-Đường trong các sản phẩm trên chỉ thuần tuý cung cấp calori mà không chứa sinh tố, muối khoáng cũng không có các tác nhân cần thiết cho phản ứng sinh học trong cơ thể, khác với đường glucid dưới dạng tinh bột được cung cấp từ gạo, ngũ cốc, các loại khoai, củ… sẽ từ từ tuân theo sự biến dưỡng để biến thành đường đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng ngày.
-Đường ăn vào lập tức được đưa vào máu nên ăn đường nhiều dễ bị tăng đường huyết dẫn đến mập phì, béo bệu, động mạch giảm tính đàn hồi tạo nên cao huyết áp, nhất là ở những người ít hoạt động.
-Nồng độ glucoz trong máu được điều chỉnh bởi một nội tiết tố do tụy tạng tiết ra là Insuline. Glucoz/máu càng cao thì tụy tạng càng bị kích thích để tiết ra Insuline điều chỉnh hàm lượng glucoz/máu. Vì thế càng ăn đường nhiều sẽ gây nên hiện tượng quá tải bài tiết Insuline dẫn đến bệnh đái tháo đường và rối loạn tim mạch.
-Tỉ lệ Glucoz trong máu được giữ cố định nhờ tác động phối hợp của hai nội tiết tố: Insuline giảm glucoz và Glucagon làm tăng glucoz/máu. Máu mang glucoz đến khắp các bộ phận trong cơ thể nhất là não và tim. Sự hao tổn glucoz trong khoảng giữa các bữa ăn sẽ được đền bù bỡi lượng glucoz dự trữ trong gan.
Trong khoảng 10-15 năm nay số người mắc bệnh đái tháo đường đã gia tăng trên toàn thế giới với khoảng 50 triệu người mắc bệnh.Như vậy việc ăn đường không thật cần thiết cho cơ thể, người ta thấy có những người không ăn đường mà vẫn mạnh khỏe, cơ thể không thấy khó chịu gì. Vì thế chế độ ăn uống cần được cân bằng và lượng đường dư thừa cần được thải trừ.
Con người chỉ cần đường khi cơ thể cần được cung cấp năng lượng trong các hoạt động cơ bắp mạnh mẽ và lâu dài. Với những người béo phì thì cần hiểu rằng đường nhanh phục vụ cho khẩu vị nhiều hơn là cần thiết cho sự sống.
Ngày nay khẩu hiệu mới cho cuộc sống là càng ít ăn đường càng đỡ bệnh tật. An đường chỉ đơn thuần là do thói quen. Việc tập cho trẻ con ít ăn bánh kẹo từ thuở nhỏ sẽ làm giảm thói quen ăn ngọt sau này, giảm bệnh béo phì do dư thừa calori và bỏ dần quan niệm phải có đường mới sống được.
-Cơ chế mau già do glucoz :
Người ta nhận thấy có sự tương đồng giữa chứng lão hóa và bệnh đái tháo đường. Quá trình lão hóa bình thường diễn ra ở các chất tạo keo của da, của khớp xương, của gân, của các động mạch, hoặc biến đổi ở chất myelin của sợi thần kinh. Những suy thoái ấy gợi chú ý đến các suy thoái trong bệnh đái tháo đường nhưng diễn tiến bệnh lý xảy ra sớm và nhanh hơn. Một vài công trình nghiên cứu cho rằng sự suy thoái là do phản ứng gắn kết của glucoz với protein trong cơ thể gọi là “phản ứng đổi màu nâu của Maillard”. Quá trình này khởi đầu bằng việc gắn chất glucoz (không có sự hiện diện của enzym) vào nhóm amin tự do của các protein gọi là sự glucoz-hóa không bền vững. Dần dần hiện tượng glucoz hóa trở nên bền vững gọi là dẫn chất “Amadori” hay còn gọi là “gluco-hóa sớm”như sự kết hợp glucoz-hemoglobin (Hb-A1). Nồng độ chất này nhiều hay ít tùy thuộc vào đường huyết và thời gian tăng đường huyết lâu hay mau. Với các protein ngoài tế bào có đời sống lâu hơn hemoglobin (như chất tạo keo, myêlin, màng đáy…) thì các sản phẩm gluco-hóa “sớm” sau một thời gian sẽ biến thành glucoz-hóa “muộn” hay AGE (Advanced Glycosylated End products = sản phẩm gluco-hóa cuối cùng).
Năm tháng trôi qua, sản phẩm này tích tụ lại trong cơ thể và được đo bằng độ phát tia huỳnh quang màu nâu. Các chất AGE này sẽ làm giảm mọi hoạt động của cơ thể như làm biến đổi protid của thủy tinh thể dẫn đến đục thủy tinh thể, một dấu hiệu của sự lão hóa, làm giảm tính đàn hồi các cử động của khớp xương, glucoz hóa động mạch gây xơ cứng động mạch, làm biến đổi nhiễm sắc thể. Như vậy việc đo lường AGE sẽ báo hiệu cho biết các dấu hiệu của hiện tượng lão hóa sinh học.
Từ đó dẫn đến kết luận rằng “hảo ngọt” sẽ mau già theo nghĩa khoa học.
HẢO NGỌT-MAU GIÀ THEO NGHĨA XÃ HỘI HỌC
“Nếu không nói ra thì không ai biết được” chứ những người sống cảnh vợ trên tay người tình trên lưng thì thật là khổ. Ở bên vợ thì nhớ đến nàng, sống bên nàng thì lo động não suy nghĩ kiếm đường nói dối vợ. Tình trạng thường xuyên bị stress do sáng “chở cơm đi ăn phở, chiều chở phở đi ăn cơm”, làm thân đơn lẻ đứng giữa ngã ba đường hát bài chuyện ba người thì “hảo ngọt-mau già” là cái…chắc.
Tóm lại “ngọt” vừa phải, có mức độ sẽ trẻ mãi không già.


Anh TTT cũng hảo ngọt nhưng em thấy anh đâu có già
Xin cảm ơn Thanh TTT , bài viết có ích cho nhiều người, người Việt ,nhất
là người miền Trung nổi tiếng ăn ngọt ( và mặn).
Bài viết của anh em làm sách gối đầu giường nè
BÀI VIẾT VUI ,DỄ HIỂU MÀ BỔ ÍCH
Thăm Anh! Bài viết gợi tò mò & hấp dẫn cho người dọc – đây cũng là cách viết rất riêng của anh: Vừa dí dỏm, dễ thương vừa bổ ích thiết thực! Tôi có một “thắc mắc” xin hỏi ” chuyên gia”: Nếu “hảo ngọt” ( nghĩa đen) sẽ làm giảm tuổi thọ – còn “hảo ngọt” ( nghĩa bóng) – thì…làm tăng tuổi thợ chứ sao lại cũng…giảm? ( Ví dụ như…anh & Tôi chẳng hạn?). Chúc ngày CN có nhiều niềm vui anh nhé! MVL
“Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi…” cám ơn anh và các bạn đã “chịu khó” đọc một đề tài khoa học khô khan như thế này. Còn việc anh nhận định “còn “hảo ngọt” ( nghĩa bóng) – thì…làm tăng tuổi thợ chứ sao lại cũng…giảm? ( Ví dụ như…anh & Tôi chẳng hạn?)” thì một nhà giáo như anh cũng biết rằng khoa học lúc nào cũng có phản biện. Chỉ cần nhìn nụ cười hồn nhiên của anh mỗi khi hảo ngọt (nghĩa bóng) và càng ngày anh càng trẻ ra thì là bằng chứng của sự kiện “hảo ngọt” (nghĩa bóng) sẽ trẻ lâu. Ước gì được như anh Long nhỉ. Chúc sức khỏe anh
TTT
Thăm Anh! Anh cũng rất trẻ – nhất là tâm hồn! Tôi vẫn có “thói quen” nhìn người ngay tâm hồn của họ! Nghe anh ôm đàn & hát đêm nào – cảm thấy anh…hào hoa như thời thanh xuân trcs 75 còn gì? Chúc ngày đầu tuần an vui nghen!
Nghe 2 anh bàn luận về chuyện hảo ngọt nghĩa đen,nghĩa bóng….hấp dẫn quá ! nhưng em không biết mình phải hảo ngọt nghĩa nào đây ! hình như nghĩa…nào thì em đây cũng chết sớm…..hu….hu….. em không muốn chết!
Đúng là phong cách viết của anh Thọ
Bài viết kha học khô khan tế mà Quế Hương, Mộc Miên cũng chịu khó đọc ư? Cám ơn đã nhận xét.
Cảm ơn một bài viết bổ ích
“Hảo ngọt”… đìu tra theo kiểu “ngọt” hổng dúng trong “phọc ha”, liếc sơ sơ em thấy hình như cha nào cũng… “hảo hảo” hết, Anh Ba Tê quơi!
Níu được bỏ phíu bình chọn “ai hảo hảo nhất” sẽ nhận “siu phở” ăn liền_ em sẽ bỏ phíu cho Anh TTT nghen!( Thâu, cừ đìu chỉnh… cho đở méo Anh hén_ chúc Anh luôn phẻ re!)
Nguyen Ngoc Tho ơi,
Em nhận xét “Níu được bỏ phíu bình chọn “ai hảo hảo nhất” sẽ nhận “siu phở” ăn liền_ em sẽ bỏ phíu cho Anh TTT nghen” anh cũng không biết mình có hảo ngọt” không nhưng mỗi khi thấy người đẹp nào có mái tóc dài anh thường mỉm cười khen “Tóc thề buông xỏa ngang vai/ Nhìn em anh tưởng Thiên Thai gọi mời…”Thế là nàng cho làm quen làm anh tưởng sẽ trẻ ra, đâu ngờ những muộn phiền kéo đến làm tâm hồn từ từ khô héo. Chẳng dám đâu…
TTT
Sao có người lại bảo hảo ngọt sẽ lâu già
Cuộc đời tương đối nên có người “hảo ngọt” mau già, có người lại lâu già các bạn Phù Thế, BNgan ơi.
Hảo ngọt mau già là cái chắt rồi anh Thọ ơi !
Nhưng lỡ hão ngọt rồi thì làm sao mà chừa được anh ?
“Nhưng lỡ hão ngọt rồi thì làm sao mà chừa được anh ?”
Cuộc đời đó có bao lâu mà u sầu. Vì vậy nếu bạn đã lỡ rồi thì cho…lỡ luôn
Anh Ba Tê làm thằng em “nhột” nhe! Hồi nào tới giờ cứ nghĩ “hảo ngọt” là tính …trời cho! Thành thử có bao nhiều xài hết bấy nhiêu! Giờ biểu “ngọt” vừa phải, coi bộ…khó quá! Bữa nào chắc anh phải truyền thêm ít kinh nghiệm “ngọt” hơi hơi cho nó lâu lâu “lão hóa” một chút, mà không phải “bỏ qua” khoản nào hết kẻo…”uổng” phí anh Ba Tê ơi! Cám ơn anh trước nghen!
“Anh Ba Tê làm thằng em “nhột” nhe! Hồi nào tới giờ cứ nghĩ “hảo ngọt” là tính …trời cho! Thành thử có bao nhiều xài hết bấy nhiêu!”
Mình chọn nhà thơ Ngô Đình Hải làm đối tác thương mại của mình. Kế hoạch thế này nhé: Hải cứ hảo ngọt làm nhiều cô bị đau tim. Mình sẽ bán thuốc trợ tim giá chợ đen. Tiền lời anh em mình “chai hia” đừng cho ai biết nhé…
Chắc là hết dám hão ngọt nữa rồi.
Chào các bạn Vũng Chua, Ca Dao, lemongthang, Mac Nhu Hoang, aitrinhngoctnan
“Hảo ngọt” là một vấn đề nhạy cảm dễ được quay clip lên…you tube lắm vì thế nhân tâm tùy…”mạng mỡ”, ai muốn hảo ngọt đường để mau già thì hảo, ai muốn hảo ngọt tình để mau trẻ hoặc mau già thì hảo, miễn tìm được hạnh phúc trong tâm hồn là hết ý rồi.
Vậy mà từ lâu…mình cứ hăng hái hão ngọt
Cám ơn anh 3T,
Bài viết của anh thật hữu ích và dí dỏm.
Bai viet di dom ma vo cung bo ich anh Truong Tat Tho oi !
Chào anh Tất Thọ!<Ngọt!Ai cũng mê?/Ngọt! Chẵng ai chê?Ngọt ăn thì rất dễ!?/Ngọt tình lại hoá tệ!?Lão hoá thì khó mà thọ phải không Anh???