Nam Thi
Huân nằm lỳ trên giường mặc dầu đã trễ giờ đi làm. Trong trận liên hoan tất niên tối qua anh đã uống quá nhiều so với tửu lượng của anh. Đám nhân viên nữ của văn phòng công ty đã lập mưu dùng chiến thuật xa luân chiến để “giết” anh. Thực ra, không cần đến cả chục cô với hai cậu trai trẻ thay nhau mời anh 100%, 50%, anh chỉ “nhắp môi” thôi cũng “chết”. Làm sao từ chối được vì anh mới được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh, nên phải ra mắt mọi người sao cho “coi được”. Ngay từ đầu buổi tiệc, anh đã tự nhủ ráng nín thở qua cầu một lần.
Mẹ anh mở hé cửa phòng gọi, “ Huân, dậy đi làm chớ con. Nhậu cho lắm vào…”. Anh trở mình, thấy choáng váng và buồn nôn, biết không thể đi làm nổi, anh nói với mẹ,“ Con mệt. Mẹ nấu cháo cho con nhe. Hôm nay, con không đi làm…”. “ Ừa. Nghỉ đi. À, đêm qua con nhỏ nào chở con về thế? Nhân viên công ty à?”. “ Dạ, cô Thu.”. Mẹ anh mắng, “Đàn ông con trai gì say không biết đường về, để đàn bà con gái đưa về. Mẹ thấy con ngồi không vững, cứ ôm siết người nó .. Nó giúp mẹ dìu con vào nhà rồi mới về. Nhỏ đó trông dễ thương đấy. Bạn gái mới của con à?”. “ Mẹ ơi, người ta có chồng con rồi đấy”. Mẹ anh đóng sập cửa phòng. Anh cố tình không tiết lộ với mẹ rằng Thu đã chia tay với chồng cũ hơn năm rồi và gửi thằng con bốn tuổi về với ngoại tận ngoài miền Trung.
Đêm qua, Thu đã làm Lê Lai cứu chúa uống thay anh không biết bao nhiêu ly. Càng uống cô càng tỉnh, chỉ có đôi mắt dường như lớn hơn, tròn hơn như mắt thỏ long lanh dưới đôi mày rậm cong vút. Anh thích cặp mắt và đôi lông mày ấy, đôi mắt trẻ thơ dưới cặp lông mày mạnh mẽ đầy nữ tính. Để ý lắm mới thấy lông mày Thu được cắt tỉa chú ít. Về sau, khi đã thân nhau, Thu xác nhận rằng cô phải tỉa bớt nếu không “nó sẽ như rừng nguyên sinh”.
Khi mới về công ty anh đã nghe đồng nghiệp nói về Thu “mắt thỏ” với biệt tài uống bia“như đàn ông”. Đàn ông nào chứ như anh thì chả ra cái “nghĩa địa” gì rồi. Ấy thế mà Thu vẫn thon thả, vẫn “gái một con trông mòn con mắt”. Sau trận nhậu đêm rồi anh đã tin lời đồn là sự thật.
Điện thoại reo. Tiếng của Thu, “ Xếp khỏe chưa? Thấy xếp không tới tụi em biết xếp còn mệt. Thôi, cứ nghỉ cho khỏe. Giám đốc có hỏi, bọn em sẽ báo xếp bị mắc gió…”. Thu cười rõ giòn như cô vẫn cười như thế. Cứ nghe tiếng cười, cứ nhìn đôi mắt và đôi môi mọng lúc nào chúm chím của Thu, không ai ngờ cô đã trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió và tan vỡ. Anh cảm ơn Thu đã đưa anh về tối qua. Thu lại cười giòn, “ Xếp chưa chết là được rồi. Rút kinh nghiệm lần sau có đi nhậu nhớ kêu em theo làm trợ lý nhé”. Anh cũng cười, “ Ý kiến tuyệt vời. Để anh đề xuất Giám đốc bổ nhiệm em làm trợ lý nhậu nhé – một chức danh chưa có trong sách vở ngành quản trị doanh nghiệp”.
Thu nhắn tin báo sẽ đến muộn vì cuộc họp kéo dài ngoài dự kiến. Huân chọn bàn gần bờ sông, nơi có cụm dừa nước và mặt nước đầy bèo lục bình dập dềnh, từ đó nhìn sang bên bờ Tây sông Sài Gòn loang loáng ánh nắng chiều sắp tắt. Đêm nay trăng mười sáu hẳn sẽ sáng, sông sẽ trở thành “Sông Trăng” như bảng hiệu của quán. Chính vì thế anh mới hẹn Thu ở đây với lý do xem trăng cho có vẻ lãng mạn. Thu vui vẻ nhận lời mời và nói đùa, “xếp tính trả công cho cuốc xe ôm hôm nọ, phải không?. May mà xếp còn sức ôm, nếu không chắc xếp rơi xuống đường rồi. Lần sau có xỉn ở đâu nhớ kêu em chở nhe”.
Với Thu anh cư xử dễ dàng như với một bạn trai, tự nhiên đùa cợt, trêu chọc nhau. Có lần Thu bảo anh, “ Sao không có vợ cho rồi, xếp. Mấy cô trong công ty bảo chắc xếp trục trặc sao đó nên chỉ bồ bịch cho vui thôi, chứ không dám cưới, nhiều cô bỏ chạy. Hay là tại xếp quen sống độc thân, đâm lười có vợ”. Anh đùa, “ Vậy sao? Cô nào nghi ngờ khả năng đàn ông của anh thì cứ thử là biết, còn nói suông làm sao tin được. Hay là anh đi bác sỹ nam khoa xin một giấy xác nhận “tình trạng bình thường” treo ở văn phòng. Còn Thu thấy anh thế nào?”. Thu bảo, “ Em cũng bó tay nhưng em tin xếp khai báo thật thà.”. Nàng nghiêm giọng tiếp, “ Người ta sao mình vậy, xếp ơi. Ai cũng phải có vợ có chồng, có con…Gọi đó là thiên chức hay nợ đời cũng được. Hay là xếp chờ khi tìm được một người yêu đích thực? Theo kinh nghiệm của em, tình yệu và hôn nhân khác nhau lắm. Bọn em yêu nhau từ khi còn đi hoc đấy, đến khi sinh thằng bé là hục hặc đủ thứ…”. Huân biểu đồng tình, “ Anh cũng thấy thế nên ngại. Người trẻ dễ cưới nhau vì trâu nghé không sợ cọp, còn con trâu già 37 tuổi nầy, chỉ nghĩ đến sư tử là đã khiếp…”. Cả hai cùng cười. Thu nói, “ Nhưng đâu phải ai cũng cọp, sư tử cả đâu, em thấy nai nhiều hơn đấy”. Huân nịnh, “ Nai và thỏ nữa như Thu mắt thỏ…”. Thu kêu lên, “ Em mà là thỏ hã, cáo đội lốt thỏ đấy, xếp phải coi chừng nhe”.
Thu đến. Nàng mặc áo dài đồng phục màu đỏ của công ty nên anh dễ dàng nhận ra khi nàng vừa tới bãi đậu xe trên chiếc Atilla cũng màu đỏ. Anh rời bàn đón Thu, kéo ghế đối diện mời nàng. Nhiều người nhìn theo Thu vì có lẽ nàng là người duy nhất mặc áo dài. Đi bên Thu, anh thoáng thấy hãnh diện, vì vẻ đẹp không trang điểm, vì dáng đi khoan thai, vì nụ cười luôn tươi trẻ trên môi. Cái đẹp của một người đàn bà trưởng thành trong dáng một cô gái trẻ.
Thu gọi một vài món lót dạ cho hai người thay bữa tối. “ Xếp uống bia chứ?”, Thu hỏi. “Sao lại không, đã có trợ lý nhậu thì sợ gì không uống…”, rồi Huân bảo Thu, “ Thôi đừng gọi anh là xếp nữa, mình từ lâu đã là bạn của nhau, kêu nhau bằng anh-em đi…”. Thu đáp, “ Được thôi. Nhưng em thấy nhiều người lúc đầu anh-em ngọt xớt, sau đó là ông-tôi, thậm chí mầy-tao…đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán.”. “Cũng có thế thật nhưng anh hứa sẽ anh-em với Thu suốt đời”. “ Anh à, nói trước bước không qua đó…”.
Huân thấy câu chuyện đang trên chiều hướng thuận lợi để nói với Thu lời cầu hôn. Ngay lúc anh định bắt đầu thì Thu nói trước, “ Em có tin vui quan trọng thông báo với anh. Anh là người đầu tiên đó. Anh đoán thử xem”. Một thoáng bất ngờ, Huân buột miệng, “Em lấy chồng…?”. “ Trật lất. Thôi để em báo cáo vắn tắt nhé. Chiều nay em được Tổng Công ty gọi lên văn phòng thông báo em được trúng tuyển qua làm việc cho chi nhành công ty ở Mỹ trong hai năm”. Nàng nâng ly bảo, “ Chúc mừng em đi. Em thật bất ngờ. Thật khó tin là em trúng tuyển. Cũng nhờ có ít ứng viên nữ, có nhiều người giỏi nhưng họ kẹt chồng con, hoặc sợ đi hai năm về sẽ ế chồng…nên bỏ cuộc”.
Huân cụng ly với Thu, vừa mừng cho nàng vừa buồn cho mình. Hai năm không phải là lâu nhưng anh thấy không nên ràng buộc Thu cho dầu nàng chấp thuận lời cầu hôn của anh, thậm chí có thể phá vỡ cơ hội hiếm hoi của nàng. Anh bỏ ý định mà từ lâu anh đã nhiều đắn đo, trăn trở.
Thấy Huân có vẻ thẩn thờ, cầm mãi ly bia mà không uống, Thu lo lắng, “ Anh thấy mệt thì đừng uống nữa. Hay là ta về sớm…”. Huân hỏi, “Bao giờ em đi?”. “Phải làm thủ tục, xin visa…chắc cũng mấy tháng nữa”. “Em thu xếp cho cháu bé thế nào?”. “Em tính giao cho ba nó nuôi. Tuy không ở với nhau nhưng ổng cũng có trách nhiệm và thương cháu. Bọn em coi nhau là bạn mà.”
Câu chuyện kết thúc ở đó và họ ra về.
Tết năm sau, Huân nhận được email chúc Tết của Thu, trong đó có đoạn: “…em cầu chúc anh sang năm mới gặp được người vừa ý, khi nào đám cưới nhớ báo sớm để em thu xếp xin nghỉ phép về dự”.
Lần nầy Huân quyết tâm viết cho nàng:”…Chắc chắn nếu anh cưới vợ phải có em, vì anh mong muốn em là cô dâu, là vợ của anh. Hôm gặp nhau ở Sông Trăng anh định cầu hôn em, nhưng sợ cản trở cơ hội tiến thân của em nên anh không nói.
Anh nghĩ rằng dầu muộn còn hơn không, hôm nay anh xin cầu hôn em đó. Em suy nghĩ và cho anh biết ý em, bao giờ cũng được.
Hai hôm sau, Huân nhận được reply của nàng: “ Mùa hè nầy em sẽ tranh thủ về. Hãy đợi em. Ai lại cầu hôn bằng email. Cảm ơn anh nhiều lắm”.*
Nam Thi
24-2-2013

Chu choa ui, mới đầu năm mờ hàng của anh đắt gốm à nha!Mắt Thỏ- đáng iu quá anh NT hén?Chúc mừng anh với câu chuyện đầu năm rất có hậu!Dzui quài anh NT nhé!
Chờ phan hai bữa nay mỏi mắt quá. Còn thocon nữa?
Tính tháng sau về thăm nhà đó.
Hẹn gặp lại.
Một chăm phần chăm anh ơi, một trăm phần chăm…….. 100%!
Lắc kiu…..dzô……!
Xin chúc mừng Hoa Phượng v/v đặt cục gạch 100 thành công. Tui cũng hồi hộp không biết có tới 100 còm hay không. Mừng.
Qua Phượng dạo này ở gần muỗng dùa coi bộ …lên ” đô ” dzữ ha !!!!kakaka
Ai dza, Ni noi nhu thiet a nha!
Qua Phượng chúc mừng anh Nam Thi, sáng leo lên Xunau.org ngắm nghía Mắt Thỏ, trưa đi lackiu, chiều bánh bèo, bành xèo, karaoke…. và NO ui, chở tao dzìa nhà…..xỉn rầu, ui da wui wá!
Tiếp tục có bài viết nữa nha anh!
Chúc mừng sinh nhật tonton hén. Chưa thấy thông báo kế hoạch hành quân, chẳng lẽ…xù luôn.
Trưa nay bé Hải chào đời
Phan đăng lưu quán chưa mời lảo na..?
So ông Bành Tổ trẻ măng
Kak ơi sao lại nói năn lạ rứa hè.
*Chúc mừng sinh nhật HẢI “hành”***********
Ai cũng được sinh ra một lần
nên ai cũng có ngày sinh nhật
thuở ấy gái/trai lọt lòng mới biết
cứ dòm là biết “nó” gái hay trai.
nay “nó” lớn chồng ngồng
chả cần trông cũng biết
Hải “hành” –
một gã trung niên còn “ngon cơm”
dân kỹ sư canh nông
lại làm nghề bán xế
làm thơ, viết văn…vô số kể.
cha già con muộn
thế cũng vui
vì có người xách gậy.
người sài gòn, bởi vậy, còn…ngon
cứ thay nhau làm sinh nhựt
để bà con có cớ gặp mặt
vui là chính
lackiu là chuyện nhỏ
tử sinh cũng nhỏ như con thỏ
chúc mừng,
chúc mừng “Hải hành” lần nữa.
Xóm Chùa & Co.
@ _ Xin hỏi… Ông KaK có phải đang sống ở rừng già Amazon không vậy.?
Làm người ai cũng có ngày sinh và ngày tử. Còn trẻ hay già có tổ chức ăn mừng SN cho mình hay không là do điều kiện và tính cách của mỗi người
Và trưa nay cũng vậy. Một người bạn, để kỷ niệm SN của mình _ đã có lời mời ace chiến hữu cùng chung vui _ và theo Nô được biết có mời luôn ông KaK nữa đó. Bịnh cũng đừng cử, cố gắng đến dự một lần cho biết tình thân bạn hữu của ace xứ nẫu nhé..!
Truyện ngắn của đại huynh Nam Thi viết vẫn phong độ như ngày nào… Mỗi truyện viết với sự mới mẻ hấp dẫn.. khác nhau — gái một con đã trông mòn con mắt rồi mà lại được thêm chút rượu bia nữa là nhìn quá bá cháy “bắt mắt thỏ”. Truyện viết không ngắn, không dài, không quá “hot” cũng không quá “lạnh”; rất nhẹ nhàng êm ái mượt mà.. đủ để hồi hộp, lôi cuốn người đọc.
Cảm ơn đại huynh và chúc huynh luôn an vui khỏe mạnh, thơ văn viết vẽ “lack..” đều tay. Truyện này huynh phải lấy “hoa hồng”.. từ Sông Trăng hihi.
Cảm ơn RB. Mình viết để mua vui cho bà con đầu năm mà, coi như “vị nhân sinh”, xào nấu với ít gia vị cho dễ “tiêu thụ”. Thế thôi.
Á há, sao không thấy Văn Công Mỹ, ông chủ Sông Trăng offer gì ráo, chẳng lẽ phải đợi nhắc (!!!). Bớ ông VCM, nghe RB tư vấn chưa?
Anh Nam Thi bán hàng đầu năm đắt khách gơ nha!
Uống rượu dữ quá nên mắt đỏ như mắc thỏ là phải rồi.
thỏ con đâu rồi, ali nói xấu phe ta kìa.
Uống rượu nhiều má đỏ hồng hồng dể thương chứ mắt đâu có đỏ. Mắt thỏ sáng long lanh và nhanh nhẹn thông minh nửa phải không tác giả Nam Thi hic hic…
Đúng dzậy.
Nghe Huân nói, Thỏ uống ít rượu dễ “sương” lém.
Chỉ có một ngày không vào xu nau, vậy mà mở ra, chao ôi! nhiều bài qúa, đặc biệt bài của anh Nam Thi, Sáu nẫu mới đăng mà nhiều người còm quá, thế mới biết anh có môt sức hút đặc biệt với xứ nẫu. TH biết mình còm trễ ( còm thứ 92) nhưng biết chắc anh sẽ trả lời, câu chuyện đầu xuân anh viết cho xứ nẫu, một câu chuyện tình nhẹ nhàng, kết thúc có hậu làm vui lòng mọi người.Cầu hôn qua email nghe có vẻ lạ nhưng không nhờ nó chắc anh chàng Huân thỏ đế khó mà thực hiện đươc tâm nguyện.
Đầu năm xin chúc anh nhiều sức khỏe nhiều niềm vui để cứ lackiu đều đều của anh em xư nãu.
@ Chào Thanh Hải, đầu năm chắc có bài mới cho bà con xunau đọc, phải không?
Xin nói ngay với bạn, không bao giờ TRỄ đối với người đọc, vì 100 năm sau có ai đó đọc truyện của mình thì ở suối vàng tác giả cũng sướng. Huống chi nay mới ngày thứ hai của “Mắt Thỏ”.
Viết được cái gì đó đã sướng mà được bạn bè đọc thì càng sướng. Chỉ sợ viết mà không có người đọc hoặc có người ân hận vì lỡ đọc.
Cầu hôn trên mạng cũng tốt nếu không dám mở miệng khi giáp mặt nhau hoặc khó gặp nhau. Giá như hồi mình còn trẻ mà có internet nhỉ…
Thân ái.
Anh Hai ui…. ghé thăm Mắt thỏ… Chulanbinhdinh buồn vì thấy cục gạch xí chỗ của Qua Phượng dzẫn còn nguyên! ….
Chừng nào hai ghé Phù cát thì kiu Chulanbinhdinh cùng đi lackiu nhen!
*Chúc mừng Ngày Thầy Thuốc
=> Chulanbinhdinh và bs tranthanhthien (BMV)
Hè….hè…..thấy chưa, có em dâu xứt hiện thì anh Hai mới nhớ! cảm ơn hai nghen… dzui wá!
Mắt Thỏ nầy là Thỏ đế chính hiệu con nai vàng rối. Vậy là Huân may mắn có người uống rượu giúm, Còn gì bằng có người “lãnh đạn” thay mình !!
Mong ” người xa” của anh Nam Thi sớm trở về.
Chào, dường như người xa về nhà rồi mà. Khỏe lại chưa đồng hương? “Núi Ngự vẫn bên bờ sông Hương”? Về làng “mền” vui không?
Ở xunau cũng có nhiều chị lackiu có hạng đấy – nhưng toàn lắc trà đá giả bia, hic
Tôi đả đọc hai lần. Lần đầu không cảm thấy Mắt Thỏ đáng yêu chút nào, chỉ thấy anh trưởng phòng đáng yêu nhưng hơi nhát. Đọc lần thứ hai thì cảm nhận được MT cũng đáng yêu quá nhỉ. Truyện hay tuy ngắn ngọn nhưng rất ” có duyên” và kết thúc “có hậu” làm cho người đọc không cảm thấy bị hụt hẫng. Cảm ơn tác giả đả hư cấu nhân vật lồng vào cốt truyện. Chắc chắn sẽ lắckiu một ngày gần nhất nếu không phải wedding party của nhân vật thì party của Flower hehee… Tôi cũng muốn post MT của riêng tôi xem có bằng MT của NT không nhưng lại sợ xunau bỏ chạy hết
Good morning, Flower. Welcome to xunau & tks.
@ Xin tặng bạn bài thơ cùng tựa đề “MẮT THỎ”
Trên trảng cỏ
giọt suong long lanh mắt thỏ
người xa chưa về
cỏ sang năm còn biếc?
Trăng hạ huyền
trăng khuyết
bơ vơ đầu núi trăng treo
người xa có về
trăng khuyết lại tròn?
Rượu để dành từ mùa xuân trước
người xa chưa về
rượu nhạt
ta uống cạn ba chung
rồi khóc
uống thêm ba chung nữa
lại cười
giốc bầu uống cạn
nghiêng đầu mà hát
Đầu núi trăng treo
ngủ vùi trảng cỏ
chập chờn mắt thỏ.
(mần thơ thay nhân vật Huân)
Ủa, Huân luyện “nhậu công” khi mô mà lên đô dữ hén, chơi nguyên bầu, chắc quắc cần câu…hic
Mắt thỏ có màu đỏ rực rất ghê !
Hic hic có lí !
kaka…mỗi người có riêng cho mình một cặp mắt để …tương tư mờ , đen , đỏ , xanh , tím ….gì cũng được hết ! kakaka
Mắt đỏ là mắt hằn lên dục vọng
@ Xin đúc kết ý của SOS, tóc rối, Nị & Kak
Mắt em đỏ mang hình ngọn lửa
mắt em xanh mang hình chiếc lá
bởi anh yêu thỏ
nên yêu mắt thỏ thế thôi
mắt người yêu luôn đẹp nhất trần đời.
Xin hỏi bác trandzalu ông NT nói vậy có trúng không?
Sao không mắt cọp cho oai?
Cọp dữ thấy mồ, ai dám bắt.
Anh chang nay cung de bi du do
Có nhiều chàng tình nguyện “được” dụ đó bạn.
Anh NO, Xuxu, Én dzàng, NỊ…. hổng ngủ trưa na? theo Mắt thỏ của anh Nam Thi … chiều nay dzô 100% nha?
Qua Phượng đặt cục gạch xí chỗ rầu…
Xỉn …từ xa rùi ! dzô..ô..ô..ô..ô……………….
Tui cũng thấy rồi mờ không dám khai ra mô anh Nam Thi ơi! Mắt Thỏ lúc nào cũng đáng yêu!
Giỏi, nhà thơ “thấy” cái nhà văn tưởng tượng. Và đọc thơ anh, tôi cũng thường thấy rồi mờ…anh Lu ơi.
Anh trandzalu sinh nhật ở Sông trăng vui gơ hén? chúc mững sinh nhật anh một lần nữa nha!
Cảm ơn Hoa Phượng.Có dám tổ chức sinh nhật mô! Tại Trần Đông Oanh
kêu anh xuống Sông Trăng đãi cà phê mừng sinh nhật muộn của anh đó .hihi..
Có thể lấy cảm hứng từ chầu cafe nầy viết thành một truyện ngắn nhé TDL. Xin phép trước rồi đó nhe.
Sáng nay anh Nam Thi lên xunau.org sớm gơ hén!
Chúc anh ngày mới đắt hàng nhen…
Dẫu trăng có mơ màng, sông có lãng mạng thì anh cũng lỡ rồi một lời cầu hôn. Nhưng xin chúc mừng Huân, và tin rằng sẽ có một…đính hôn hoành tráng ở Sông Trăng. Giờ tôi mới nhớ đêm trăng nọ có một em mặc áo dài đỏ ngồi bên cạnh một ông có gương mặt tái xanh(vì sợ?). Nhìn kỷ, à thì ra, đôi mắt cô nàng giống như là mắt…cọp !
Zọt thiệt lẹ !!!!!
Xin nhắc với ông chủ Sông Trăng: Luật OMERTA. Ông mà khai là mất mối tiệc đính hôn của Huân-Thỏ đó nhé. Tớ sẽ đề nghị bọn nó đời địa diểm vì ST đã bị lộ đấy.
Thỏ hiền, dễ thương, còn cọp dữ thấy mồ ai dám bắt, hữ.
@ – ” Chắc tôi bị cô Hương nào đó “ám” rồi.”
Đúng quá chớ còn chắc với lép gì nữa ông già !
Cái cô mày rậm tóc quăn ” trông mòn con mắt ” kia, mới đi đó mà đã sắp dzìa rùi na..ngày chia tay chia chân của lảo với Ả ở quán 64 có thằng tui chứng kiến chứng gián mờ..
Phải công nhận ông anh tui có biệt tài đem chiện của mình ra xào nấu làm mồi cho bà kon nhậu…ngon nghen ! kakaka…dzooọttt Leeeeẹ !
Cháy! cháy! ò…e…ò…e. Đốt nhà thiên hạ coi chừng cháy lan nhà mình nhe No. Dẫu sao cũng phe ta mà. Tậu
Khakhakha ! hấu lộ một chầu…
Chiều nay một chăm phần chăm…dzôôôôôô!!!
ò e ò e …cháy ..cháy …anh Nobita nói đâu trúng đó …cháy …cháy ò e ò e …hehehe
Cho nẫu ké với.
Ai kiu tui đó, có ….tui đây!!! Kakaka
Chớ không đi tập kịch “phòng nhì” của soạn giả HNN hã?
Ủa có anh vi tiểu bảo nữa nè! anh wơi, cháy nhà ra….mắt thỏ….
@ Vi tiểu bảo :
Ơ ..ơ …ơ …có nghe lộn hông dzậy ta ???? hahaha
Chuyện bác Nam Thi viết bao giờ cũng mang nhiều tính lạc quan, nhẹ nhàng .
Nhân vật Huân nhờ tửu lượng thấp nên được vợ (?)
Xưa nay ông uống bà khen
Bây giờ ông uống bà quen……(…….)
Còn hai chữ nữa xin bác Nam Thi thả vào.
Posted by 123.20.181.129 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Xưa nay ông uống bà khen
Bây giờ bà uống ông bèn…vỗ tay
Tui cũng… “hic…hic…” cái còm của anh Thiên Bồng & bác Tú Gàn dzìa Thu ”Mắt Thỏ” của anh Huân trưởng phòng (NT), thâu cho tui mượn đở chia sẻ nghen hai Bác :
Đọc đoạn đấy , có lẽ lòng ai cũng thấy “long lanh”… nổi sóng luôn !Nhất là khoảng “rừng nguyên sinh”… bạt ngàn ấy !Hèn chi ổng hổng nhấp nhổn cầu hôn qua email gấp gấp…
Rất vui, chúc mừng Tháng Giêng xuân đầy dzới gái “một con” nghen anh Huân…
Huân…”tóc đỏ” hữ?
Tui cũng thích nữa chừng xuân như anh Nam Thi
Quã, sao lại “như anh Nam Thi”?
Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm. Thiên hạ xưa nay nói vậy mà.
Nếu cứ cho nhân vật là tác giả thì từ nay chỉ viết toàn quỷ dạ xoa, dracula, ma, quỷ cho chéc ăn khỏi bị oan. Tội chết.
Truyen viet nhe nhang co duyen
Cảm ơn về nhận xét của bạn, nhất là từ “có duyên”.
Đã là GÁI MỘT CON…” mà lại còn… “Để ý lắm mới thấy lông mày Thu được cắt tỉa chú ít. Về sau, khi đã thân nhau, Thu xác nhận rằng cô phải tỉa bớt nếu không “nó sẽ như rừng nguyên sinh”.(NT). Chi tiết này hơi bị…bén !
Đọc lướt qua đã thấy…hấp dẫn rồi! Trưởng phòng Huân mà không cầu hôn thì chắc chắn là bị “trục trặc chi đó” chứ gì nữa…
Truyện mang lại cho người đọc ít nhất một nụ cười trong…mơ màng (!)
Cảm ơn quynh !
Nếu chú Tú thít, mình riêng tẹng chú truyện nầy nhé, nếu thấy chưa đủ đô thì mình sẽ “chế” thêm để chúmơ…trong màn luôn.
…”nếu thấy chưa đủ đô thì mình sẽ ‘chế’ thêm…” (NT)
“Bắt mạch” đúng rồi đó ! Cảm ơn quynh trước “nem mư phần trem” hữ !
Anh TuGan chửng bị lên Xì Goòng lắc kiu nhen!
Một chuyện tình nhẹ nhàng , kết thúc đẹp .
Đầu năm được đọc một truyện ngắn hạnh phúc này làm mình cũng thấy …hạnh phúc ….kakakaka
Cảm ơn về lời khen “ẹp”.
Mình định xin phép mượn én dzàng làm nguyên mẫu viết một truyện ly kỳ, hấp dẫn, ok không?
Viết truyện …trinh thám ly kỳ hấp dẫn thì ..ok ! hihi ..
Én dzàng sánh đôi với điệp viên 00 thấy nhe. Trước đây tui chuyên viết loại truyện nầy đấy. Tựa đề dự kiến ” Phi dzụ Én dzàng”, hứa hẹn ly kỳ, hấp dẫn.
Én dzàng bắn súng hai tay, không cần ngắm bắn cũng trúng, giỏi võ vovinam, karatedo, taekwondo, judo, sambo,…hát hay, nhảy đầm giỏi, lái xe như James Bond nhưng lại dễ khóc như mít ướt và chỉ biết phá mồi không nhậu giỏi như cô Thu. Điệp viên 00 thấy lại hậu đậu như Quách Tĩnh, càng nhậu mặt càng lạnh như thép,…hic. Thế nhưng họ lại là “cặp đôi hoàn hảo”, ra quân là thắng trận…
Dzẫy là diễn dziên Én dzàng phải lo đi học võ để kịp thủ vai chính trong một truyện hứa hẹn hấp dẫn ly kỳ của Nam Thi rùi ! Quên nữa phải tập nhậu chứ cứ …phá mồi không là coi như hổng đủ điều kiện nhập vai dzí điệp dziên 00 thấy ! hehehe….Ơ …mà điệp dziên 00 thấy là …Xóm Chùa ha ?!Tại Xóm Chùa càng nhậu mặt càng …xanh lè ! hè..hè giống kiểu “càng nhậu mặt càng lạnh như thép,..” mà anh Nam Thi tả ..kakaka
Én dàng mà đòi đóng phin với địp dziên mù nghe gió rít thì thâu….tiu !! haha..
XC đâu có hậu đậu, chỉ có Nobita chuyên gia hậu đậu thôi mà. No giống Quách Tĩnh, vậy Hoàng Dung là ai? – Chắc là xuxu…
haha…Xuxu cũng được một vai chính , nhớ đón xem ..kịch bản của …Xóm Chùa bà con ui !
Chào anh ”Nam Thi!”Viết đúng trăm phần trăm o đó?!Hay thêm mắm dặm muối thành”ÚI!i mén!”xơi vào…nhăn mặt!!!
Ai tin thì bán lúa giống ráng chịu nhe.
sao cười một mình,mà cười to thế?
Biết có đồ dỏm nên cười dzí đồ dỏm đó mờ ! Dzẫy mà cũng hông biết !!! hic ..
Chào anh,
” Mẹ thấy con ngồi không vững, cứ ôm siết người nó …”, Cha Huân nay cũng biết say dữ a, vê đến nhà rồi mà vẫn còn…, chiêu này hơi bị được đó, ha ha…
“gái một con trông mòn con mắt”, không biết bà cụ nhà Huân có tin như vậy không hở anh?
“Thu xác nhận rằng cô phải tỉa bớt nếu không “nó sẽ như rừng nguyên sinh”.”, đúng là hàng “hiệu” nên Huân không chết thì cũng lạ…
Kỳ này anh tui tính kiếm cái đầu heo nấu cháo phải không anh???.Tục ngữ V
iệt Nam có câu ” Muốn ăn gắp bỏ cho người” nhưng chuyến này anh tui thảo ăn dữ nha, kha kha kha…
Chúc mừng anh. Mến.
Công nhận cha Nguyên Soái này chọn trích những chi tiết giống ý tui gơ! hơ hơ hơ…
Định bỏ chén TuGan chứ chén Thiên Bồng…bể rồi.
Kiếm đầu bò, hay đầu con gì cũng được chứ đầu heo sợ đụng hàng, lão Trư xách cào cỏ rượt chạy sút dép, không dám, không dám…
ăn giỗ nói dóc, mà sao …cũng hay!
đồ dõm mà…thiệt. Dzẫy thâu.
@ đồ dõm
Lặn đâu lâu quá mới thấy ? Phẻ hông, đồ dõm ?
chào TuGan!dõm vẫn phình phường;huynh vẫn còn “phong độ” chứ!vẫn ở Xuyên Mộc?
nguyễn y vân ! hehe…cảm ơn !
Mắt thỏ thì to chà bá người ơi !
Thì to…như mắt thỏ. Hết sẩy nẫu quơi.
Ai dza…sáng nay đi ra đi vô xunau.org miết, tập thể dục dzìa mới thấy bài của anh, thiệt là….
Câu chuyện hay và nhẹ nhàng, có lẽ bị ép ngắn bớt nên lời cầu hôn trong truyện hơi nóng vội, nhưng cũng có hậu tốt đẹp.
Chúc anh “Mua may, bán đắt”…hi…hi…
Qua Phượng đặt cục gạch xí phần thứ 100 trong ngày hôm nay nha anh!
Đúng rồi, Hoa Phượng. Viết dài nẫu đọc mệt, không thèm đọc là …ế hàng.
Hy vọng chuyến nầy mua may bán đắt.
Đặt cục gạch còm 1000 nhé, ráng chờ hai năm nữa.
Anh Nam Thi biết ý quá “viết dài nẫu đọc mệt,không thèm đọc là ế hàng”
Câu chuyện tình thật nhẹ nhàng có hậu &có duyên …cám ơn anh nhiều !
Lần sau viết truyện về bàn chân nhe. Chắc sẽ có duyên hơn đấy. Tựa đề: “Bàn chân…”.
Anh cứ viết! em chờ đọc nè!
Một chuyện tình ngọt lịm, phải chăng cũng là lời chúc đầu năm cho bà con Xứ Nẫu?!
Thắc mắc chút, sau khi uống bia tới bến “như đàn ông” thì nàng thỏ sẽ biến thành con gì nhỉ??? 🙂
Đúng vậy. Quà đầu năm mà cay, đắng ai thèm nhận.
Như mình đã “tả” trong truyện, càng uống mắt thỏ càng to, càng đẹp như mắt thỏ.
Thỉnh thoảng có một ít phụ nữ uống rượu rất giỏi mặc dầu không phải là dân nhậu nhẹt, dường như do “tố chất”. Nhân vật trong truyện được hư cấu từ một cô cháu gái của tôi, ai không biết lackiu với nó là chết tốt. Nó bảo, uống nhiều chỉ mệt chứ không say. Nghe nói Trần Minh Nguyệt cũng có khả năng đó, nhưng chỉ với rượu đế, bàu đá.
Chuyen viet nhe nhang co hau
Cảm ơn Thanh Huy. Chúc năm mới…có hậu nhé.
Chào quí huynh!Vài dòng văn tự cho vui….[ÔI! Thơ với Rượu giải sấu!?/Cho nam nhân….Tửu sắc…màu ăn chơi!?/Gái thời bắt chước thơ thôi!/Rượu cho nam uống đã đời hơi men!!!/Gái thơ..vẽ vời làm quen…/Thế giới thơ thẩn…Dám chenThu nàng!?/Các huynh thích Thu Thi Nàm!Thì tìm trong truyện mơ màng THU SAY!!!
aitrinh đích thị inhtrai/ ngoctran ngantroc không sai chút nào/ thơ văn là chuyện tầm phào/thấy dzui là tấp chỗ nào cũng dzô……….
Chào ”Củ mì!”[Mắc cười huynh..thấy mồ!/Ngọc trai ngay tróc..tổ!/Thơ vui đọc xí… xô…!!!/Xí….xào…Cười chết bỏ!!!]
Thi huynh ui,
Mở máy ra thấy bài huynh chễm chệ khai trương đầu ngày, tiểu muội quẳng liền bài của muội để đó để vội vả mở hàng cho huynh đây.
Chèn ơi, sao đa số bài của huynh toàn mê mấy nàng “gảỳ gánh” nửa chừng xuân không vậy? Tuy nhiên, nàng nào cũng dễ thương và kết cuộc nào cũng xuôi chèo mát máy có hậu, có tình lắm. Muội chấm 10 điễm nghen.
Đọc các lời qua lại giữa huynh và bằng hữu xứ nẫu, muội thấy huynh cũng thuộc hàng Lưu Linh lắm nhưng sao ở đây anh chàng Trưởng Phòng KinhDoanh lại có vẻ như kỳ vô phong hén huynh. Huynh mà được như vậy chắc tẩu tẩu hài lòng lắm đó.
Ui, bà bếp, xí quên…bà táo Torino.
NĐH hay HNN mở hàng đều tuyệt, hy vọng hàng bán chạy. Vậy là “nẫu” gặp hên đầu năm rồi.
Thế đấy, “thiên sinh nhân hà nhân vô lộc”. Có Phúc thì hường Lộc. Có Đức mới hưởng được Phúc. Tâm sinh Đức.
Thì ai không có điều bất hạnh, hễ ở hiền gặp lành, cải được số. Mình theo cái mô-típ “nho chùm” đó khi viết truyện. Giản đơn chỉ thế.
Anh em xunau bầu mình làm hội trưởng hội lackiu xunau, không phải vì uống giỏi mà vì “nói dóc” giỏi. Chỉ cần có rượu vào là nổ đì đùng. Vui là chính. Dường như ít ai thấy mình say bao giờ. Toàn ăn gian, hô hào người ta xung phong, còn mình chui xuống hầm núp kỹ. Tuy vậy, tửu lượng khá hơn cha Huân trong truyện nhiều.
Cảm ơn, cảm ơn đồng hương.
Một chuyện tình đẹp với một kết thúc có hậu! “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” họ yêu nhau là phải thôi! Nhưng nhân vật nữ của Nam Thi sao cứ phải là gái “lỡ thì”, có lẽ “gãy một nhịp cầu” thì họ sẽ trở nên chính chắn và nhiệt tình hơn trong lần yêu sau chăng, phải vậy không quynh Nam Thi?
Một câu chuyện đơn giản nhưng với một lối kể chuyện rất “có duyên” , tôi đọc và chờ đợi những bất ngờ, và rồi bất ngờ thiệt! Nó…chấm hết! Tôi nghi là ông Nam thi còn…để dành cho lần sau, hay là một chút thay đổi trong phong cách viết chăng? Cám ơn anh về những “nhẹ nhàng” của câu chuyện.
Chèn ơi, bà bếp tưởng là người mở hàng cho Thi huynh, ai dè đồng hương Saigon ở gần hơn nên đến trước rồi.
Chào bà táo “đồng hương”. Có đồng ý cho cha XC dựng kịch không vậy?
Chèn đét ui, kịch ai cũng dựng được chứ muội có phải chính quyền đâu mà Thi huynh xin phép. Huynh cứ dựng kịch đi,nhớ kiếm kịch sĩ “gái” nào uống rượu hay đóng cho nổi vai nghen. Thu video gửi qua chomuội thưởng thức “dí” nha.
Cảm ơn Tonton NĐH mở hàng, và đương nhiên phải cảm ơn admin Sáu Nẫu post bài sớm ( mới gửi hôm 24-2). Coi như đầu năm đã hên.
Xin sửa lại dùm tên nhân vật THU thay vì Hương ở đoạn 3/phần 2 (áp chót) tính từ dưới lên. Chắc tôi bị cô Hương nào đó “ám” rồi.
Đầu năm kiếm chuyện “có hậu” kể cho bà con đọc, chẳng lẽ lại là chuyện vô hậu, với điều mong muốn mọi người được may mắn, hạnh phúc suốt phần còn lại của cuộc đời mình, dẫu cho đã trải qua những gian dở, bất hạnh.
Thân ái.
Sửa rồi ông anh ơi. Nhưng cô Hương là cô nào vậy ?
Chắc cô Hương bên đèo đó. Tậu.