La Mai Thi Gia
18 tuổi, nhận giấy báo nhập học tận Sài Gòn, bước chân lên tàu với lời hứa: học xong sẽ về, chẳng vì lý do gì to tát, chỉ là về để được ăn… mì Quảng bà Dậu, cơm gà Bà Luận, ăn mắm cá cơm mẹ muối và tiết canh vịt mẹ làm.
Rồi thì.. đổ tại thời gian như bóng câu, 12 năm kể từ lời hứa đó, không biết mình đứng đâu trên mảnh đất không phải quê hương. Hè đến, lại ẵm con về nghe mẹ hát ru, lời bà ru cháu ban trưa nghe quặn thắt lòng mình:
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm,
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say.
Lòng ta như chén rượu cay
Lời thề nhớ chén rượu này bạn ơi
Rồi thì… đổ tại mình chưa bao giờ nếm rượu hồng đào, nên không nhớ rượu, không nhớ đất thì phải.
Rồi thì… an ủi rằng mình cũng đã nhớ người, nhớ thắt lòng cái câu người nói “Về đi em, về với quê, với anh”
Vậy mà cũng đi cho đành đoạn, đổ thừa cho nỗi khát khao con chữ, cho cái áo văn chương quê nhà chật chội không vừa với những mộng mơ của mình. Đi với lời hứa thứ hai “xong cao học sẽ về”. Đi mà không ngoái lại phía sau nghe lời đất dặn:
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say.
Kể từ ngày đó đã xa đây,
Sầu đêm quên ngủ, sầu ngày quên ăn.
Cái ước mộng văn chương rồi cũng dần thỏa nguyện, cũng bầm dập lắm, thoảng thốt lắm, sợ hãi lắm… nhưng cũng xong rồi, qua rồi, lớn khôn rồi, đến lúc về rồi.
Nhưng … đất không đợi nữa, người không đợi nữa
Đi lần này, không có lời hứa thứ ba, thấy phía trước chông chênh, phía sau không còn điểm tựa. Mới hay tại mình không nhớ câu “trọng nghĩa”
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say.
Thương nhau chưa đặng mấy ngày,
Đã mang câu ơn trọng nghĩa dày bạn ơi!
Giờ thì đã là người thành phố rồi, hộ khẩu thành phố rồi, một chút ổn định, một chút đủ đầy… mà sao cái mặc cảm của kẻ li quê cứ ùa theo mãi. Tết rồi về quê, tìm cho được rượu hồng đào để uống, để biết cái vị cay nồng ấy thấu tới mấy tầng gan ruột. Say sưa rồi, đứa bạn từ thuở mầm non, gõ muỗng vào ly gà gật hát :
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say.
Bạn về đừng ngủ, gác tay,
Nơi mô ơn trọng nghĩa dày bạn theo.
Là bạn đuổi, bạn mượn rượu để đuổi mình, bạn khinh mình không biết uống rượu quê, khinh mình không biết trọng tình quê. Cái đứa mới chớm 30 đã có hơn 10 năm lưu lạc, ngồi gục mặt lên vai bạn mà khóc, đã uống rượu rồi làm sao đổ thừa cho rượu? Đã đứng trên đất rồi làm sao đổ thừa cho đất? thì đổ thừa cho người: tại người không đợi nên ta không về.
Bạn lại nghêu ngao: Ngó lên Hòn Kẽm đá dừng…
Rồi bỏ lững câu ca quay sang mình nói “ngu lắm, biết không?”
Biết chứ, biết rõ chứ, cái Hòn Kẽm đá dừng vẫn còn sừng sững đó… mà đi, đi cho đành đoạn, vì chữ nghĩa ư? vì đau lòng ư? vì không ai đợi ư?…
Bạn lại hát, khề khà sau cút rượu thơm, mi mắt long lanh hai giọt nước:
Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc,
Núi Đá Bia cao vút từng mây,
Non kia nước nọ còn đây,
Mà người non nước ngày nay phương nào ?
Lạy bạn, đừng hát nữa, có biết mình bây giờ như con chim tra trả, cứ chao lượn giữa mênh mông không biết nơi nào đáp xuống, mất phương hướng rồi, lạc lối rồi, sao không ra giữa đất trời giang tay làm cây tùng cây bách, cho mình chút nơi chốn nghỉ chân?
Bạn cười “nghỉ chân đặng lấy sức mà bay tiếp phải không?” rồi gục mặt xuống bàn, say quá rồi, vẫn còn kịp thì thào:
Non cao biển cả
Con chim tra trả tìm mồi
Khi mô vật đổi sao dời
……………………………

Tâm hồn Thi Gia vẫn trong sáng như ngày nào. Là người tài bạn nên đóng góp sức lực xây dựng đất nước, công việc yêu cầu xa quê thì chúng ta cần phải thực hiện, miễn sao trong tâm trí của mình không quên ký ức thân yêu về xứ Quảng với bạn bè và người thân là OK la rùi.
Hãy vững bước tiến lên.
bài viết của cô rất cảm động, em nhớ ngày cô về Vĩnh Long em chở cô và lúc đó cô đã nói với em về việc này – sợ lắm khi mà một người con yêu quê, nhớ quê muốn về quê làm việc mà chẳng thành, hihi và có cả những “mối tình” ẩn chứa bên trong….
Tấm lòng của người li quê – Ôi! Sao mà thương làm vậy. Đôi lúc mình cũng nhớ quê như thế này đây, nhưng dù có xa cách đến mấy thì tấm lòng người xa quê vẫn luôn hướng về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, chắc chắn là vậy. Đừng buồn nữa bạn ơi!
Ngậm ngùi lòng “kẻ li quê”…
Biet khi mo la khi mo ?
Đọc bài thơ thấy thú vị
Người quảng đâu dùng từ mô
Có mà, cũng chi mô răng rứa mà bạn.
Đất Quảng Nam nhớ thương có biết
Con lạc loài da diết tình quê
Mặc cho thiên hạ khen chê
Còn trong tâm tưởng ta về nẻo xưa
Xin chia xẻ cùng La Thị Mai Gia. Mến.
Tôi là dân Bình Định nhưng cũng có thể tự nhận mình là dân Quảng Nam vì trước khi chia tỉnh, ngược dòng lịch sử hơn 200 năm trước vùng đất phía Nam Hải Vân đều gọi là Quảng Nam hay dinh Quảng Nam, và khi ly khai khỏi Bắc hà là Quảng Nam quốc.
Cho nên tôi vẫn coi hai câu ca dao” Đất Quảng Nam chưa mưa đã thắm, rượu bồng đào chưa nhắm đã say” là của chung của Nam-Ngãi-Bình-Phú, cũng như bài chòi, hát bội…thuộc về một thực thể văn hóa hình thành phía Nam sông Gianh từ 1568.
Nhưng tại sao “chưa mưa đã thấm, chưa uống đã say” nhỉ. Có lẽ, nói về cái tình, sự nhạy cảm của người Đàng Trong chăng?
Xứ Đàng Trong sau nầy mở rộng về phương Nam, thì dẫu có ở Sài Gòn cũng là đàng trong cả thôi.
Thôi đừng đổ lổi cho đất, cho ta, cho người mà cứ nắm cái câu “tại số” thì chả ai trách ai mà mình cũng chẳng trách mình Lã Mai ơi.
Có những người đi không phải vì “mất la bàn” nên không tìm được hướng về mà tại “nghiệp, căn” đưa đẩy nên “đi một ngày đàng xẩy vạn ngày xa”, có buồn cũng vậy thôi. Hảy giả vờ như chưa từng nhấm tượu hồng đào để chưa biết nồng cay men rượu, chưa buồn chuyện “nước đi đi mãi không về cùng non”.
Khi mô vậy La Mai Thi Gia ?
Chào La Mai Thị Gia!”anh?chi?”Tên nhiều nghĩa…Thật đặc biệt!Bài viết nói về.1 người sống..đang đấu tranh với nội tâm dữ a!?Chỉ vài câu cảm thông và an ủi nhân vật trong truyện…[Đâu ai toại được lòng?/Thể xác và linh hồn!/Cứ dằng co nghiêng ngã!/Tìm bình yên cõi trong/Bởi trái tim vẫn nóng!/Tha thiết tấm tình chung/Tim nhạy cảm yêu ái/Càng tìm sự cảm thông/Trách mình trách cuộc sống?/Sự cầu toàn…bởi mong../Muốn tâm được yên lòng/Càng muốn càng quấy động/Muốn như ý khó lòng!/Quê hương tình thắm nồng!/Muốn sống cho vẹn lòng/Đâu phải ai cũng toại?/Khi trái tim …..linh hồn..]khó giải thích quá!….
Cám ơn bạn, tên đúng như trong bài bạn nhé, là chị nhưng không có “thị” 🙂
Xa quê nghĩa là xa cha mẹ, xa tình yêu đầu tiên, ai mà không buồn phải không?
Chắc chẳng có cái khi mô đó đâu Lão ơi, trừ khi 2 nhóc con trai mai này lớn khôn bỗng dưng muốn quay về quê ngoại mà lập nghiệp