Trần Vấn Lệ
Đài khí tượng nói đúng: Tuần Lễ này trời mưa. Nhiều năm như hề chưa tháng Giêng nào buồn vậy!
Mưa từ tối Thứ Bảy. Sáng Chúa Nhật lê thê. Thêm cái tin Phạm Duy vừa từ trần trong nước…(*)
Mưa lê thê lướt thướt. Mưa buồn như nhạc mưa…Mưa buồn như bài thơ tôi mở đầu nghèn nghẹn!
Ông Trời không hề hẹn tuần cuối tháng sẽ mưa. Chỉ con người hẹn đò – chuyến đò đi bến cuối!
Buồn không chân mà đuổi được mưa gió lê thê! Tiếc…trên đường-trở-về chỉ một người lủi thủi!
Phạm Duy ngừng tiếng nói nhưng nhạc ông mở ra. Buồn. Nỗi buồn xót xa…Bà-Mẹ-Quê nức nỡ!
Người trở về gậy gõ…lác đác nhịp quân hành. Lũy tre nửa còn xanh, nửa thì bom đạn xém…
Nhà tôi trong ngõ hẻm. Hẻm buồn…mưa đang mưa…
.
(*) Nhạc Sĩ Phạm Duy, vĩnh viễn ở tuổi 93, vĩnh biệt những người yêu / ghét mình kể từ 2 giờ 30 chiều Chúa Nhật 27 tháng Giêng năm 2013 tại Sài Gòn, Việt Nam

Trước 2 thiên tài nhạc Việt Nam, đối với riêng tôi có một câu hỏi rất khó trả lời (chọn lựa nào nói ra cũng gây tranh cải) là: nhạc họ Trịnh và nhạc họ Phạm, nhạc của ai bạn cảm thấy hay hơn, thích hơn? Tại sao?
Nhạc thiền của TCS hay hơn nhạc đạo của PD? Nhạc quê hương của PD hay hơn nhạc thân phận của TCS? Nhạc tình của cả 2 người hay như nhau, mỗi người mỗi nét riêng?… Thú thật nghe , mê nhạc của cả 2 thiên tài này đã gần 50 năm (nay tôi 64t) – ít ra là chỉ khoanh lại về các khía nhạc đạo/thiền, nhạc quê hương/thân và nhạc tình nêu thử ở trên – mà tôi chưa bao giờ dám đi sâu rốt ráo vào chính tâm tư, sở thích cảm thụ âm nhạc của mình để có câu trả lời rõ ràng đôi chút.
Thôi cứ để yên tình yêu, cảm xúc của mình, cái chi cũng đòi phân tích, mệt quá…
Buồn
Vinh biet mot nhac si thien tai,chac chan ong se song mai trong long nhung nguoi yeu am nhac
Nhạc sĩ PHẠM DUY đã từ trần !
Xin nghiêng mình VĨNH BIỆT một thiên tài âm nhạc bậc nhất Việt Nam !
Tôi mê nhạc Phạm Duy, nhất là những bài hát phổ thơ từ ngày còn đi học và tới giờ vẫn vậy! Có lẽ với tôi ông là người viết nhạc phổ thơ hay nhất Việt Nam. Bài thơ của bất kỳ thi sĩ nào trong tay Phạm Duy cũng như được thổi thêm hồn phách vào đó, làm cho nó trở nên gần gủi với người nghe và dễ cảm hơn. Không có một cậu học trò nào ở lứa tuổi chúng tôi ngày đó mà không ngơ ngẩn, không ngậm ngùi, không thích thú, không xót xa với những bài hát phổ thơ đó…Xin được tỏ lòng biết ơn những gì mà âm nhạc của ông đã mang lại cho đời! Xin vĩnh biệt ông, một thiên tàì âm nhạc…!
Một nhạc sĩ tài hoa vừa ra đi nhưng những ca khúc của ông để lại bất tử trong lòng mọi người .
Xin vĩnh biệt ông !
Cám ơn bài thơ của anh Trần Vấn Lệ .
Xin vĩnh biệt ông, một Nhạc sĩ lớn của Việt Nam
Cầu mong ông thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng!
Sửng sờ và xúc động như ngày NN nghe tin Trịnh công Sơn từ bỏ quán trọ trần gian.
Cuộc đời trong đục, khen chê hai chiều tương phản giữa người Việt trong và ngoài nước nhưng chắc chắn 1 điều là không ai có thể phủ nhận được là đất nước chúng ta vừa mất đi 1 thiên tài âm nhạc.
Riêng tôi, cám ơn ông, cám ơn những bài tình ca quê hương bất hủ đã dạy tôi biết thế nào là hai chữ VIET NAM..
Thời gian rồi sẽ cuốn trôi đi tất cả nhưng những giòng nhạc của ông sẽ ở lại với muôn đời.
Vĩnh biệt ông và cầu chúc linh hồn ông sớm tìm được bình an nơi cỏi vĩnh hằng.
Vĩnh biệt một người tài hoa , ông không còn nữa nhưng những ca khúc của ông còn mãi trong lòng mọi người.
Posted by 222.253.14.14 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Xin vĩnh biệt một bậc thầy âm nhạc
Nghe tin ông mất tự dưng thấy lòng buồn quá
Tôi “mù” âm nhạc nhưng đã nghe người ta hát nhạc của Phạm Duy hơn nửa thế kỷ rồi nên cũng thuộc đôi bài, đôi câu và thỉnh thoảng tôi cũng hát thầm một vài đoạn ca từ của ông phù hợp với lòng mình trong một hoàn cảnh, không gian nào đó.
Sau ngày chiến tranh kết thúc, tôi về quê Tây Sơn, cuốc bộ từ bến xe Phú Phong về Thuận Nghĩa dọc theo lũy tre bờ Bắc Sông Côn tôi đã hát “Ngày trở về”, hát mà mừng vì mình còn sống, còn nguyên vẹn, không thương tật gì.
Từ hôm qua, tôi đã đọc nhiều bài viết, nhiều lời “bình” về ông, yêu-ghét đủ cả. Riêng tôi, tôi không chỉ mến phục tài ông – đương nhiên rồi – mà còn thương ông, thương cả vinh quang và đắng cay mà ông đã trải, đã nếm giống như tôi thương những người lớp trước đã truân chuyên “theo vận nước nổi trôi” trong đó có cha tôi và những người cùng thời.
Chưa biết sau khi qua đời linh hồn ông đi về đâu nhưng tôi biết chắc từ lâu ông đã đi vào lòng người Việt Nam nhiều thế hệ, trước đây, bây giờ và mãi mãi
– trường tồn như “Tiếng nước tôi”.
Xin nghiêng mình thắp một nén hương.
Cảm ơn anh Trần Vấn Lệ về bài thơ.
Cầu mong ông thanh thản ra đi