Hạc Thành Hoa
Nắng đã bạc chòm cây xanh phía trước
Chim còn bay trên từng cánh đồng hoang
Mỗi mùa xuân qua từng giot sương tan
Chiếc khung ảnh vẫn mình ta trơ trọi
Mặt kính đã mờ dần sau lớp bụi
Nay còn đâu bóng dáng của ngày xưa
Những cây xanh đã khuất bóng sương mờ
Ta kiêu hãnh một tháp sầu cao ngất
Đứng hiu quạnh dưới trời đông xám ngắt
Những đêm hồn cô độc ngát hương bay
Chiếc chuông đồng nguyên vẹn đếnhôm nay
Treo lơ lửng với sợi dây bỏ ngỏ
Các em vẫn hàng ngày thường qua đó
Rất dịu dàng tia nắng ấm mùa đông
Ngọn tóc buồn thả mộng giữa mênh mông
Lòng bát ngát một thời hoa huệ trắng
Ta chờ đợi đã mấy mùa xa vắng
Một bàn tay rung nhẹ sợi dây chuông
Nhưng vô tình các em vẫn qua luôn
Không dừng lại để tháp sầu cao mãi
Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ qua như tấm ảnh không hình
Lửa hạ vàng sẽ rụi hết cây xanh
Hoa tuyết nở dưới mùa thu trăng tỏ

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc thơ. Năm mới sắp đến xin kính chúc qui bạn và gia quyến một năm mới an lành
Lạc loài
Mùa đông đến mùa đông còn phía trước
Mơ gì xuân trên một cảnh đời hoang
Bao nhiêu lần khăn trắng lụy tóc tang
Ta còn lại mênh mông đời trơ trọi
Bao người đi hóa thân thành cát bụi
Buốt âm thầm gọi lại kỷ niệm xưa
Lớp thời gian nhòa nhân ảnh ảo mờ
Đem vun đắp núi sầu cao chất ngất
Đời tê tái chiều đông về xám ngắt
Cánh sâm cầm di trú lạc loài bay
Những cung đường trốn lạnh đến hôm nay
Đường nẻo ấm trốn tìm chưa lối ngõ
Đời di trú lạc loài bay qua đó
Sao mịt mờ lạnh giá buốt trời đông
Nỗi đau đời mãi còn đó mênh mông
Ôi khuất tất những ngày tang tóc trắng
Nhìn phía trước nẻo cụt đời hoang vắng
Ngột ngạt đời tối hũ nút trong chuông
Ma túy nào tim chốc lác mê luôn
Lối khùng khịu vòng cối xay quay mãi
Gánh di sản trên đôi chân phế thải
Trên cung đường lạ lẫm cõi vô hình
Đốt ngặt nghèo lụn bại tuổi xuân xanh
Mong nồng ấm một trời xuân sáng tỏ
Tứ thơ hay ,nhiều hình ảnh trong thơ độc đáo !
Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ qua như tấm ảnh không hình
Lửa hạ vàng sẽ rụi hết cây xanh
Hoa tuyết nở dưới mùa thu trăng tỏ
__________
Tinh yeu trong tho anh Hac Thanh Hoa ghe gom,du doi qua
Ta kiêu hãnh một tháp sầu cao ngất
_________
Câu thơ làm người đọc liên tưởng đến thơ Chế Lan Viên viết về những tháp Chàm huyền hoặc
Biết là ngày sẽ qua nhưng sao mà dằng dặc, ngậm ngùi…
Cố thức giặt cho xong quần áo
Ngậm ngùi vắt những ánh trăng trong
Trăng theo nước chảy về vô tận
Từng giọt trăng dư rụng xuống lòng.
Đêm Trăng Phơi Áo
Tháng Ba 8, 2012 bởi xunauvn
Hạc Thành Hoa
at http://xunau.org/2012/03/08/dem-trang-ph%C6%A1i-ao/
Nhắc đến thơ Hạc Thành Hoa là RB nhớ ngay đến bài thơ ‘Đêm Trăng Phơi Áo’. Hôm nay lại được đọc một bài thơ hay của tác giả. Chúc nhà thơ năm mới thân tâm thường an lạc. Thân ái!
” Nắng đã bạc chòm cây xanh phía trước ”
Hình ảnh nắng đã bạc trong bài thơ của chú ấn tượng quá
Chào anh Hạc Thành Hoa,đọc lại bài thơ của anh tự dưng thấy bồi hồi nghĩ về thời gian và những giới hạn của nó
Ngày sẽ qua như tấm ảnh không hình
Nhưng
Hoa tuyết nở dưới mùa thu trăng tỏ
Thơ anh lúc nào cũng lạc quan ,yêu đời như chính con người của anh
Năm mới chúc anh sức khỏe,vạn an