Đặng Phú Phong
.
một tiếng đồng hồ lái xe về nhà
một tiếng đồng hồ bỏ ngõ cho trí óc mọc rêu
những ngả tư bày bán hoa
những người cầm bó hoa hươi huơi trong nắng hanh hanh
gió khô lạnh làm se se cánh hoa hồng ẻo lả
.
ngày của tình yêu để cho tình yêu không phai nhạt
của một cặp đôi hạnh phúc so le
của đôi vợ chồng muốn bỏ nhau vì đường đời khập khiễng
hay vực dậy một người lẻ dưới mồ
một người già rất quên
một người trẻ thất tình
một người vô gia cư không có được mối tình bỏ túi
và tôi. một người vô cảm
.
một tiếng đồng hồ lái xe về nhà
trong radio vang vang tiếng nhạc
tiếng chúc mừng Valentine
tôi nghe như âm vọng từ một cõi nào khác
âm vọng của gió hú
của cát bụi sa mạc
của lũ sói gọi trăng
.
ước gì tôi ngủ được
để cho chiếc xe trôi
về một nơi nào khác
nơi chỉ có tình yêu.

về một nơi nào khác
nơi chỉ có tình yêu.
Chỉ vậy là bình yên ,
Đoạn cuối của bài thơ thật đồng thuận với Triệu Từ Truyền, Đậng Phú Phong nhỉ!? Chúc hạnh phúc. “về một nơi nào khác/nơi chỉ có tình yêu”, phải chăng nên lái xe ngược thời gian về vùng nguyên thủy? Triệu Từ Truyền
tôi như con bò rừng . tôi như cây khô . lạc đàn. trụi lá.
tôi như người ngủ trên tay lái. xe trôi vào quá khứ. nhốt lại ngàn năm..
hay thôi đi đãi vàng cho ông 3 t coi bộ sướng!
Một bài thơ tự do nhiều suy tư làm người đọc thấy bâng khuân cùng tác giả
Bài thơ có nhiều ý hay nhưng sao buồn quá
Bài thơ buồn trong ngày Valentine nhưng vẫn khát khao được yêu .
Chúc nhà thơ một năm mới vạn sự như ý .
Không phải là một trái tim vô cảm, trái lại một trái tim đang khao khát tình yêu:
“ước gì tôi ngủ được
để cho chiếc xe trôi
về một nơi nào khác
nơi chỉ có tình yêu…”
chào anh ”thanh hải!”dường đã gặp!/tên 1 người quen rất quen!chào”biển xanh!” linh cảm..dường như…Á! mà thôi!để tôi nói với anh nhé![anh ngồi 1 chỗ yêu!o chạm tay nắm níu!/o yêu thật! người thật!/làm sao có tình yêu!?]
Chị Aitrinhngoctran quơi !”Biển Xanh” là “Nàng xuân” …óng mượt, thước tha đất Miền Tây đó ! Hổng phải “Thanh Hải” tóc ngắn dzài… phân đâu !(cừ)
“…Tiếng chúc mừng Valentine
tôi nghe như âm vọng từ một cõi nào khác
Âm vọng của gió hú
của cát bụi sa mạc
của lũ sói gọi trăng…
……………………….
Ước gì tôi ngủ được
để cho chiếc xe trôi
về một nơi nào khác
nơi chỗ có tình yêu”
Bài thơ …nghe sao buồn và trần trụi quá ! Thả cái “cô đơn, lạc lõng” trắng toát trong ngày Valentine , như ngấm nhiều“cay đắng” chẳng hòa tan …nhỏ đầy trời xứ lạ !
Năm mới , chúc Anh ĐPP luôn khỏe và an vui !
Một bài thơ vừa buồn vừa thấm đẫm vẻ đẹp của sự cô đơn và chờ mong
Chúc mừng năm mới anh ĐPP.
chào anh ”đặng phú phong!” năm mới chúc anh vui!đọcthơ anh và cảm như thế nầy…[tự cho mình vô cảm!/dường..mình đang tự ám/nếu không…sao mình biết../nghe…nhìn…cảm …chung quanh!?/rồi…suy nghĩ..lan man…!?/cảm xúc chợt dâng tràn/rồi..buồn chán..ngao ngán!/muốn ngủ..ước có nàng!?[mộng vàng? tình yêu?]
ước gì làm chong chóng!/cứ quay quay theo vòng!/chẵng nghĩ suy suy nghĩ!../gió chiều nào cũng xong!…sướng!!!
aitrinhngoctran có lý nhĩ. Tôi sẽ thử xem…