Băng Sơn
Nếu không có tờ lịch cũ…
Thì làm sao tôi biết Xuân sang
London mù sương không chút nắng vàng
Đâu mắt em Thơ vui cùng áo mới.
.
Không có những nụ cười mà tôi mong đợi…
Không có Vạn Thọ, Mồng Gà dân dã chi Hoa
Không có nhang thơm dưới nếp mái nhà
Khăn đóng , áo the để làm con Trưởng !
.
Nếu không có tờ lịch cũ…
Mang trên mình những gạch xoá đỏ xanh
Tôi đâu biết tội mình nhiều đến thế
Bao lần hẹn về , nhưng có được đâu !
.
Nơi quê xa mắt mẹ đục ngầu
Mong con trẻ, ngóng bước chân đầu ngõ
Bánh nổ trắng tinh, bánh thuẫn màu vàng
Nhìn đĩa bánh , thương thằng con xa xứ !
.
Tôi đối diện với tờ lịch cũ…
Nhìn dòng đời qua khung cửa lạnh tanh
Ngoài kia hoa tuyết đậu trên cành
Kẻ lữ hành miệt mài bước vội.
.
Vài mái đầu đen với đèn đường hiu hắt
Nụ cười tắt, ánh mắt buồn , môi mím chặt…
Mùa Xuân đâu ?
Và Tết của tôi đâu?

Chợt nhớ mấy năm rồi nhà mình quên treo lịch
Bộ…tới mấy năm lận hả Anh Công Khanh ?
Thôi kệ, cứ treo để biết mình già, để còn sống trân trọng với
thời gian mình đang ” có”!
Mùa Xuân đâu ?
Và Tết của tôi đâu?
________
Những câu hỏi thật là day dứt khi xuân về !
Xuân tha hương thật ngậm ngùi, nhưng xuân xa mẹ mới đúng là buồn thật. Chúc tác giả bài thơ sẽ không còn phải ngóng hoài những câu hỏi mùa xuân như thế nữa.
To lich cu dong hanh voi ta tren 1 chang duong. To lich gio bay di, ta con o lai. Oi thoang vo thuong cua the gian. Buon ha Bang Son.
An tet vui hong o Luan Don vay cau?
Đọc bài thơ thấy chạnh lòng
Cầu mong anh nơi xứ xa,mùa xuân này có nhiều niềm vui
Cảm ơn Anh Sáu !
Chúc Anh và Gia Đình Bình An, Thịnh vượng.
Kính!
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm, dù đầu năm rất bận.
Chúc những điều tốt lành sẽ đến cùng Anh Chị Em …
Và bây giờ thì…..
…..LẮC để nghe tiếng KÊU giòn giã…
Rằng con người đang trở thành Xuân
Rằng thiên nhiên đang gởi thiệp mừng
Là nhân chứng, chúng ta là nhân chứng !
.
Nếu đứng được, xin mời Anh hãy đứng…
Bắt tay tôi và cụng ly nhau
Để cho Xứ Nẫu lên màu
Rằng dân Nẫu đang lắckiêu với.. Nẫu !
…..
Thỉnh!
Băng Sơn ơi! Hỏi mùa xuân thì về Xứ Nẫu là thấy.Hihi…
Bánh nổ trắng tinh,bánh thuẫn màu vàng
Nhìn đĩa bánh,thương thằng con xa xứ !
Nghe nhắc đến bánh nổ bánh thuẫn gợi nhớ đến món đặc sản của Bình Định quá ! bài thơ ngậm ngùi với nỗi nhớ tết của những người con xa xứ hay quá Băng Sơn à!
Chúc năm mới vạn sự như Ý nhé BS !
Tết của người xa xứ thật ngậm ngùi !
Mùa Xuân đâu ?
Và Tết của tôi đâu?
_____
Thôi thì ăn tết trong tâm tưởng vậy !
chào làm quen”an nhiên”!..đáp lại nhé![đã quen từ lâu/xuân ở sắc màu/nhìn người vui bớt sầu/nghe lời êm vui mau/muốn!..được?o?o sao!/chẵng đến nỗi nào!]mến bạn nhiều…
Xin chia sẻ nỗi buồn của người xa xứ .
Chúc BS một năm mới vạn sự như ý .
Tết xa quê nghe chạnh lòng quá ! Xin được sẻ chia nổi niềm với Băng Sơn! Hy vọng năm sau sẽ khác, sẽ là tết gặp gỡ-tết đoàn tụ ngay trên quê hương mình !
Tờ lịch cũ nhưng xúc cảm trong thơ thì tươi mới
Băng Sơn ơi, Bớt buồn đi, vì ngay giữa Sài Gòn tôi cũng không có bánh thuẫn, bánh nổ…Nhưng cũng may, tôi có bánh tráng và bì Bình Đinh chính hiệu con nai vì tứ BĐ gửi vào. Bì BĐ khác với tré Huế đó nhé.
Đèn cầy bây giờ cũng khác, không còn là “cây” nữa mà là “chén”, “ly”, để chứ không phải cắm vào chân đèn. Đèn vọng trên bàn thờ không còn là ngọn đèn hột vịt thắp dầu lửa mà là bóng 5 volt, thậm chí nhang cũng có nhang điện tử.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đang thay đổi chóng mặt. Cũng may, ở đây có nhiều người Việt hơn bên London.
Gặp thời thế thế thời phải thế.
chào anh”thuận nghĩa!”…anh ơi![”bánh nổ cứ nổ cho vui/bánh thuẩn chun chút gợi mồi làm thơ/nổ thì lượm nhặt để mơ/thuẩn mâu 1 tí..nào sợ cứ ăn/sẽ gặp huynh tỷ 1 lần/để xem thời đại áo quần ”mô đen”/]chờ đón ..đừng đuổi…
Chuc mung nam moi anh Bang Son !
“Mùa Xuân đâu ?
Và Tết của tôi đâu?”…
Ở đây nè Băng Sơn! Ở đây có những người bạn , những tấm lòng sẳn sàng chia sẻ với bạn hương vị Tết của quê nhà. Chúc bạn năm mới vui, khỏe và phát tài nghen.