Hạc Thành Hoa
Chiều cuối năm ta còn ngồi trong quán
Sương mờ hiu hắt rặng cây xa
Mây đã ngừng trôi, sông nước lặng
Giang hồ còn lại một mình ta.
***
Không gió mà sao lòng thấy lạnh
Quanh ta cây bạc hết màu xanh
Cây mang tâm sự buồn không nói
Ta buồn đưa mắt ngó loanh quanh.
***
Lòng ta hiu hắt như là khói
Trôi lững lờ trên cánh đồng không
Năm cùng tháng tận, đôi chân mỏi
Áo đã sờn vai đã bạc lòng.
***
Ngồi đây ngắm một dòng sông lạnh
Quê người lưu lạc đã bao năm
Chiều nay cây chợt thương đời quá
Âm thầm rụng biết mấy mùa xuân.
***
Chiều cuối năm còn ngồi trong quán
Nỗi lòng ta biết gửi về đâu
Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
Mang mang thiên địa ý xuân sầu.
HTH

Nhân dịp năm mới Hạc Thành Hoa xin chúc qúy thân hữu và gia đình một năm mới sức khỏe,may mắn ,an lành.
Chiều cuối năm còn ngồi trong quán
Nỗi lòng ta biết gửi về đâu
Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
Mang mang thiên địa ý xuân sầu.
” Đi giang hồ” cuối năm không về ngồi nhìn mây nước nhìn dòng sông lạnh không gió ngoài xa mà gió ở trong lòng…Bài thơ tha thiết quá ,
Posted by 222.252.233.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Bài thơ thật ngậm ngùi giống tâm trạng mình quá.
“Không gió mà sao lòng thấy lạnh
Quanh ta cây bạc hết màu xanh”
” lòng ta hiu hắt như là khói
Trôi lững lờ……
Chiều nay cây chợt thương đời quá
Âm thầm rụng biết mấy mùa xuân
Chiều cuối năm ta ngồi trong quán
Nỗi lòng ta biết gửi về đâu
Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
Mang mang thiên địa ý xuân sầu”
Cảm ơn tác giả đả thay cho nỗi lòng xa xứ của tôi.
Cảm ơn xunau. Nhờ có xunau mà tôi cảm thấy vơi bớt mênh mang buồn.
“Rũ áo phong sương trên gác trọ
lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang” (Thế Lữ)
T thì như vầy:
trên cánh đồng xuân Hoa nở đầy
tròn đôi mắt thỏ rất thơ ngây
hướng về quê cũ trào thương nhớ
ở tận quê nhà “nẫu” có hay?
Lòng ta hiu hắt như là khói
Trôi lững lờ trên cánh đồng không
Năm cùng tháng tận, đôi chân mỏi
Áo đã sờn vai đã bạc lòng.
________
Lâu lâu đọc được khổ thơ hay và buồn
Hình như ở tuổi chớm già,chiều cuối năm dễ tạo cho người ta cảm giác Mang mang thiên địa ý xuân sầu
Bài thơ hay
Ngậm ngùi cùng nỗi buồn cuối năm của nhà thơ !
Đang buồn mà đọc bài thơ thì càng buồn thêm
Nỗi lòng của người xa xứ trong những ngày cuối năm sao mà man mác buồn!Hình như ai cũng vậy nhất là khi ngồi ‘bên dòng sông lạnh’ chỉ….một mình phải không anh?
Posted by 113.165.221.21 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Doi khi chung ta cung co don qua
“…Ngồi đây ngắm một dòng sông lạnh
Quê người lưu lạc đã bao năm
Chiều nay cây chợt thương đời quá
Âm thầm rụng biết mấy mùa xuân…”
Những câu thơ lắng lòng , đầy cảm xúc thật thâm trầm nơi xa xứ ! Thả cái buồn man mác như lay động trước thềm Xuân đang …gõ cửa ! Sao bỗng nhớ da diết hai tiếng…quê hương- chạnh lòng phải không Anh?
Rất đồng cảm, chúc anh HTH một Năm mới luôn sức khỏe, tự tại và yên vui !
Dẫu là cơn mưa phùn hay là vệt nắng vàng vội vã của chiều cuối năm thì lòng người xa xứ luôn cảm thấy một nỗi buồn vô hạn . Bài thơ đọc nghe chạnh lòng với nỗi niềm khi Xuân về của tác giả .
Chiều cuối năm luôn là thời khắc đong đầy cảm xúc. Bài thơ mênh mông buồn.
Chiều cuối năm ta ngồi tại nhà
bỗng dưng ta thèm được đi xa
đã lâu chôn xác nơi phố thị
năm tháng buồn hiu nối nhau qua.
Bỗng dưng ta nhớ thời trai trẻ
trời bốn phương đâu chẳng là nhà
rừng núi, phố phường mòn chân bước
mịt mờ lửa khói, dậy phong ba.
Chiều cuối năm sờ râu mà hát
năm tháng buồn hiu, chỉ còn ta.
Ngày hôm qua cũng ngồi một mình trong quán. Đọc bài thơ thấy đồng cảm cùng nhà thơ !
Sầu đến Mang mang thiên địa thì là vô sầu phải không anh HT Hoa ?