Cao Quảng Văn
Nhà thơ ơi
Người đứng nơi đâu
Trong cuộc đời này?
.
Môi mỉm nụ trầm tư
Hay lặng thầm nước mắt?
Ngước nhìn trời
Hay ngậm ngùi cúi mặt?
Hy vọng, đau buồn
Người viết cho ai?
.
Có khi nào trong khuya
Bất chợt thở dài
Người chợt nghe tim mình nức nở?
.
Có khi nào giận mình bất lực
Trước bọn tinh ma xâu xé con người
Người cắn bút
Vì biết mình chưa thể
Xóa giúp đời
Bao lấm láp tanh hôi?

Tự dưng nhớ đến tác phẩm Bút máu !
Chào anh Cao Quảng Văn! Vẫn mãi là một ông anh hiền hòa với những vần thơ sâu lắng! Tôi tin rằng mỗi một người làm thơ cũng đều hỏi mình câu hỏi đó. Hỏi để mà tự trả lời! Bởi thơ, tự nó đã và phải ở giữa cuộc đời thì nhà thơ ơi! Người ở đâu? Cám ơn anh về một bài thơ hay. Chúc anh vui và viết nhiều. Hôm nào gặp nha anh.
Cảm ơn bạn đã có bài thơ THƠ HỎI NHÀ THƠ để chúng ta suy nghĩ !
Thơ dường như bất lực …trước những bão dông
Câu hỏi thật hóc búa phải không anh Văn
Những câu hỏi thật khó giải đáp !
“Có khi nào giật mình bất lực
Trước bọn tinh ma xâu xé con người
Người cầm bút
Vì biết mình chưa thể
Xóa giúp đời
Bao lấm láp tanh hôi ?”
Khổ thơ cuối như “khoảng lặng” xiết hồn… đau kẻ sĩ, đượm “nốt nhạc lòng” cho những ai “cầm bút” , nhâm nhi , suy nghiệm thật thấm…
Chúc anh CQV luôn khỏe và vui !
Một bài thơ có ý nghĩa trong ngày nhà thơ . Nó như một lời nhắc nhở không thừa
Giá người làm thơ nào cũng biết tự vấn!
Đọc bài thơ chân tình của anh CQV khiến tôi liên tưởng đến câu thơ nổi tiếng: “Thế giới đã tan nát, và để lại những vết nứt trên mình nhà thơ” của Heinrich Heine (1797-1856), một thi sĩ lớn người Đức.
Anh CQV có lẽ ít bi quan hơn Heine, vì còn đặt câu hỏi chứ không (hay chưa) xác định. Nghĩ thế không biết có đúng không?
Người cắn bút
Vì biết mình chưa thể
Xóa giúp đời
Bao lấm láp tanh hôi?
———–
Thơ hay lắm…
Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển, anh Thuận Nghĩa đã đồng cảm và nhiệt tình chia sẻ… những ưu tư, trăn trở của người viết… nhất là vào dịp Ngày Thơ Việt Nam, đã đưa bài lên trang cho nhiều anh em bạn bè cùng chia sẻ. Tình thân!
Khi cầm bút, ai cũng có ý thức vì sao mình chọn con đường văn chương.
Những câu hỏi thế này,có lẽ mỗi người cầm bút đều tự hỏi thường xuyên với mình.
Cảm ơn nhà thơ Cao Quảng Văn đã nhắc lại.
Xin chào anh, nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ. Cảm ơn anh đã có lời chia sẻ và mối đồng cảm chân tình. Những câu hỏi như thế vẫn thường đặt ra cho mỗi người cầm bút, mình chỉ muốn nhắc lại , trước tiên như một lời tự nhủ cho chính mình, là một người yêu thơ và có làm thơ , từ khá lâu… để tự nhắc mình đừng ngoảnh mặt quay lưng với Đời và những câu hỏi đặt ra từ hiện thực cuộc sống muôn-màu-muôn-vẻ mà mình không thể nào hờ hững, dửng dưng… anh à!
Bài thơ như một lời tự vấn và một khi nhà thơ còn nghe được câu hỏi của thơ thì thơ vẫn còn đất sống và nhà thơ vẫn có chỗ đứng của mình, cho dù đang “thở dài” hay đang “cắn bút”, thậm chí dẫu có…”biến đi” !
Cuộc sống giao cho nhà thơ những “sứ mệnh thiên phú” và chỗ đứng của nhà thơ chính là trong trái tim của người đời bằng những nhạy cảm qua thơ của chính mình.
Đúng vậy không anh Cao Quảng Văn?
Đúng vậy anh Tú Gàn à. Dù sao chăng nữa, thơ vẫn phải tồn tại để cho nhà thơ đóng tròn vai ” nhân chứng” của mình? Mà một khi nhà thơ còn không thôi nguôi ngoai, trăn trở… thì có lẽ nào người đời lại có thể ngoảnh mặt, quay lưng, có phải không anh? Cho dù, ai đó cảm khái cho rằng…” Thơ thẩn… ích gì thời buổi ấy!” , thì cũng không vì thế mà nhà thơ đích thực lại tự đánh mất vai trò của mình. Anh có nghĩ như vậy không?
Nhung cau hoi day dut va dau dau noi dau doi
Chào anh Tú! Anh đã khoẻ? Chúc mừng anh!Vui sống nhé!
Xin cảm ơn Kim Mai đã đọc thơ và có lời chia sẻ…
Nha tho la hai cai tu cao qui,nhung hien nay nha tho dzom qua nhieu
… Và quả đó là một trong những điều thực tế… đau lòng?
Thơ là phương tiện giải bày cảm xúc của nhà thơ , gắn bó với đờii sống với thời cuộc ….Có bài thơ mà ảnh hưởng của nó đã làm nên những điều ” kỳ diệu ” và tác giả là những nhà thơ luôn có chỗ đứng trong tâm hồn mọi người .
Bài thơ với những điều trăn trở được viết đơn giản và hay .
Cảm ơn Yến Du , cảm ơn anh TVDa^n vì những lời chia sẻ… Sẽ cố gắng thôi, để … ” vịn câu thơ mà đứng dậy”, và để khỏi phải cắn bút quá lâu!
Chào anh Cao Quảng Văn,
“Thơ hỏi nhà thơ”… mà có lẽ khi đặt bút anh không chỉ hỏi nhà thơ: đó là câu hỏi của những ai còn trăn trở, còn xót xa cho bao điều “tanh hôi” ở cõi trần tục lụy, mơ ước nó sẽ tốt lên mà sức mình không thể…
Dĩ nhiên nhà thơ hay trí thức sẽ chẳng “làm được gì”, nhưng thông điệp từ trái tim cho riêng mình (hay mang đến cho ai có thể nắm bắt và chia sẻ) thì cũng là một điều đáng quý…
chúc anh vui và viết mãi, đừng “cắn bút” nữa nhé…
Posted by 222.254.187.176 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hay
Nhung cau hoi tu van that xuc dong
Xin cảm ơn sự chia sẻ chân tình của Th Huyen! Thực tình đó là những xúc cảm tận đáy lòng của người viết, chẳng màu mè hay khoa trương gì cả… Tôi nghĩ rằng, có lẽ ai cũng thế thôi, chỉ có điều là không ai nói ra…
Chào anh” Cao Quãng Văn!”[Tôi chẵng đứng đâu!/Chẵng đứng nơi nào!/Tôi viết cho tôi!/Giaỉ toả cơn đau!/Chỉ vậy thế thôi!/Tôi mãi là Tôi!/ Chẵng hề đòi hỏi ../Muốn..cả…cùng vui!…
Cám ơn aitrinhngoctrana! Mình chỉ muốn ghi lại những điều tâm cảm, những băn khoăn trăn trở của một người viết tự đặt ra cho chính mình. Không có tính thuyết lý hay đao to búa lớn , mà thực ra là chỉ muốn mình tự nhắc nhở chính mình, để khỏi … phụ lòng mọi người và xa rời thiên chức của Thơ. Trước hết , và sau cùng, vẫn là ” Tôi viết cho Tôi”, với tất cả niềm vui, nỗi buồn, nỗi xót xa, cảm khái bởi vì nhận ra tính chất hữu hạn và … bất lực… của văn chương… Có phải vậy không?
Đúng đó anh.!.Và riêng tôi…[Tôi o phải nhà thơ nhưng thích thơ!!!/Lang thang trên mạng để như thơ!/Thơ thơ thẩn thẩn…kẽ lơ ngơ!/Giữa chốn bụi đời” khóc”….vì thơ!]Vậy đó anh! [”cười”]
Thơ hay, giống như những vần thơ thời sinh viên của CQV mà tôi biết.
” Nhà thơ ơi, người đứng ở đâu?”. Theo tôi, nhà thơ không có lựa chọn nơi đứng nào khác ngoài trái tim mình – trái tim yêu thương và chân thật. Có khi nhà thơ là chim báo bão, có khi là cánh én báo mùa xuân về. Nhưng cũng có khi chỉ phát đi thông điệp của lòng mình, chỉ để cho mình.
Thơ tự nó không cần chỗ đứng cố định, bởi thơ là hạc nội mây ngàn, là cánh chim, cánh bướm, là cánh chuồn chuồn”khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”, là giọt mưa vô tình, là giọt nước mắt tuôn thầm, là nụ cười bất chợt,…- thơ là thơ, giản đơn chỉ thế.
“Thơ hỏi nhà thơ” cua TG CQV doc qua nghe ray ruc long qua. Nhung ong noi CQV ” hoi gan” day ! :
“Có khi nào giận mình bất lực
Trước bọn tinh ma xâu xé con người
Người cắn bút
Vì biết mình chưa thể
Xóa giúp đời
Bao lấm láp tanh hôi? ”
– Doc them comment cua Thuan Nghia tui cang sang long .
Chao va cam on Tg ,…