Sáng chủ nhật 23.12.2012 tại Khách sạn KỲ HÒA số 11 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Văn phòng đại diện Nhà xuất bản Văn Học tại Thành phố Đà Nẵng, miền Trung Tây Nguyên đã tổ chức giới thiệu tập thơ “ Rong chơi cho đã kiếp người” của thi sĩ Trần Ngọc Trác – tác giả của 8 đầu sách, trong đó có 6 tập thơ – nguyên là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng ( nhiệm kỳ 2007 -2012) vừa nghỉ hưu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tại thành phố ngàn hoa có một chương trình giới thiệu thơ hòa quyện cùng các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An thật sự ấm cúng, sang trọng. Bỏ qua những nghi thức rườm rà, ban tổ chức và người yêu thơ có cùng một cảm xúc là được chia sẻ, gợi mở về những bài thơ đậm chất triết lý, chiêm nghiệm của cuộc đời mà thi sĩ Trần Ngọc Trác đã trải qua.
Khởi đầu bằng một ca khúc của Trịnh Công Sơn, MC giới thiệu vắn tắt những bạn bè thân hữu, các văn nghệ sĩ, báo chí, người yêu thơ… đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Ninh thuận, Bình Thuận, Đà Lạt, Nha Trang…đã có mặt trong buổi ra mắt giới thiệu tập thơ. Khán thính giả được nghe Chị Hoàng Mai, Minh Nguyệt ( Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng), tác giả đọc một số bài thơ rút ra từ tập thơ “ Rong chơi cho đã kiếp người” của thi sĩ Trần Ngọc Trác như : Người xưa, Lãnh đãng trên dòng Hương giang, Đoản khúc cho con gài, Chợ quê….

Nhà thơ Lê Anh Dũng, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Thành phố Đà Nẵng đã có những nhận xét tinh tế về tập thơ này của thi sĩ Trần Ngọc Trác :
“ Cầm bản thảo tập thơ “ Rong chơi cho đã kiếp người” của nhà thơ Trần Ngọc Trác, tôi bụng bảo dạ “ Lão Trác ni nói cho đã cái miệng chứ lão làm chi có thời giờ mà rong chơi, huống chi là “ cho đã kiếp người”. Vì Trác có thâm niên làm công tác lãnh đạo: Phó trưởng phòng biên tập Văn nghệ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật toàn quốc, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Lâm Đồng, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn Học Nghệ Thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; hội viên sáng lập Hội Văn Học Nghệ Thuật Lâm Đồng, Chủ biên tập san văn nghệ Khát Vọng, rồi về hưu làm “ đổng lý” Khách sạn Đà Lạt Hoàng Gia.
Nhưng rồi với tâm thế là bạn thơ, từng kết hợp thành công ấn tượng chương trình giao lưu giữa Hội Nhà Văn Đà Nẵng với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng trong một lần Đà Nẵng lên dự Trại sáng tác Văn Học Nghệ Thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Lạt lúc dó Trần Ngọc Trác là chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Lâm Đồng; là người trực tiếp biên tập tập thơ, tôi nhẩn nha đọc, ngẫm nghĩ những điều Trác gửi gắm, thấy Trác ta có lý. Anh rong chơi, tung tẩy con chữ, rong chơi trong ý tưởng, khát vọng. Loài thi sĩ là chúa ham chơi, rong chơi. Ai cấm thi sĩ rong chơi trong kiếp người lắm bể khổ trầm luân và nhiều lục dục thất tình, hỉ nộ, ái ố, lại càng không giam cầm được ý tưởng, lý tưởng, hoài vọng, khát vọng, thậm chí ảo vọng trong rong chơi.
Tập thơ hơn 90 trang, gói ghém, tuyển chọn 34 bài thơ, trong đó có “ Dặm trường hạnh ngôn” là dài nhất, có sức dài như một trường ca gồm 90 đoản thi. Thơ anh nói về quê hương, đất nước, gia đình, bạn bè, tình đời, tình người, những suy ngẫm về phận người, phận mình. Có những bài bộc bạch một thái độ sống “ Ta đã sống”, “ Tự bạch”, “ Hưu tuổi 53”. Có những bài ngẫm nghĩ về thế giới tâm linh: “Đánh đu với mùa xuân”, “ Mùa xuân đi lễ chùa”, “ Sự bức bối của lửa”; về luật nhân quả, sắc sắc không không ( trong nhiều đoản thi của “ Dặm trường hạnh ngôn”).
Ông cha ta đúc kết về số mệnh người, về hai năm đại hạn trong cuộc đời “ 49 chưa qua, 53 đã tới”. Có va đập, đại hạn của tuổi trời, nhà thơ Trần Ngọc Trác về hưu ở tuổi 53. Chứ không như bạn tôi – nhà thơ từng mặc áo lính trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Tô Hoàn, phải “ Bố về hưu tuổi 40. Lần đầu cất tiếng ơi hời ru con. Con hời con ngủ cho ngoan. Về hưu bố được ru con ơi à. Cái thời con chửa sinh ra. Cái thời bố mẹ còn là à ơi. Đôi mươi mười tám tuổi đời. sáng trong như ánh sáng trời và con. Ăn trong đạn ngủ trong bom. Bao nhiêu trăng khuyết trăng tàn bố qua. Đói cơm đói cả thư nhà. Người nằm lại khắp rừng già rừng non”.
Trần Ngọc Trác rời chức, lấy cớ sức khỏe để về hưu, không bị áo cơm níu kéo, mà còn làm chủ biên tập san văn nghệ Khát vọng, làm “ đổng lý” Khách sạn Đà Lạt Hoàng Gia, còn ham hố “ Rong chơi cho đã kiếp người” thế cũng là may, cũng là phúc rồi.
Trong “ Rong chơi cho đã kiếp người”, tôi thích phần Dặm trường hạnh ngôn. Nó có tính ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời, về thế sự bàng bạc chất thiền. Anh hỏi đời, hỏi người, hay hỏi chính mình: Đã biết cuộc đời là cõi tạm. Sao còn ham hố đến trăm năm?/ Đừng tưởng lên cao thì trọng vọng. Một lần va vỡ đủ thất kinh/ Cánh cửa khép tưởng cuộc đời chấm hết. Có ngờ đâu sợi nắng cứ vương tơ./Cứ nghĩ cuộc đời không gì cả. Thì lòng thanh thản biết bao nhiêu./
Có lẽ, sau bao nhiêu va đụng trầy trật với cuộc đời, thấy lồ lộ cái mặt trái của nhân tình thế thái, anh đúc rút thấm thía: Cuộc đời ai biết nông sâu.Mà mưu lợi lộc, oán sầu làm chi. Cuộc đời là kiếp vô vi. Có- không, không-có tức thì đấy thôi/ Đã không nghĩ tốt về nhau. Cũng đừng trát trấu gọt đầu bôi vôi/ Ăn năn rồi cũng muộn màng. Chi bằng hãy sống đàng hoàng với nhau/ Người ưa bịa đặt chê bai. Trời cho sống mãi để đày đọa chơi….
Ngoài tuổi năm mươi biết mệnh trời. Anh nói về cái vô thường: Chốn xưa người cũ đâu rồi. Chỉ còn sóng vỗ bời bời bờ kênh/ Rong chơi cho đã kiếp người. Mai về với đất tỏ lời ai hay/
Nếu có ai hỏi anh thích nhất những câu thơ nào trong tập thơ, tôi không ngần ngại đọc: “ Trời cao đất rộng có hay. Trần gian một lũ ăn mày thong dong”. Xin mọi người cứ đọc, cứ ngẫm. Thế gian này nhiều dạng, nhiều kiểu ăn mày lắm: Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Rồi, ăn mày cửa Phật, ăn mày dĩ vãng… Trần Ngọc Trác dùng cụm từ rất mới “ ăn mày thong dong”. Ai nhỉ? Có phải đó là lũ “ăn mày” cao cấp, ăn đất đai, sắt thép, dầu mỡ của nhân dân lao động?. Nếu nói ăn của bất nghĩa thì không thể thong dong được, tôi nghĩ chỉ là của loài thi sĩ thôi, tự “hạ mình” xuống với giọng khinh cừu: Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ. Bị giang sơn ruồng bỏ giống nòi khinh. . Người thong dong, không phải là người vô tích sự, mà là người vô sự, người ngộ được lẽ sống ở đời sắc sắc không không, người cho nhiều thì được nhận nhiều, người mất nhiều là người được nhiều. Ôi làm sao sống cho hết mình, cống hiến cho hết mình để được “ ăn mày” với cuộc đời này một cách hiền nhân quân tử nhất, sương khói rong chơi nhất để khỏi long đong, mà ung dung tự tại thong dong!?
Cũng trong cái tạng thường gặp của những anh em vừa làm báo, vừa làm thơ, tôi thấy trong thơ của Trác nhiều bài ròng chất rượu, nhưng cũng có bài hài hòa giữa rượu và cơm. Có bài, anh tung tẩy đã đời câu chữ nên chưa kiệm lời, anh phóng khoáng ý nghĩ nên chưa cô đọng, hàm súc. Giá như anh lắng lòng hơn, tịnh hơn nữa thì nhiều bài thơ sẽ đạt chất triết lý nhiều hơn.

Trần Ngọc Trác mới rong chơi trong cõi ta bà, rong chơi cho đã kiếp người, ta mong cho anh rong chơi hơn nữa trong cõi thiêng, trong đời sống tâm linh để thơ được hốt ngộ, minh triết hơn.”.
Trong buổi gặp mặt, nhà thơ H’ Man, trưởng Văn phòng đại diện Nhà xuất bản Văn Học tại Thành phố Đà Nẵng, miền Trung Tây Nguyên cũng đã phát biểu về tập thơ thi sĩ Trần Ngọc Trác được xuất bản lần này.
Khán giả cũng được một lần nghe Trần Ngọc Trác kể về những kỷ niệm sáng tác, những dấu ấn kỷ niệm cuộc đời mà anh trải qua cũng như hình thành một bài thơ dài như một trường ca với 90 đoản thi đầy dụng công và trải nghiệm trong “ Dặm trường hạnh ngôn”.
Trong không khí thật sự đầm ấm, chân thành và trang trọng, bên cạnh giọng nói trầm ấm truyền cảm của MC Trần Ngọc Tú đến từ công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Đà Lạt, các ca khúc “ Đời đá vàng” của Vũ Thành An; Ru đời đi nhé, Đóa hoa vô thường, Em đi bỏ lại con đường, Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn; Phương không của Phương Không đã được các ca sĩ, nhạc sĩ Thu Thủy, Phương Hồng, Võ Văn Phúc, Phương Không thể hiện rất thành công qua sự hỗ trợ âm thanh và đệm đàn của Đức Hiệp – phòng trà Cung Đàn xưa. Người nghe như lạc vào động thiên thai giữa trời Đà Lạt mù sương và lành lạnh như những ngày gần lễ Gíang Sinh năm nay. Hơn hai giờ đồng hồ tràn ngập âm thanh, hòa quyện giữa thơ và nhạc, không đơn điệu, không khoe trương, ngưởi nghe được thụ hưởng một trời thơ đậm chất triết lý nhân sinh mà một công bộc Nhà nước vừa nghỉ hưu tâm sự. Đọc , ngẫm nghĩ và tự chọn cho mình những câu thơ gần gũi là khát vọng mà người đọc thơ sẽ tìm thấy trong tập thơ “ Rong chơi cho đã kiếp người” của thi sĩ Trần Ngọc Trác; và thông điệp của tác giả cũng muốn gởi gắm đến người đọc hôm nay là hãy sống trọn vẹn những gì mà mình đang có giữa cõi người tưởng chừng như tạm bợ này…Giá như sẽ có thêm nhiều chương trình như thế nay mai cho mọi người cùng hòa quyện, thì thi ca sẽ mở ra những chân trời mới đậm đặc yêu thương và sang trọng biết dường nào.
Đà Lạt 23.12.2012
THANH ÁI
NGƯỜI XƯA
Người xưa nay đã có chồng
Đầm đìa con cháu bế bồng luôn tay.
.
Người xưa nào có đâu hay
Mình tôi lẻ bạn dạn dày gió sương.
.
Người xưa đã chọn riêng đường
Còn tôi qua những cánh rừng cô đơn.
.
Cô đơn nhưng chẳng trách hờn
Có qua mới hiểu đoạn trường trắng tay.
.
Người xưa như thế lại hay
Vớ nhầm tôi chắc đắng cay muôn phần.
.
Tôi giờ đã hóa người dưng
Người xưa cứ thế tửng tưng mà nguyền.
.
LÃNG ĐÃNG TRÊN DÒNG HƯƠNG GIANG
.
Đò qua Đập Đá thì neo
Đá không còn đập những chiều mộ phu.
Ai còn duyên với căn tu
Cứ lần tràng hạt lên chùa Tây Thiên.
Ai chưa dứt nợ ưu phiền
Thì buông câu hát cung đình làm vui.
Khi Hàn Mặc Tử ngỏ lời
Cô gái Vỹ Dạ thành người tri âm.
Thầm duyên vẫn cứ duyên thầm
Ai che nón đợi cho lòng bâng khuâng.
Tưởng đi xa lại về gần
Trường Tiền sáu nhịp như vành môi nghiêng.
Ai lên Hòn Chén thì lên
Ai về Cồn Hến xuôi thuyền cùng nhau.
Nhìn lên đỉnh Ngự trời cao
Trước tròn sau méo mà đau nhân tình.
Ngó sang cung điện hoàng thành
Ngỡ như cung nữ dạo quanh đền đài.
Ngỡ như áo mũ cân đai
Vẫn còn lũ lượt trong ngoài mà kinh.
Hương giang mãi mãi yên bình
Nén hương mụ dạy hóa thành dòng sông.
.
CHỢ QUÊ
.
Chợ quê bán cả trời quê
Bán bưng buôn thúng đi về sớm hôm.
Chợ quê nào có thiệt hơn
Mua mây cho gió bán hờn cho yêu.
Chợ quê đừng tưởng liêu xiêu
Sáng vui như tết đến chiều ngẩn ngơ.
Chợ quê bán cả nhang thờ
Bán luôn ông Táo ngóng chờ hăm ba.
Chợ quê buôn bán thật thà
Mấy ai lươn lẹo điêu ngoa lọc lừa.
Chợ quê lều tạm tranh thưa
Mà lòng trải rộng bốn mùa gió reo.
Chợ quê cứ ngỡ là nghèo
Nghèo như quê chợ đuổi theo mệt nhừ.
Chợ quê bỗng hóa thành thơ
Như câu lục bát ru xưa vỗ về.
Chợ quê bán cả trời quê…
Sao có người sướng quá vậy được rong chơi suốt cả cuộc đời
THÔI THẾ CŨNG LÀ VUI RỒI ÔNG CHỦ TỊCH ƠI !