Phạm Thị Mai Khoa

Tranh họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng
Trời ban cho đàn bà biết ghen
Cái nét đoan trang cũng lắm phiền
Cứ lơ ngơ vài đôi con chữ
Hóa nàng hoạn thư thức dậy ghen
.
Tình yêu khiến người yêu trong cuộc
Lạc mất phương mình lạc mất ta
Giăng giăng du mộng hồn mộng tưởng
Có có không không thật như là…
.
Ghen mà chi để dại mất khôn
Cứ như gió đứng ngắm đầu thôn
Một cơn gió lạ vô tình đến
Là chạm vào lòng bốc lửa “ghen”