Truyện ngắn : Âu Thị Phục An
Nàng rất gầy ,mặc cái áo len màu đen, như theo gió mà nương vào phòng tôi , im lìmvà nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.
Cái nệm giường đơn của một thằng độc thân xộc xệch và bẩn. Nàng ké né ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đầu giường mà trên đó cái thằng tôi vắt lổn ngổn một mớ áo quần nhàu nát.
Cành hoa hồng màu vàng tuần trước đã khô , mảnh khảnh , vẫn còn cắm trong ly nước đã đục màu …
Nàng vói tay khép cánh cửa sổ để che bớt ánh nắng đã sắplên cao ngòai kia. Tôi nhổm dậy ngóng cổ ngó lên đồi xa theo một thói quen đã nhàm chán , nhưng tôi vẫn thế, yêu cái ngọn đồi xa xa kia. Hay nhìn ngắm nó không biết để tìm gì? Có khi muốn nhìn cái mặt trời hay cái vầng trăng xanh biếc những đêm rằm chăng? Hay tôi muốn tìm vô số những linh hồn bay trên đó của một thời vụn vặt tuổi thanh niên , đã lâu.
Nàng lại lặng lẽ bước vào bếp để lục đục nấu cho tôi một ấm nước sôi. Để tắm cho tôi. Để pha cà phê cho tôi. Và cho nàng , một ly sửa nhỏ. Như những chúa nhật đã qua, đã từng như thế.
Con mèo đen tuyền bên hàng xóm nghe tiếng nàng , hay nghe tiếng lục đục quen thuộc của nàng, đã vội chạy qua ưỡn ẹo cọ cái lưng mượt mà mềm oặt của nó vào chân nàng. Nàng đáp lại bằng cái mu bàn chân trắng, đẹp cọ cọ vào lưng nó. Tôi ngạc nhiên như lần thứ nhất nhìn thấy chân nàng vậy. Nó nhỏ nhắn , trắng trẻo và đẹp.Như một búp sen , có lẽ là vậy. Dù tôi đã từng hôn và ôm nó vào lòng rất nhiều lần trước đây.
Buổi sáng nắng thật vàng và đẹp. Hay ít ra là thằng tôi thấy thế, khi mọi thứ xung quanh xảy ra rất yên bình và quen thuộc.
Trước khi tắm tôi muốn hít vài hơi thuốc lá và uống vài ngụm cà phê đen sánh trong cái tách thủy tinh trong suốt mà nàng mang tới. Nàng thì ngồi đó, lơ đãng nhấp từng ngụm sửa nhỏ nhẹ . Trời vẫn còn là mùa thu . Một chút nắng tình cờ trôi qua của những buổi sớm mai như thế nầy không phải là dễ có. Hơi lạnh ẩm ướt của cỏ và lá mục sau vườn theo gió thu phả vào gian phòng nhỏ của tôi một mùi hương êm dịu ngai ngái . Những chiếc lá vàng vẫn thỉnh thỏang rời cành bơi ngoằn nghèo trong gió một lát rồi cũng thả mình nằm im trên cỏ.
Nàng đã uống xong ly sửa của nàng rồi thong thả bước vào phòng tắm pha nước ấm cho tôi. Tôi thề sẽ bỏ hết mọi thứ trên đời nầy để chỉ có được những sáng như vầy bên cạnh nàng. Bàn tay nàng dịu dàng lột bỏ mọi thứ trên người tôi. Tôi được đặt ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu đỏ. Phấn khích tôi muốn ôm chòang lấy nàng, nhưng nàng đẩy tay tôi ra rồi bắt đầu tưới nước lên lưng tôi.
Nàng bắt đầu kỳ cọ.
Tôi tưởng như có thể ngủ gục dưới bàn tay êm ái của nàng.
Cái ngày tôi xách túi quần áo lệt bệt gỏ cửa nhà bà chị cách đây cũng đã hơn một năm.
Nói rõ ra là thằng tôi bị vợ đuổi đi sau một trận cãi nhau tơi bời. Nhưng tôi đi không phải vì trận cãi ấy, mà tôi đi vì cái ly nước đầy đã hết chổ chứa giọt nước cuối cùng. Và vì thế giọt nước là tôi đã phải lăn ra , rớt xuống cái phần dư thừa của nó. Thế là tôi đi.
Vợ tôi, cái bà phó giám đốc ngân hàng cổ phần, đang lăm le leo lên chức giám đốc chi nhánh , rõ ràng là càng ngày càng không còn là cô sinh viên tri kỷ của tôi ngày nào. Cô ta khát thèm địa vị và tiền bạc đến độ không còn biết đến tôi là ai nữa. Cái hôm tôi lỡ tay làm rơi cái bình cổ, mà cô ta tậu được bên Thái Lan đem về xum xoe chưng trong phòng khách , đã làm cho cô ta lồng lộn lên. “ Ông là đồ vô tích sự” “ Ông biến đi cho tôi nhờ”.
Thế là tôi biến thật. Tôi uống đến say mèm. Tôi thương hai đứa con lắm. Nhưng tôi quá chạnh lòng với những câu nói nặng nề của vợ.
Bà chị ngỡ ngàng đón tôi trước thềm nhà vào khỏang 8 giờ tối vào những ngày cận Giáng Sinh của năm ngóai.
Và rồi tôi ở lại nhà chị trông coi tiếp cái gian hàng bán hoa của chị, những khi chị tất bật việc gia đình và cửa tiệm.
Trở về sống với người chị của mình thật là một điều giản dị và hạnh phúc làm sao. Tôi lại được tắm mình trong tình yêu của chị. Được ăn những món ngon chị làm. Và qua chị , hình ảnh của mẹ tôi lại càng hiển hiện khi tôi chưa thể hình dung được chút ít gì về mẹ. Nhưng qua chị tôi biết mẹ tôi cũng như thế. Đẹp và hiền hậu bao dung.
Nàng cũng tinh khiết và hiền hậu như thế. Nàng đúng là như thế khi một đêm tôi lại uống say rồi lại ra ngòai lang thang trong sương lạnh. Lúc đó đang còn là mùa xuân. Tôi vẫn không liên lạc gì với vợ và hai con. Cô ta cũng thế. Chừng như giữa tôi và cô ta không hề có sợi dây ràng buộc nào. Chừng như giữa chúng tôi chưa hề có mấy năm đại học khắn khít và mười năm chồng vợ bên nhau. Tôi là một thằng mồ côi mẹ. Tôi luôn tìm thấy chút gì đó của tình mẹ trong sự nuông chiều chăm sóc của các cô gái. Tôi biết tôi là một thằng yếu đuối nhẹ lòng. Nhưng tôi không thể quay về . Tôi sợ một phụ nữ quắc mắt và gào lên. Tôi sợ những tiếng la chửi khóc lóc sẽ làm đổ vở cái màu thủy tinh trong suốt của tình cảm trong tôi.
Tôi đẩy cửa kính bước vào một quán cà phê đầy màu hồng chập chờn trong tiếng nhạc.
Đã qua vài tháng của cuộc phiêu lưu , tôi hầu như thấy sung sướng vì được một mình như bây giờ. Tôi tìm một góc có thể nhìn lên sân khấu nhỏ . Và tôi thấy nàng.
Nàng mảnh khảnh với mái tóc để dài ngang vai. Nàng đứng đó và đang hát. Nàng khóac bộ váy màu tím hoa cà trông thật mong manh và lạ thường.
Trái tim tôi giật bắn lên khi tiếng hát nàng trong trẻo và ngọt như xóay vào tim .Tôi khựng một hồi lâu.
Từ đó, hầu như nơi nàng là một sức hút khiến cho tôi không thể nào không ghé qua quán nàng mỗi đêm.
Bây giờ thì chúng tôi đã lên giường nằm với nhau.
Nàng nằm thu lu trong lòng tôi. Nàng có cái cách hay ưỡn dài thân ra cho mọi thứ của hai đứa chạm vào nhau đầy khoan khóai.
– Nằm một lát rồi dậy ăn sáng anh nhé.
Tôi đã tắm xong. Nàng kỳ cọ cho tôi sạch đến từng milimét. Giống như hồi nhỏ chị tôi cũng thường hay kỳ cọ cho tôi sau khi mẹ mất. Những người phụ nữ của tôi thật là lạ kỳ. Họ giản dị và đầy tình yêu thương. Còn vợ tôi ư? Cô ấy cũng có lúc yêu thương tôi. Nhưng khi mà đồng tìên đã là chủ đạo trong cách sống của cô ta thì con người cũ bỗng biến mất tăm. Trong vài lần chăn gối với nàng tôi có khi cố nghĩ đến vợ để xem có gợi nhớ gì chút ít không thì tôi thấy tuyệt nhiên là không. Tôi chỉ thấy càng ngày tôi càng yêu quý người tình của tôi hơn. Vì với nàng, tôi có được sự tự do và thanh thản tuyệt đối. Những lúc yêu nhau nàng thường kêu ư ử nghe lạ tai làm sao. Nàng là một con mèo vô thường.
Những chúa nhật của chúng tôi thường giống nhau. Và một tháng bốn lần nàng đều đặn đến với tôi y như thế. Nàng chăm sóc tôi.Không hỏi han đòi hỏi gì nhiều. Nàng là lọai đàn bà không quấy rối và tò mò. Nhưng thằng tôi thì lại khác. Tôi luôn tò mò về nàng . Luôn muốn biết nhiều hơn về nàng. Và nàng cũng đã kể cho tôi nghe. Không phải trên giường mà là một buổi chiều đi dạo quanh hồ trong ánh hòang hôn còn vương vãi trên nền trời và sương chiều cũng bắt đầu gây lạnh, sương cũng bay chập chờn quanh quẩn trên đồi xa .
Tay đan tay nhau , chúng tôi thả bộ trên con đường nhỏ uốn quanh hồ. Nàng mặc một chiếc váy dài màu vàng chanh. Thanh nhã trong cái áo khóac sậm màu. Đôi gò má nàng hồng lên dưới nắng chiều càng tôn lên màu da trắng trẻo . Có lúc nàng như tựa người vào lòng tôi mà đi. Có khi tôi và nàng dừng lại để tôi hôn nàng say đắm. Nàng thích thế.
Có cái gì đó như nhát búa đập mạnh lên tim tôi khi tôi nghe nàng kể về cái chết của chồng nàng và đứa con gái duy nhất. Chồng nàng là họa sĩ. Họ có một cửa hàng bán tranh ở một mặt tiền trung tâm thành phố cao nguyên nầy. Và vào một buổi tối, chồng nàng và đứa con nhỏ bị tai nạn xe khi anh ta chìu lòng cô con gái nhỏ chở nó trên xe honda đi mua một món đồ chơi mà nó thích. Sau bao nhiêu lần ngất xỉu và đau đớn. Nàng lại cố đứng lên mà sống. Việc đó cách nay đã 8 năm rồi. Cái quán nhỏ mà nàng mở ra bán cà phê , đêm đêm nàng thường hát ở đó trong khi chờ một vài ca sĩ trẻ.
Đó chính là cái quán mà tôi đã lạc chân vào. Cũng như sau đó , định mệnh tình yêu của thằng tôi bắt đầu khi nàng cũng đáp lại tình yêu của tôi một cách cuồng nhiệt không kém.
Chúng tôi hòan tòan ngây ngất trong tình yêu mới lạ nầy. Nàng rất say đắm. Luôn nhỏ nhẹ và âu yếm tôi trong vòng tay của nàng.Tôi ngộ ra rằng khi phụ nữ yêu đương trọn vẹn và dâng hiến trọn vẹn thì thiên đường như đang hiển hiện bên cạnh mé giường .
Những ngón tay nàng trắng hồng luôn mơn man tóc tôi. Môi nàng cười đẹp như thiên sứ.Và đôi khi nàng hát nho nhỏ một cách thích thú trong những lúc cao trào. Nàng hồn nhiên như thế đó.
Có một lần vợ tôi đã dắt hai đứa con xuất hiện trước cửa nhà chị tôi như một cơn bão, hoặc là tôi nghĩ thế. Vì điều gì xảy ra làm đứt đọan mối tình hiện tại của tôi và nàng đều như là một cơn bão . Nhưng vợ tôi bỗng đã hiền lành và dể chịu đến không ngờ. Cô ấy có một buổi trò chuyện với chị tôi và tôi rất ngắn. Sau đó cô ấy nói. Em chờ anh về, các con luôn nhớ đến anh..
Cuộc gặp nầy như hủy diệt mọi tế bào của thằng tôi. Tôi thấy ê chề và mỏi mệt khi đối mặt với thực tế. Buổi tối khi ôm nàng gọn lỏn trong lòng tôi như cứng đờ mọi cảm giác khi cố gắng thốt thành lời để kể cho nàng nghe về cuộc gặp.
Nghe xong nàng im lặng. Rồi sau đó chúng tôi yêu nhau một cách lặng lẽ. Tuy không cuồng nhiệt như mọi khi nhưng chắc chắn một điều là hai chúng tôi đã phơi bày hết mọi đam mê rã rời nhất của cuộc tình.
Sau đó tôi ngủ lịm đi. Khi thức giấc tôi thấy có một túi đồ đặt nơi chân ghế. Nào thú nhồi bông ,nào bánh kẹo, và một miếng giấy ghi mấy chữ “ anh hãy về với chị ấy và các cháu “
Vẫn còn mùa thu. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây mận đang trổ bông trắng xóa và bông cũng rụng đầy trên mặt đất đầy lá úa. Một con gà trống đang cơn động tình cứ mãi miết rượt theo con gà mái làm tôi chợt nhớ nàng da diết…
ÂU THỊ PHỤC AN

Mình nhận ra những người phụ nữ trong truyện ngắn của PA rất thánh thiện.
Thanh Hải nhận ra điều mà Phục An muốn. đó.
Rất cám ơn bạn.
“Mình nhận ra những người phụ nữ trong truyện ngắn của PA rất thánh thiện.”
““““““““““““““““““““““““““““““
@ “thánh thiện”? Phải gọi là đại bác…ái mới đúng!(VR cũng đã từng “thấy”!)
A ha ! Chuyện này cũng…nhục dục nhưng không phải tủi nhục mà là…sao biết chết liền ! hehe…
Ơ mà sao “thằng tôi” bỏ nhau – rồi… “điền vào chỗ trống” – rồi… “châu về hiệp phố” etc…gọn gàng quá vậy ta? Cha “thằng tôi” này chắc là “đẻ bọc điều” rồi, không giúng thằng cha …TuGan chút tẹo nào ! hic…
Chuyện thần tiên mà. TuGan là người phàm làm sao giúng, hữ?
Vậy Tư Gàn muốn gì nè( cừ)…
Tôi đã tắm xong. Nàng kỳ cọ cho tôi sạch đến từng milimét. Giống như hồi nhỏ chị tôi cũng thường hay kỳ cọ cho tôi sau khi mẹ mất. Những người phụ nữ của tôi thật là lạ kỳ. Họ giản dị và đầy tình yêu thương
___
Thích thật
Hình như ai cũng thích chuyện này bạn ơi !
Bình đẳng giới nằm chỗ nào vậy mọi người ?
Chỉ có trong truyện của PA. Đừng có mơ!
Mượn cây đèn thần của Alibaba và…úm ba la…, muốn gì cũng có!!!
Phục An chúc các bạn nam xứ nẫu trong đời cũng có lần gặp một nàng ….như vậy nhé? có thích không?
gửi Phục An,
Một truyện tình đẹp, kết thúc có hậu.Nhưng biết tìm đâu trong đời một người tình như vậy, một truyện tình như vậy.
Nên đọc xong truyện của chị, có cảm giác đi lạc vào một Viện Bảo Tàng Tình Yêu (hình như do nhà thơ Trần Dzạ Lữ làm giám đốc) được chiêm ngưỡng một câu chuyện tình đẹp đẽ, nhưng ngoài khung kính có đề dòng chữ: Chỉ để ngắm, cấm sờ !
Chị viết với văn phong chuẩn, đẹp từng từ ngữ, cấu trúc hoàn hảo.
Cảm ơn Phục An.
Mình cũng nghĩ vậy
Cám ơn Diephoa, mình luôn muốn đem lại cõi trần mệt mỏi nầy những truyện tình đẹp…
Like luôn ! hihi…Chào anh Hồ…Phó Giám Đốc Viện BTTY !
Chào anh Hồ Ngạc Ngữ!
Đến hôm nay PA mới có dịp chào nhà văn HNN đó nghen.
Cám ơn anh đã thích truyện ngắn nầy.
Chúc anh ăn Tết vui vẻ.
Hình ảnh đoạn kết truyện : …….
“Vẫn còn mùa thu. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây mận đang trổ bông trắng xóa và bông cũng rụng đầy trên mặt đất đầy lá úa. Một con gà trống đang cơn động tình cứ mãi miết rượt theo con gà mái làm tôi chợt nhớ nàng da diết…”
làm cho Vinh Rùa tui cho rằng(cá nhân VR): nhân vật “tôi”(truyện), là một chú gà trống… “tốt mã” :
_ Chỉ với một câu nói : “Ông là đồ vô tích sự.Ông biến đi cho tôi nhờ” mà “ông” đã… “biến đi” thật! thì : “ông” chỉ là “hờn” nhứt thời hay là “ông” đã có ý định sẵn từ trước?
_ Say mê “nàng” : vì nhu cầu của cơ thể được chăm sóc, thoả mãn từ A đến Z hay…. “tiếng hát” của nàng, hay một đồng cảm nào đó mà vợ của “tôi” không có được_hè?
_ Chỉ với một “tin nhắn” : Sau đó tôi ngủ lịm đi. Khi thức giấc tôi thấy có một túi đồ đặt nơi chân ghế. Nào thú nhồi bông ,nào bánh kẹo, và một miếng giấy ghi mấy chữ “ anh hãy về với chị ấy và các cháu “ (sau khi đã… “no nê”)_thế là… “Về” : nhớ “vợ”? thương con? “nàng” thì sao?
*/ Hình ảnh trong sân nhà : “gà trống rượt đuổi gà mái” đã… “làm cho tôi chợt nhớ nàng da diết” thì….”nhớ” gì, hè?(ngoài “chuyện ấy”)? Vậy : “tôi”(giúng “tui”) khác nào một “chú gà trống tốt mã”?
@ Lạm bàn với chị PA cho dzui thôi nhé,giờ “chạy” rồi?(chủ nhựt_không có bài mới…)…. “gặp” lại sau, nhé? bà chị!
Vậy anh chàng trong truyện là một con gà trống? Theo tôi, không phải. Vì làm gà trống “mệt” lắm: khi người ta đang ngủ ngon, mình phải dậy để gáy “ò ó o…”, bươi đất sứt móng mới có cái ăn, muốn iu phải đủ sức đánh đuổi các đối thủ choai choai, và đuổi theo các chị gà mái luôn giở trò “em chả, em chả…”.
Nói chung là làm gà trống không dễ, mệt hơn anh chàng trong truyện nhiều. Còn nữa, khi có tuổi, gà trống liền bị thit; nếu đàn gà có nhiều gà trống quá thì bị thiến để thúc cho mập…hic hic.
Tậu! VR có ham làm gà trống không?
Là một thoàng nhớ của …giới tính thôi mà Xóm Chùa.
Bật mí một chút với Vinh Rùa, khỏi bỏ công théc méc nha.
Hồi ông xã PA bịnh nặng, An thường tắm cho anh ấy đó mà…
trớt quớt! tui hổng ham.
cứ để tui mạnh phẻ, tui tự tắm. hic
Sáng đến giờ “kiện đúp”(kúp điện); giờ thấy chị PA nói dzẫy thì phải… “kiện”(théc méc) “đúp”(lần nữa),thâu?
+/ Vậy, chị PA mình là bản sao,hay chính là “nàng” trong “Mùa thu ẩm ướt”?
(Hồi ông xã PA bịnh nặng, An thường tắm cho anh ấy đó mà…)
+/ (tam “đạn lựn”) : chị PA mình đã từng hát và bán café trên cao nguyên Lắc-Kon-Ku? [Daklak?Kontum?Pleiku?]
Chi tiết hai con gà là sự liên tưởng thú vị thật !
Miễn đừng liên tưởng hai con gà với cà ri, xả, khoai lang, nước cốt dừa…, là được rồi,
Sáng chủ nhật pacon ngủ nướng cả rồi,admin sao chưa post bài ?
Cứ mỗi lần ATPA xuất hiện là xunau.org xôn xao !
Vui hén Huyền? PA cũng thấy vui…
Truyen viet hay!nhung nguoi dan ong quay ve nha co ve don gian qua
Cám ơn Huyen Co, có lẽ họ hiểu tính cách nhau…
Lân đầu tiên đọc chuyện Phục An viết, đọc xong phải nói liền “hay quá”.
Một bối cảnh vừa thơ mộng & lảng mạn, vừa phủ phàng với kết cuộc rất đạo đức khi lấy trách nhiệm, bổn phận làm đầu.
Văn của PA hơi cổ điển giữa những hình ảnh thực thể thời đại làm tăng nét sang trọng trong lối viết của cô.
Đề nghị PA mở trường dạy viết văn và cho mình ghi tên học với.
Viết văn làm thơ là trời ” hành” đó Nga ơi, chứ mình có muốn đâu.
Cám ơn lời khen khéo của Nga nghen.., cái vụ mở trường đó, viết văn như An viết hoài mà không kiếm được xu nào, nhưng cũng vui vui…hì hì..
thân mến
Chung nao ranh roi hon minh se di lung trong xu nau cac bai viet truoc cua Phuc An de doc moi duoc.
Ong troi “hành” minh thiet nhung tai minh thich duoc troi hành nen cung vui phai khong nguoi ban cung ten?
Chet roi, go xong cho An minh chay xuong bep rua chen, dang rua chen bong nho An la Phuc An chu khong phai Pham Nga ma minh lai viet “nguoi ban cung ten”. Xin loi nghen nguoi ban khac ten. Ti’ mình son xac, lup chup lam nen luc nao cung lon xon phai xin loi hoai.
CÁm ơn Nga, PA rất vui khi được Nga nhìn ra giọng văn, làm quen nhé?
rất hân hạnh. Cho địa chỉ e-mail đi.
Nga gửi thư cho An về địa chỉ thuau05@yahoo.com nhé.
Vẫn còn mùa thu. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây mận đang trổ bông trắng xóa và bông cũng rụng đầy trên mặt đất đầy lá úa. Một con gà trống đang cơn động tình cứ mãi miết rượt theo con gà mái làm tôi chợt nhớ nàng da diết…
_________
Một đoạn kết thật ấn tượng
Cám ơn Ghềnh Ráng, tác giả đang cười mím chi nè.
câu chuyện rất hay ! một kết thúc nhẹ nhàng & hợp lý! Hay lắm ATPA ui! chúc vui khỏe nhe !
Loan thích là An vui rồi, ăn Tết nhứt định vui nha nàng.
@ HẬU “Mùa Thu Ướt”
Thế là tôi “tung cánh chim tìm về tổ…cũ”, cái tổ lạnh lùng mà tôi đã từ bỏ. Mùa thu ướt những cánh dã quỳ vàng và con mèo mun lông mượt như trong một giấc mơ hóa bướm. Khi tôi lên xe, trời lại mưa lâm thâm, những hạt mưa nhỏ thân quen từng vương trên khung kính cửa sổ phòng tôi, từ đó tôi và nàng vẫn ngồi bên nhau, nhìn khoảng đồi xa xa sương phủ.
Cho dầu nàng là tiên hay là hồ ly tinh, tôi cũng iu nàng, mong được gặp lại nàng.
Tôi về đến nhà khoảng 3 giờ chiều. Bởi tôi không báo trước nên nhà đóng cửa, có lẽ vợ tôi đang ở cơ quan và hai con tôi đang ở trường như mọi ngày. Tôi ghé quán cốc đầu đường để chờ…Gần đến giờ tan tầm, tôi nhắn tin báo cho bã là tôi đã về. Bã reply:” Anh không báo trước nên mẹ con em về bên ngoại, 7 giờ mới về. Anh ráng đợi nhe”.
Giá như tôi không thương hai đứa nhỏ, tôi sẽ ra bến xe quay trở lại nơi ấy…
Nàng là hồ ly tinh hổng chừng đó Xóm Chùa…
Truyện có những chi tiết rất sinh động và chân thực, có điều không hiểu hình ảnh con gà trống rượt con gà mái liên quan thế nào đến cái sự “nhớ nàng da diết”; hic…
@Lạc An
Chắc liên quan không phải ở lúc…rượt mà là sau khi… rượt kịp quá!!! …hì…hì…
@VTB, đại nhân đang…rượt ai vậy?
@Cumi
Đây là nói chuyện hai con gà trống mái của sư tỷ Phục An, chứ “bổn quan” thì hồi này…nghỉ rượt rồi, chuyển về đồng đi…giăng câu cho chắc ăn!!!
Giống bác TuGan vác cần câu, bắt con nhái bầu, chờ đến mọc râu, không con cá nào…Tậu.
E hèm…Đừng tưởng wa hông “ách xì” nha, Cumi !!!
Tháng Một 26, 2013 lúc 1:14 chiều | Trả lờiLạc An
Truyện có những chi tiết rất sinh động và chân thực, có điều không hiểu hình ảnh con gà trống rượt con gà mái liên quan thế nào đến cái sự “nhớ nàng da diết”; hic…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Lạc An “cố tình” hổng hỉu? Đó là hình ảnh của… “Nhớ người yêu”(là bài hát_chữ “Yêu” được viết trong ngoặc kép) :
https://www.youtube.com/watch?v=-xC-76KjmBU
Uả …anh Vinh Rùa dzẫn …phẻ hở ?! hihi …Chủ nhật dzừa rùi …dzui lắm hả anh ?!!! hehehe …Lâu quá hổng gặp anh chỉ nghe tin tức dzìa anh Vinh Rùa thui ! hihi …Đi mà hổng có NỊ là dzẫy đó !!!Tậu !!!( cấm giận nhen !)
rrrrrrrrrrrr “xờ-ao-nặng”…quá chừng! Mới hôm kia_thứ năm_mờ bảo là chủ nhựt; ngày mai là chủ nhựt nè?có “ngon” thì mời VR i? cứ nhằm vào giờ…tử mà rủ thì VR có mờ…chít thâu!
Anh hùng gơ nhen ! Anh Vinh Rùa hổng …ngán cái thiết bị định dzị của ” nàng ” ha ?kakaka …NỊ nghe mà NỊ …muốn ” hóc ” wa1 xá nè !!!!!
Đàn ông kỳ cục vậy đó Lạc An ơi, hổng tin Lạc An hỏi mấy chàng xứ nẫu thử coi nha?
Một truyện ngắn với những hình ảnh ….đẹp , thơ mộng được viết rất hay .
Cuối cùng những ràng buộc gia đình không dễ gì dứt bỏ được dễ dàng và câu chuyện tình yêu một lần nữa trong đời người trở thành một kỷ niệm khó quên yên ngủ trong tim .
Chúc chị ATPA sáng tác thêm nhiều truyện hay cho Xứ Nẫu .org thưởng thức nghen chị .
Chào Yến Du, cám ơn em đã chia sẻ với những hình ảnh đẹp trong truyện, chị cũng muốn có một chuyện tình đẹp thế nầy …quá đi…! hi hi.
Chúc người đẹp ăn Tết vui vẻ và đẹp mãi, duyên dáng mãi nha.
@Yến Du
….”trở thành một kỷ niệm khó quên yên ngủ trong tim .”…Lâu lâu thức dậy…đi tìm…!!! Kha…kha…kha….
Hehehe …viết thiếu rùi ! …”Lâu lâu thức dậy…đi tìm…Vi Tiểu Bảo ….!!! Kha…kha…kha….
Trời! Đi tìm…”mùa thu ẩm ướt” chứ tìm…Tiểu Bảo chi Trời! Tội nghiệp… “quan”!!! huhuhu
Khóc cũng …đúng thui !!! hehehe …tìm Vi Tiểu Bảo chi hở ? Nghe nè ” quan ” :
Tìm …xin …tí huyết chớ chi !!!!kakaka …Ân oán …giang hồ mờ …..
Chia sẻ dzới Chị bằng “nụ cừ trụi lủi” … như cây rừng rụng lá bởi “ Mùa thu ẩm ướt” thay lời nè !(cừ)
Chị cũng cừ… nè!
(mai mốt nhận giùm chị hai tập thơ rồi chuyển cho lão Đăng Trình nha, cám ơn trước)
Hổng cho em quyển nào hết kìa ! huhuhu
Yến Du ơi, qua Tết nha, chị in thêm sẽ tặng em, cho địa chỉ nha.
địa chỉ chị: thuau05@yahoo.com.
In luôn tập truyện ngắn đi chị, cho thiên hạ đại loạn vì “Phục An Kiếm pháp”.
Thích sự dấn thân của các nhân vật trong truyện.
@Ái Duy
“thích” mà dám…. “theo” không ta ????….
“Thích” cái không “dám”, thiệt là bi kịch!!!!
dám thích mà không dám làm? Bi kịch!
@ Ái Duy_Ngô Đình Hải_Xóm Chùa : “thích”_”dám” là hai cặp phạm trù riêng biệt( “thích” là một chuyện, còn “dám” lại là chuyện khác) : thích+dám; thích+không dám; không thích+dám; không thích+không dám (tui đặc biệt với ấn tượng: không thích mà vẫn dám). Các “vị” thík cặp nào trong các cặp đó?
Tui cũng thich, cũng dám mà lực bất tòng tâm. Thua!
Qúa tậu cho Cumi !!! hi hi hi
Cumi “lực bất tòng tâm”,
Ai mờ…nghinh chiến_(Cumi)_âm thầm…rút lui!!!
Thua!
xin đầu hàng cho rồi
bày đặt chọt chẹt nẫu cười, nghe chưa!
@ Cumi thua? Gặp cái “cú mới lạ” như ri :
…..”Chúng tôi hòan tòan ngây ngất trong tình yêu mới lạ nầy. Nàng rất say đắm. Luôn nhỏ nhẹ và âu yếm tôi trong vòng tay của nàng.Tôi ngộ ra rằng khi phụ nữ yêu đương trọn vẹn và dâng hiến trọn vẹn thì thiên đường như đang hiển hiện bên cạnh mé giường .
Những ngón tay nàng trắng hồng luôn mơn man tóc tôi. Môi nàng cười đẹp như thiên sứ.Và đôi khi nàng hát nho nhỏ một cách thích thú trong những lúc cao trào. Nàng hồn nhiên như thế đó.”…….
*thì có thua không hay “thừa thắng xông lên”?
dầu có chết
xin ngàn lần được chết
trên tay em “mười ngón thiên thần”
chốn thiên thai ngay giữa cõi trần
anh quên cả họ tên, ngày sinh, quê quán
“cuộc đời đó có bao lâu mà hờ hững”
Cám ơn Ái Duy, chị cũng tính in tập truyện ngắn đó, tựa là ” Phục An Kiếm Pháp” nhé?
Đời người sống chỉ có một lần, không dấn thân sợ…uổng he he…
YD cám ơn chị ATPA .
Dạ vâng ! Tuân chỉ…
” Bây giờ là mùa…Xuân” ( xin lỗi NS Tùng Giang)
Chắc thiên hạ… yêu nhiều!
Nên thơ văn “giường chiếu”
Đè thứ khác…hắt hiu!!!….kha…kha…kha…
Bây giờ là mùa Xưn
Đất trời còn rạo rực…
….huống chi ngừ…, phải hông Vi Tiểu Bảo?
Truyện viết rất…có nghề!… Và đầy…kinh nghiệm!!! Chứng tỏ ATPA rất “mát tay” với đề tài này. Nó như vừa đủ để trải ra một bức tranh sống động và dừng lại đúng chỗ… cần dừng! Nếu trong “Thứ nhục dục tủi nhục” ( Phạm Nga) có phần của “con” và “người” thì ở đây hình như hai thứ đó trộn lẫn vào nhau hài hòa và thú vị. Tới luôn nhe…bà chị! Chúc chị năm mới thật như ý.
Cám ơn Hải về lời chia sẻ và về lời chúc mùa xuân.
Vẫn muốn đem đến cho các bạn những truyện ngắn …mua vui cũng được một vài trống canh.
Thân chúc Hải một cái Tết vui vẻ, phát tài.
( Phạm Nga là sư huynh của Phục An đó, huynh muội thân thiết từ hồi năm nẳm năm xưa, 1973 lận)
mười lăm phút thôi, làm gì tới một trống canh?
VR tui thì lại thấy cái… “yêu” của “Mùa thu ẩm ướt” hỏng mãnh liệt bằng “Tiếng biển gọi”(hay là “TBG” chỉ có 2 ngày nên mới thế?); rồi thì, cái thằng “Tôi” được “hưởng” quá nhìu thứ : hưởng đến “từng mi-li-mét”(chắc “thằng cha” này tạo phúc từ muôn kiếp trước?).Có một “nàng” nào của “Mùa thu ẩm ướt” trong thực tế không dzẫy,ta? :
* Đốt đuốc đi kím một… “nàng”,
“Mùa thu ẩm ướt”, (của chị)Phục An đi,hè?
Khi mà:…….
“Vẫn còn mùa thu. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây mận đang trổ bông trắng xóa và bông cũng rụng đầy trên mặt đất đầy lá úa. Một con gà trống đang cơn động tình cứ mãi miết rượt theo con gà mái làm tôi chợt nhớ nàng da diết…”
*… “nhớ nàng da diết” thì…phải đi kím,thâu!(so sánh “cuộc sống” với “vợ” và với “nàng”?)
[ cái thằng cha “Tôi”_trong truyện_chẳng biết có… “bùa” không nhỉ? Níu có, thì…bi nhiu thì bi : tui cũng “chuộc”(bùa) ]
Tui cũng nhứt chí “mén” với DZR. Thim: trên đời có một phụ nữ chăm sóc “nẫu” từng cm không nhỉ. Níu có, đến ngai vàng tui cũng bỏ, dẫu bị đời sau mắng như vua Trụ cũng ok.
[CON-NGƯỜI] là một tập hợp nên hai thành tố con và người không còn phân biệt được. Như chè thì không thể tách đậu và đường mặc dầu do đậu và đường là thành tồ chính tạo ra với sự tham gia của nước và tác động của lửa. Tình yêu là nước và lửa.
“Chiết” gia Xóm Chùa.
@Xóm Chùa
Nói rỏ thim: có tình là có…lửa và khi yêu là có …nước!!! Nên mới có “mùa thu ẩm ướt ” của ATPA, phải dzậy không quynh????
suy diễn…XXX quá. Ta chỉ bàn về chè đậu thôi.
Hay
PA cám ơn Champa, một lời khen là một bông hồng, vui!
Tang chi them mot bong hong nua nhe
Truyên viet co nhieu chi tiet,tinh huong hap dan
Savi thích phải không? một lần “đi hoang ” cũng là một lần tìm thấy hạnh phúc…, nói vậy không phải xúi các ông đi thử đâu nhé!!!
Phải nói thật nhe ATPA: tôi được đọc bạn 3 truyện, mỗi truyện mỗi phong cách, mà truyện nào tôi cũng thích, truyện thì nhẹ như gió, truyện thì cuồng như sóng, truyện thì mượt như lông mèo mun. Không có gì mềm như nước nhưng nước chảy đá mòn.
Thú thật tôi cũng vừa viết xong một truyện ngắn trong đó cũng có câu”sao anh không biến đi?” nhưng nếu đọc truyện nầy của PA trước khi viết thì tôi đã không viết truyện ấy. Bởi đụng hàng mà hàng của bạn “xịn” quá.
Tuy nhiên, tôi không thích cái happy ending của bạn đâu. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, để iu và để chết.
Cảm ơn.
Được anh Nam Thi khen và thích truyện là PA hãnh diện rồi, vì mấy khi được
” nhà thông thái” để ý đến vậy?
Cám ơn anh nhiều lắm.
Một đời để yêu, nhưng mỗi khi yêu là đã chạm đến hạnh phúc rồi, kẹt còn cái trách nhiệm nữa anh ưi….
Ông Ni Tham thì cứ để cho gió cuốn đi!
Viết hay
Cám ơn C-pha , chúc mùa xu6an mới vui vẻ nhé.
Thấy Mùa Thu Ẩm Ướt là biết ATPA đã khỏe rồi hí? Lúc nào cũng mong em
đầy lửa để…tung chưởng “Phục An Kiếm Pháp” về phía các đấng mày râu…
hihi…
Hay quá anh Lữ, cái gọi là ” Phục An kiếm pháp ” đó.
Nhớ năm ngoái ghé nhà em ăn thịt rắn, năm nay con rắn nè, có sợ không?
Sợ mà vẫn thích mới lạ em hí!
Sao kết thúc mọi thứ một cách chóng vánh như vậy ? Truyện viết hay
Dìa với vợ con thôi Dinh Vu ơi…,
Sao hôm nay admin dậy sớm vậy ?
Hien Minh cũng thức sớm vậy?