Nguyễn Hữu Khánh

Đêm bắt đầu lặng. Tầm Vu nghe rõ tiếng gió reo chạy qua sườn thung lũng . Bóng tối đậm ngoài kia, sau ô cửa kính . Chiếc đồng hồ cổ nằm cuối phòng thong thả gõ chín tiếng . Phải ở tại nơi đây – Đà Lạt luôn luôn làm người ta có cảm giác đêm đã bắt đầu vào khuya và là một khuya dài dù bất kỳ vào một mùa nào của năm . Tập quán với ý niệm của thời gian hình như không chỉ hiện diện trong cảm xúc của thị dân mươi năm củ mà tràn sang những người đến làm khách của cao nguyên này.
Chủ nhân biệt thự mà nàng và Tân Vadim ghé tạt để nghĩ ngơi , theo lời Tân nói không phải chủ nhân của thời xưa củ ; nhưng cũng là dân Đà Lạt quen biết với cha mẹ Tân . Học thức, giàu có và kín đáo .Đêm nay ông ta xuống phố ăn cơm tối ở cái mini-hotel của các con ông. Tầm Vu nghĩ đó chỉ là một cách nói tế nhị.Một hotel nhỏ đã trở nên lạc lõng trong nhà phố hộp quẹt bởi các thiên tài xây dựng kiến trúc bê nguyên xi một mớ hỗn độn của bất kì một khu phố nào của Sài Gòn hay ở một thành phố vớ vẫn nào của ngoại quốc . Cho nên có một loại du khách không phải đợi cho đến thế kỷ này mới có tiền để rong chơi nơi Đà Lạt , hay một thôi thúc sau khi quá mệt mỏi với khoảng đời bụi bậm , trở lại thưởng thức cái lạnh dù bây giờ cái không khí lạnh này giống như mở quạt máy ban đêm vào mùa mưa. Họ trở lại như để sống với hoài ức của kỷ niệm . Mặc dầu cái lãng mạn đã bị , luôn bị hiếp dâm một cách tàn nhẫn với sự phụ họa là những kiểu cách của các mái nhà mới xây luôn luôn sẵn sang chửi lộn với khoảng sân thượng màu mè ở những cột và nữa vách , lát một loại gạch men thường thấy ở những ngôi mộ của vùng quê bây giờ .
Tân hay gọi là Tân Vadim . Lấy tên một đạo diễn Pháp Roger Vadim đưa Lolita B.B lên đài danh vọng ở cuốn phim – Và Thượng Đế Đã Tạo Ra Đàn Bà . Người ta ở đây là những người trong giới làm điện ảnh ở cái xứ sở đầy dẫy những thiên tài làm phim này đặt biệt hiệu cho Tân .Khi Tầm Vu hỏi vì sao có cái tên gọi kèm theo này , Tân nói Tân không nhớ . Nhưng có lẽ nó có sau một lần Tân gây lộn với một gã ký giã tập sự mới ra trường , phỏng vấn Tâm về một cuốn phim gây được sự chú ý do Tân đạo diễn . Tân nói gã trẻ tuổi mới vào nghề mặt mày non choẹt phỏng vấn Tân về cuốn phim với giọng điệu cha chú của nhà phê bình . Hỏi Tân về vấn đề đàn bà – về tình yêu – về những scene sex mà theo gã nếu Tân mạnh tay hơn một chút nữa thì nó sẽ hoàn hảo và thõa mãn thị hiếu của khán giả đương đại . Trái ngược với ý kiến đưa ra bởi cái Tôi phát sinh từ khi gã được tòa soạn cho làm phóng viên phụ trách phim ảnh kịch trường , Tân nhấm nhẵn – Tôi không phải là Roger Vadim. Và tôi làm phim cho một đám đông lớn chứ không phải cho một đám đông nhỏ hay đương đại , đại đương gì đó theo suy nghĩ của anh . À mà này , cho tôi hỏi lại anh có biết Roger Vadim chứ ?
Nhìn thấy sự bối rối của gã trẻ tuổi mà lại đeo cái card thẻ quá nặng so với tầm vóc của gã , Tân dịu giọng và gỡ thẹn cho gã bằng cách trả lời thay – Tôi biết anh biết Roger Vadim . Còn lâu tôi mới rờ được gót cẳng của ông ta .Tôi không đủ tài để làm cho phim ảnh nói hết cái nội tâm của thân thể bằng chữ nghĩa được – Mọi chuyện có lẽ sẽ không sao hết nếu gã ký giã tập sự không tiếp theo câu nói của Tân bằng cái phụ họa cha chú một cách ngu dốt – Dĩ nhiên , tôi muốn nói là nếu ông mạnh tay hơn chút nữa như các đạo diễn ngoại quốc thì sẽ lột hết được ý tứ của văn sĩ Roger Vadim khi họ đưa tác phẩm của ông ta lên phim – Tân nói đến lúc đó thì Tân không còn chịu nổi nữa , dù sau lung Tân cameraman Quỳnh cười khành khạch ; thò tay bấu lưng Tân . Tân nói với Tầm Vu nhờ cái bấu véo của Quỳnh nên đã giữ được bình tĩnh và nói với gã ký giả tay mơ đó – Nè anh ! Roger Vadim là nhân vật tôi tưởng tượng . Đếch có văn sĩ Roger Vadim nào hiện diện trên cái cõi đời này . Vì tôi tưởng tượng ra thằng chả cho nên sản phẩm tưởng tượng đó là của tôi . Tôi là Roger Vadim – Là đạo diễn – Có điều tôi muốn nói với anh vì là đạo diễn mà lại là đạo diễn Việt Nam và cô diễn viên trong cuốn phim mà tôi dựng cũng là người Việt Nam , cho nên tôi không thể lột áo lột quần của cô theo cái cách của ông tây chị đầm như ý khuyên bảo mà anh muốn nói – Gã ký giã tay mơ rút thẳng . Để rồi sau khi lục tung sách vỡ tài liệu điện ảnh , gã phang một bài báo rằng thì là Tân tự phụ cho mình là một Roger Vadim khi thành công trong cuốn phim trình làng đó . Tân không thèm đính chính đính tả gì hết . Làng báo với những người ký giả thực thụ với vốn trí thức nhất định về nghệ thuật thứ 7 , trong chừng mực nào đó đã thể hiện trên từng trang nhận xét của cuốn phim Tân dựng như một cách trả lời đứng đắn với đám đông . Và cũng từ đó Tân được gọi là Tân Vadim tự lúc nào không biết . Như một định mệnh , nếu người ta tin như thế . Ở mỗi cái tên gọi nó đều đem theo cái ý nghĩa mà chỉ có đấng vô cùng mới phân định là hay hoặc dở . Đều đều mỗi năm Tân làm một cuốn . Mới hơn , lạ hơn và hay hơn . Nổi tiếng và được săn đón bởi cái chắc tay của nghề nghiệp mà Tân theo đuổi .
Khi ra tới phòng khách . Tầm Vu không nhìn thấy Tân . Đèn vàng làm ấm dịu và phiên bản Đời Nghệ Sĩ của Picasso trông ảm đạm và khắc khoải hơn . Có tiếng gõ cửa . Không phải Tân , bà giúp việc đặt những món ăn trên bàn .
_ Cậu Tân dặn dọn đồ ăn lên đây luôn . Cậu bảo cô hãy dùng trước nếu đói , đừng chờ cậu .Cậu đi công chuyện không biết về lúc nào . Cô ăn nghe !
_ Dạ vú để đó đi ! Tôi chưa đói . Cám ơn vú . Vú đi nghĩ đi !
_ Rồi , tôi đi ngũ đây . Chắc lát nữa cậu Tân mới về . Cả năm rồi mới thấy cậu ghé , hổng có gì thay đổi hết , không lúc nào thấy cậu ngồi lâu được một chỗ .
Nàng nghĩ về đời sống của Tân . Sự dan díu của hai người .Sự dan díu phải có dù không công khai hay hứa hẹn . Một điều thường tình trong cuộc sống của giới làm giải trí . Cuốn phim đang quay sắp kết thúc . Còn hai scene phải quay tại đây , tại Đà Lạt . Nàng đã là một diễn viên thực thụ , đã khẳng định một tên tuổi với đám đông . Như sinh ra là để làm diễn viên , cũng như Tân sinh ra để làm đạo diễn . Ánh sáng vàng , không khí ấm áp , sáng tối không rõ ràng ở mỗi góc phòng làm nàng chợt nhớ tới gia đình , bố mẹ . Nàng luôn nói chuyện với cha cũng như khi nàng hỏi về cái tên ông đặt cho nó mang một ý nghĩa gì . Ông nói nó không mang một ý nghĩa gì hết , nó chỉ là tên một thị trấn đâu đó của vùng sông nước . Cô quạnh nhưng bình yên . Bởi khi đặt tên cho nàng , ông nghĩ rồi con ông cũng phải lớn và sẽ có cuộc đời của nó . Ông không thể nào lập lại cái lầm lẫn muôn đời , nhất là của mẹ ông . Kỳ vọng về ông , kỳ vọng như một tình thương của tín ngưỡng. Bởi cuộc đời đã trả lời cho chính ông mọi chuyện không phải sẽ diễn ra hoàn hảo như dự tính tội nghiệp của người mẹ suốt đời thương con ; đó là lúc ông từ giã sách vở để bước vào đời . Có quá nhiều điều không lường đã làm xoay đổi mọi dự tính .Nhỏ thì còn cứu vãn . Còn nếu quá lớn thì cái vòng lớn đó sẽ cuốn trôi tất cả theo sức xoáy mạnh mẽ của nó . Cha nàng nghĩ rằng với cái tên đi theo nàng suốt đời , nó sẽ kèm, nhắc nhở con ông về một cái gì chân chất , bình yên mỗi khi nó ngã té trên trường đời . Tầm Vu nghĩ rằng ông đã đúng , mãi mãi đúng . Nó đã khiến cho mọi quyết định , mọi dự phóng về tương lai được cân nhắc một cách cẩn thận khi phải chen chân trong những được hay thua ở một thành phố lớn là Sài Gòn đầy những cạm bẫy . Dừng lại trước những phù phiếm xa hoa nông cạn chết người . Nàng chọn và không hấp tấp suốt thời gian theo học trường diễn xuất kịch nghệ . Cha nàng chỉ nở một nụ cười khi nàng về thăm và báo tin với hướng đi rõ ràng cho một tương lai . Ông không hề phản đối , nhưng đôi mắt ông nó buồn quá đỗi , đến độ suốt một đêm dưới hiên nhà nàng đã luôn hỏi ông nghề nghiệp nàng chọn có làm ông thất vọng không . Ông nói với một âm giọng chắc nịch –Không !Không !Hãy tin đây là thực lòng của Ba-. Nhưng cũng như bao tiếp nối của mỗi thế hệ khi tuổi bắt đầu xế hôm , ông nói ông vẫn không thoát khỏi cái lo âu , cái thiên chức của người làm bố mẹ . – Cái Ba sợ là con có đủ nghị lực để đi hết cuộc đời con với cái bản lãnh chưa được trang bị thật đủ để làm phương tiện hầu đạt đến cái tương đối của nghề nghiệp mà con chọn . Ba không cần nó phải hoàn mỹ . Nếu con yếu đuối và không dứt khoát trước cám dỗ , thay vì sử dụng nó như một cần có với trái tim tỉnh táo , con lại để nó đưa con đi mãi trên chiếc cầu chênh vênh với những phù hoa mà nó ngụy tạo . Hãy diễn xuất những gì con đã học hỏi hay lĩnh hội trong phần cuộc đời con sẽ tham gia bằng tài năng nếu có của con . Và hãy tỉnh táo khi con lột bỏ tất cả mặt nạ trang bị nơi sàn diễn lúc bước ra khỏi phần đời sống nhỏ đó để trở lại đời thường . Và cuộc đời thường mới chính là cuộc đời lớn của con . Phim kịch không giống như cuộc đời . Nó chỉ nhắc nhở cho con người đừng quên đi mà hãy trân trọng các điều chân , thiện , mỹ , và con hay mỗi cá nhân tập hợp như một ê kíp làm và phổ biến điều đó . Thêm thắt cho nó ngày một hoàn hảo . Phải luôn nhớ con chỉ là một nghệ sĩ trình diễn chứ không phải là một nghệ sĩ sáng tạo . Đừng nhầm lẫn đến độ để cho Pappillon phải nói với gã trung úy cai tù – Thưa ông , tôi không nói ông sai – Tôi chỉ nói là ông nhầm lẫn ( Pappilon – Henri Charrière ) .
Cú đầu tiên mà cuộc đời tát tàn nhẫn vào mặt Tầm Vu là sự phụ bạc trắng trợn nơi mối tình đầu khi nàng bắt đầu yêu . Một gã bạn học cùng khóa với nàng . Sau những hoan lạc thể xác nhạt dần , đã chấm dứt , bỏ rơi nàng khi khóa học mãn . Những giọt nước mắt cay đắng của bao người thiếu nữ từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp đều giống nhau . Những chiều , đêm , những ngày cái tên Tầm Vu và đêm thức trắng nghe cha nàng nói chuyện đã giúp nàng lấy lại thăng bằng đi tiếp. Khôn ngoan hơn một chút , khiêm tốn một cách có tính toán hơn một chút , kiên trì cho tới một ngày nàng có một chỗ ngồi với cái tên được dán sau lưng ghế . Đợi Tân Vadim – Đạo diễn – phỏng vấn . Để mở đầu cho một nghề nghiệp mà nàng mơ ước .
Tầm Vu nhớ mãi cái cảm giác gần hai tiếng đồng hồ ở lần chờ đợi đó . Tri thức , sách vở , và sự hướng dẫn khái quát của cha nàng về điều khó hiểu của Einstein ở thuyết tương đối lúc đó đã trở về từng câu từng chữ giản dị theo lối giải thích phù hợp với độ tuổi đã làm nàng cảm nhận một chút của chân lý đó . Sau này Tân Vadim nói với nàng sở dĩ Tân chọn nàng và quyết định giao vai diễn chánh bất kể sự hoài nghi của tay giám đốc sản xuất kinh doanh , là trong suốt gần hai giờ đồng hồ đó Tân đã kín đáo lặng lẽ quan sát tất cả những người đẹp trong khán phòng , mỗi người mỗi ghế . Tân để họ chờ đợi với lý do mà thư ký được thông báo là Tân bận quay cho một scene phim và bảo họ vui lòng đợi Tân về . Tân nói có nhiều người nhan sắc hơn Tầm Vu , có thể gây shock ở một vài scene sex của phim mà Tân sắp làm. Nhưng cái cốt lỗi mà kịch bản đòi hỏi , dự tính là chọn một nhân vật có một thu hút bình tĩnh và tự tin . Bọn bất tài và bọn cơ hội ở giới làm phim luôn luôn có cái nhìn khác và đều giống nhau ở một chỗ là nghề nghiệp và ham muốn cùng nắm tay đến một lúc trong chọn lựa . Nhưng Tân thì không . Phải rạch ròi , một tách biệt . Nghề nghiệp trước , lúc nào cũng đặt trước . Rồi mới đến cái bản năng , tự nhiên tầm thường của kẻ làm đàn ông kế sau. Trong một năm đầu, với Tầm Vu , Tân dựng liên tục hai cuốn mà nàng đều diễn vai chánh , đưa Tầm Vu đến với công chúng và sự công nhận được thể hiện một cách hùng hồn, trần tục trên gương mặt chủ hãng phim và tay giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh khi đạt doanh thu ngoài sự trù liệu và mong đợi .
_Em ăn tối chưa ?
Tânvề,mỉm cười khi nàng quay lại .
_Chưa ! Em chưa thấy đói ! Nếu anh dùng, tụi mình ăn luôn .
_Chưa ! Để lát nữa . Ngày mai là kết thúc . Sau đó là nghỉ ngơi . Tối mai nếu muốn ở Đà Lạt chơi hay về Sài Gòn là tùy em . Cái kết thúc của cuốn phim này phải bi thảm ở scene cuối cùng mà em diễn . Nó là một quyết định . Anh tin em vào vai được . Đừng lo lắng về nó , dồn nỗi lo lắng của diễn hòa chung với cái lo lắng của nhân vật mà em thể hiện . Nếu không , cực cho anh , cho em , cho cả đoàn .
Tầm Vu nghe hoài câu này của Tân không biết bao lần . Một lập lại không bao giờ Tân cho là phí là thừa . Không một diễn viên nào thoát khỏi đôi mắt dữ dội , lõi đời của Tân khi không toàn tâm toàn ý ở vai diễn mà Tân giao .
_Lấy cho anh gói thuốc !anh quên mua lúc nãy .
Tầm Vu vụng về bật quẹt mồi lửa . Lúc nào trong xách tay của nàng cũng đều đặn hai gói thuốc , để có ,mỗi khi thuốc lá của Tân hết . Còn nhớ một lần khi cảnh quay có một scene mà người diễn viên phải hút thuốc . Cảnh đó phải quay đến lần thứ tư mới được Tân cho là tạm đạt . Tân đã nổi nóng trước lúc chuẩn bị quay lại – Anh làm ơn anh quên điếu thuốc lá trên môi anh đi , quên luôn cái hột quẹt mà anh sắp bật . Cụ thể là nó hãy tự nhiên giống như mỗi lần anh đánh xì phé với tôi , với Đ.Dương chẳng hạn . Trọng tâm của mục tiêu là không biết cái lá bài thứ tư mà mình rút nó có đúng với suy nghĩ mà mình đoán hay không . Anh hút thuốc theo một quán tính , bật quẹt theo một quán tính . Một quán tính hẵnnhiên trong bất cứ lúc nào với thói quen mà thói thói quen luôn nằm trong tiềm thức lập lại bất kỳ lúc nào không điều kiện . Anh đừng để khán giả nhận ra cái mất tự nhiên của một diễn viên mà họ luôn tưởng là nhà nghề .
Đôi lúc Tầm Vu nghĩ Tân là một người cầu toàn . Tân bác bỏ . Điều nàng nói có thể đúng với nghề nghiệp chứ không phải là con người Tân .
_ Ngày mai vợ anh với hai đứa nhỏ lên chơi . Mùa hè đã tới , hơn nữa Sài Gòn lúc này nóng không chịu được .
Tân nói , đôi mắt dõi theo làn khói thuốc không nhìn nàng . Tầm Vu có cảm giác câu nói như một nhắc nhở một lưu ý . Và khi lướt nhìn những thức ăn trên mặt bàn nàng cảm thấy có một xót xa buồn tủi ập đến một cách mạnh mẽ . Đã bao lần nàng tự hỏi , nàng có yêu người đàn ông này hay không .Chính những lúc tự hỏi nàng mới hiểu rõ ràng cái câu trả lời đã nằm sẵn khi nàng bật lên điều thì thầm đó . Cái đổ vỡ thảm hại ở mối tình đầu vẫn không giúp nàng lớn thêm chút nào hết trong tình yêu . Chỉ đở đần cho nàng ở cái cư xử khiêm tốn một cách có hứa hẹn với những lời có cánh bay lượn xung quanh .Để an toàn , để không một lỗi lầm nào để sẵn sàng được dựng đứng vì một sơ xuất nhỏmơ hồ, làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp mà nàng theo đuổi .Cũng như lát nữa đây Tân sẽ đưa nàng trở lại để nghĩ đêm cùng với đoàn tại hotel nhỏ của chủ nhân ngôi nhà này . Nàng đi với Tân hay ngược lại , thuần túy chỉ là công việc của một đạo diễn với diễn viên thủ vai chánh . Những suy diễn , bóng gió chỉ được phép dừng lại sau lưng nàng một cách chừng mực . Và có tưởng tượng xa hơn thì dù đúng nó cũng chỉ đúng trong tưởng tượng mà thôi . Chưa bao giờ Tân nói yêu nàng . Kể cả đôi lúc ôm ấp nàng trong tay , vẫy vùng ham hố của một con đực luôn mạnh mẽ sau thời gian vợ Tân bị tai nạn phải ngồi xe lăn cách đây hai năm . Chuyện chăn gối mà mọi người điều hiểu rõ ràng là đã không còn đến với người phối ngẫu hiện tại vẫn còn là vợ Tân . Với mẫu người như Tân , cái cá tánh mạnh mẽ rạch ròi làm nam tính người đàn ông tỏa át , làm dịu điều thị phi và những giọng điệu đạo đức giả phải dè chừng khi tìm kiếm khi thóc mách về ưu khuyết điểm , hạ hay nâng trong thế giới nàng và Tân đang sống . Chưa bao giờ Tân sai hẹn và luôn đến bằng cái thong dong của một người đàn ông có bãn lãnh, làm tình với nàng trong tâm trạng không ái náy hay lo sợ vẫn vơ . Bởi Tân hiểu rõ hơn ai hết . Đám đông , công chúng , luôn luôn có khuynh hướng nghiêng về kẻ yếu , kẻ gặp bất hạnh . Và Tân xử sự không quá lố – không ngạo mạn đủ khôn ngoan để không làm cho việc dan díu nàng và Tân trở thành một điều hiển nhiên- không chối cãi- biến sự yêu vì của đám đông thành điều chối bỏ.
_Vậy em theo đoàn về luôn chiều mai .
Nàng nghe giọng nói nàng như một chịu đựng.
_ Anh ở đây với các con một tuần lễ . Sẽ gặp lại em ở buổi chiếu thử tại nhà Vượng . Trong tuần tới hắn sẽ nói với em về hợp đồng , về cát sê của em . Nhớ kèm theo % doanh thu của phim . Bao nhiêu cũng được . Đừng dễ dãi đánh mất tiền lệ đó . Hơn nữa Vượng thuộc tuýp biết người biết của .
Tự nhiên Tầm Vu nhớ hai em nàng . Nàng đã chuẩn bị đủ để gia đình hay ít nhất là hai đứa em lên Sài Gòn sống cùng . Ai cũng có một bổn phận gì đó . Nàng không thể chia sẽ bổn phận nàng với Tân , hay ngược lại Tân cũng thế . Cái chia sẽ mà nàng với Tân đang có là bởi cả hai đều có nỗi hiu quạnh buồn bả của mình, dựa vào nhau trước cái áp lực của số phận , của cuộc đời , của cuộc chơi phù du mà kiếp người đang có .
_Em ăn đi , rồi sửa soạn anh chở em về . Bỏ hết đồ đạc lại đây đi . Mười một giờ rồi .
Tầm Vu xoay người nhìn qua ô kính . Đêm đã dài một hun hút của khuya . Tân dìu nàng đến sô pha , hôn nàng và yêu nàng dữ dội trong đầm thắm . Đánh thức mọi thần kinh xúc giác , làm nàng chới với như rớt sâu trong mê thức , trên sô pha dưới ánh đèn vàng ấm mờ mờ . Buông thả những bản năng đôi lúc tưởng như xơ cứng trong giới hạn của nghề nghiệp đời thường . Và Tầm Vu nghe như có giọt nước mắt nào ứa ra lăn tròn trên má .
Trời vẫn còn tối mặc dầu đồng hồ đã chỉ sáu giờ sáng . Cái nhờ nhờ giữa tàn đêm và bình minh thường xảy ra ở những vùng cao nguyên chứ không phải riêng gì Đà Lạt . Người vú già quen thuộc ở những lần vợ chồng Tân lên nghĩ mát la lên mừng rỡ khi nhìn thấy Bích .
_ Trời ơi , mợ Tân , mợ lên hồi nào vậy .
_Dạ mới lên , vú khỏe không ? Lúc này thấy vú ốm hơn nhiều
_ Khỏe , ốm tại vì kiêng ăn từ hôm bác sĩ nói tôi cẩn thận kẻo cao huyết áp.
_Cậu Tân còn ngủ hả ?
_Trời , mợ biết mà – Cậu đi hồi 5 giờ , chắc uống cà phê đâu đó ở Tùng . Tôi được nghĩ 2 ngày . May ghê , mợ đến trễ chút xíu là tôi về rồi , không có chìa khóa vô . Tôi giao hết cho cậu Tân rồi . Cậu xài có một phòng nhỏ à . Để tôi đưa mợ chìa khóa phòng lớn kẻo lát nữa lại quên . Phòng rộng đủ cho mợ với hai đứa nhỏ . Tụi nó đâu rồi ? Chắc lớn xộ rồi hả .
_Tụi nó ngủ ở nhà em tôi . Xe chạy mà chúng nó cứ thức cả đêm . Tới Đà Lạt thì buồn ngủ .
Người vú già tuyệt nhiên không hề đá động gì đến một nhân vật có mặt đêm qua . Bà đã có một quảng đời giúp việc quá lâu cho một gia chủ trí thức . Học được điều gì phải nói khi người ta cần hỏi và điều gì không nên nói nếu người ta không . Và cách hay nhất là bà ta cần phải rời khỏi nơi đây cho lẹ khi hồi sáng Tân nói Vú nghĩ 2 ngày đi , biệt thự này cũng dùng làm cảnh để quay phim .Đoàn tự lo ăn uống , có những đồ đạc bề bộn mà người trong nghề mới dọn dẹp được không cần phiền đến vú . Tân đã nói thế khi dúi một phong bì tiền nói là cho mấy đứa cháu bà ăn bánh .
_ Thôi mợ ở đây nhe , tôi đi về , khỏi đưa. Trời ơi ! Nhà gần mà , hai bữa nữa gặp lại mợ nha . Cậu Tân dặn khỏi khóa cửa , đoàn làm phim tới bây giờ nha mợ .
Hai người tài xế quen biết khiêng nàng cùng xe lăn lên tầngtrệt , cẩn thận nhắc nàng .
_ Chị đợi anh Tân về nha . Đừng có ỷ y tự xuống nhà nguy hiểm lắm . Khi nào muốn về Sài Gòn điện báo trước cho em .
Bích đợi hai người lái xe khép cửa khi rời khỏi nhà , nàng mới cho xe lăn chạy lại phòng Tân . Cửa phòng Tân không khóa , Bích nhận ra có hơi hướm của phụ nữ từng hiện diện trong phòng ngũ này . Mặc dầu suốt hai năm , điều này khi nghĩ đến những lần Tân đi làm phim nàng chắc là không tránh khỏi . Bởi sau tai nạn đột quỵ đó , việc chăn gối vợ chồng nàng coi như đã chấm dứt . Mới đầu Bích tưởng số phận bi thảm đó chỉ dành riêng cho nàng , nhưng thật ra nó đã úp chụp luôn cho Tân . Cái cố gắng của mỗi lần gần gũi hầu như là con số không to tướng . Tân đã tế nhị mạnh mẽ lướt qua , vực kéo nàng thoát khỏi điều buồn đau bằng một an ủi là dù sao chúng ta cũng có được hai đứa con , đủ với cuộc sống làm vợ chồng .Tân nói – Em không nên quá lo lắng và quan tâm đến những lúc anh vì công việc không có ở nhà . Đừng để nỗi tuyệt vọng ảnh hưởng đến hai con -. Cho dù đó là một tai nạn lớn mà trong suốt thời gian điều trị cái ám ảnh quyên sinh không ngớt đeo bám nàng .Điện thoại nàng chợt bật tiếng. Tân gọi .
_ A lô, trưa hay chiều em lên ?
_Có lẽ gần tối em mới đến , đi như vậy cho mát mẻ mấy đứa nhỏ .
_ Cũng được , anh ở nhà Bác Luận , lấy biệt thự của ổng làm cảnh quay . Đoàn làm phim ở ngay đó . Xe tới nhớ gọi anh .
Bích đang nói dối Tân . Lúc đầu Bích nghĩ là muốn làm cho Tân thật sự bất ngờ bằng cách đến sớm sủa . Nhưng thật ra hành động này nàng cảm thấy nó vẫn ẩn chứa một sự biện luận cho một ám ảnh không lúc nào không xuất hiện trong đầu óc của nàng . Đeo bám và nghĩ rằng mọi điều đều có thể xảy ra ở mọi lần Tân dong rủi cùng đoàn phim để thực hiện các cảnh quay đâu đó . Bích đã cố gắng luôn tự nhủ dù sự thật có đúng như nàng nghĩ , nàng cũng không hề trách móc chồng bằng sự tế nhị lịch lãm mà nàng đã hấp thụ . Nhưng trước những xách tay của phụ nữ , những hộp phấn trang điểm và hai cái chén vẫn còn nằm rời mỗi bên cùng với các thức ăn dang dở từ tối hôm qua chưa dùng hết vẫn làm cho mắt nàng tối sầm , nghẹn ngực và nghe hơi thở mình gấp rút . Bích mới biết rằng thật ra nàng yêu chồng quá đỗi , vẫn trân quý một tình yêu từ lúc bắt đầu yêu nhau cùng những năm tháng hạnh phúc vui buồn với hai đứa con . Nàng thù ghét cái tai ương đó , nguyền rủa Thượng Đế không can thiệp bằng lòng rộng lượng của Ngài trên đôi chân bất động của nàng . Bích đã cố gắng sống , đã cố gắng bằng tất cả sức lực tinh thần thể xác . Để cho các con nàng , để cho Tân dành hết tài năng của mình với đời nghề nghiệp . Tân luôn nói với Bích mỗi khi thấy sự buồn bả và yếu đuối,tràn ngấn nước mắt của nàng – Anh có một tình yêu duy nhất là em và các con – Còn cái thân xác này nó không phải là một thân xác chết vì nó còn hoàn hảo cho nên nó phải sống động . – Anh xin lỗi vì phải ví von như thế – Nó luôn luôn đi tới bởi vì nó thuộc về anh hoàn toàn theo nghĩa đen – Nó không phải là một cỗ máy – Cho nên nó có những nghĩ ngơi và đòi hỏi để bù đắp – Vừa đủ để nó lại tiếp tục còn sống động để hoàn hảo cho công việc anh tìm kiếm – Cho mơ ước và tham vọng của anh .
Cái lỗ khóa cổ điển của cánh cửa phòng dễ chừng đã hơn một trăm năm. Nó vẫn còn là một biểu tượng được in vẽ trong các tranh châm biếm về sex ở tác tạp chí ngoại quốc hay nội địa . Thốt nhiên có một ý nghĩ len lõi bất chợt trong đầu óc Bích . Nàng sẽ khóa cửa và im lặng đợi chờ Tân trong cái phòng này , hẵn là Tân sẽ bất ngờ ghê lắm .
Có tiếng động ngoài hành lang . Bích nín thở nhìn qua lỗ khóa .À ! Tầm Vu , diễn viên đã nổi sau một cuốn phim Tân dàn dựng . Trẻ đẹp và có tài . Đó là điều Tân nói cho nàng nghe về cô gái đó . Cô ta làm gì ở phòng của Tân ? Tự nhiên Bích nghe váng vấp nhịp đập vội vã ở thái dương và hơi thở đã trở nên thật nặng nề . Nàng nhìn thấy cái xách tay đã được quơ máng trên lưng Tầm Vu , cái măng tô khoác màu xám nằm trễ tràng trên sô pha lúc Bích vào phòng , cùng lúc nàng nhận ra tiếng động vang vọng từ sân nhà hắt lên lẫn cái âm thanh to tiếng của Quỳnh , tay quay phim . Tầm Vu khép cửa nhưng lại đẫy cửa trở lại . Qua lổ khóa nàng thấy Tân bước theo và chân chàng đá trái cánh cửa . Âm thanh ập mạnh khô khốc làm Bích giật mình .
_ Em cho hết đồ ăn thức uống vào bao , anh đem bỏ luôn .
_ Ừ , chút xíu em quên .
_ Vượng nói với anh về hợp đồng sắp tới của em hồi tối hôm qua . Theo anh nghĩ những con số trong hợp đồng bắt đầu sẽ mỉm cười với em được rồi đó . À mà hình như Vượng không thích em mà ….
Tầm Vu ngắt lời Tân .
_Sao , ảnh không thích em ngay từ lúc em được anh giao vai chánh ở cuốn phim đầu tiên . Đâu có gì lạ đâu …
_ Bạn ơi , tôi chưa nói hết . Vượng không thích em mà Vượng muốn em . Điều này mới chính xác .
_ Em không biết , em không để ý .
Tầm Vu miệng thì trả lời như thế , nhưng trực giác của phụ nữ đã báo cho nàng biết khi bắt gặp đôi lúc cái nhìn sỗ sàng của Vượng trên thân thể ở đôi khi Vượng chợt ghé qua xem cảnh diễn , và điều đó đã lập lại một đôi lần như ngầm mách bảo và Tân là người lọc lõi , đủ vốn sống để xác tín điều đó . Bích nghe có tiếng cười nhỏ của Tầm Vu.
_ Anh khi sao nếu đúng như lời anh nói ?
_ Không nghĩ . Điều đó thuộc về em , thẩm quyền của em . Đôi lúc có những quyết định xảy ra mà chúng ta tưởng là đột ngột vì có những ám ảnh không để chúng ta có đủ thì giờ suy nghĩ kỹ . Cho nên đôi lúc có thể là hay cũng có thể mất một thời gian dài để nghiệm ra là dở. Những chuyện nằm trong phạm vi này anh luôn im lặng . Không phải là đứa vô tình hay khinh bạc . Nhưng anh đã có một gia đình , đã có một bảo đảm ở nghề nghiệp anh . Còn em dù là một khẳng định có tên tuổi nhưng cái bảo đảm chắc chắn em vẫn còn khoảng một thời gian dài để phải bước qua . Nếu có điều đó, mọi chuyện liên quan đến điều đó là phải do em quyết định và anh không có quyền đưa ý kiến ý cò gì hết .
_Thật ra anh có yêu em không hả Tân ?
Bích không nghe thấy tiếng chồng trả lời . Nhưng qua lỗ khóa nàng thấy Tân gỡ xách tay và quăng cùng chiếc áo măng tô khỏi thân thể của Tầm Vu. Bích rời mắt và nghe nhịp đập ở thái dương của mình tỏa hơi hừng hực . Có những tiếng động hòa cùng hơi thở và các tiếng kêu vô nghĩa của khoái lạc đã mất tâm từ lâu lắm sau cái tai ương bất hạnh đến với Bích . Nó không một lần trở lại dù len lén mà nay rõ mồn một trước các mọi giác quan còn hoàn hảo của nàng . Bích thấy đầu óc mình mơ hồ như lịm đi trong khoảnh khắc .
Nàng không có khái niệm về thời gian khi mở mắt ra . Chồng nàng và Tầm Vu đã rời khỏi phòng từ lúc nào .Nàng không buồn lấy lại chìa khóa khi mở cửa . Buổi sáng khi hai người lái xe khiêng nàng cùng xe lên tầng trệt , nàng đã nhẩm đếm gần hai mươi sáu bậc thang nếu tính luôn sàn của hành lang vòng theo cái rộng lớn của gian biệt thự cổ . Bích cảm thấy đầu óc mình ráo hoảnh . Cửa nhà dưới không khép hết . Nàng nhấn nút cho xe chạy đến sát mép của cầu thang .Chưa bao giờ Bích thấy mình lẻ loi và thừa thãi đến mức khủng khiếp như vậy. Có một thời gian sau khi trở về nhà từ bệnh viện , thỉnh thoảng khi hôn nàng trước khi chìm đắm vào giấc ngủ , Tân đã có uống rựu . Cứ mỗi lần như thế nàng đã lặng lẽ bật đèn khi Tân đã say . Nhìn ngắm chàng và ứa nước mắt khi nghĩ rằng sự chịu đựng dày vò ở cái thân thể còn sung mãn phải chế ngự bằng cách thõa hiệp với vài ly rượu mạnh .
Ngoài kia dưới sân có tiếng hô diễn của Tân . Nắng đã lên , đẩy một vệt sáng vàng óng trên sàn nhà dưới . Chỉ một cái chồm , hay một nút nhấn chiếc xe sẽ cùng Bích lao long lóc xuống . Và thế là xong – Giải thoát cho nàng, giải thoát cho tất cả – Phải – Bích nhủ thầm – Cho tất cả – . Rồi trong tình trạng như vô thức nàng nhắm nghiền mắt cho tay rơi xuống cần bấm , thì thầm với những điều hoảng loạn . Đột nhiên như một sực tỉnh , cái cuối cùng đã bao lần từng kìm hãm ý định tự vẫn của nàng là còn hai đứa con . Bích hoảng loạn co quắp ngón tay lại. Muộn . Cái vô tri đã được khởi động bởi cái lẫn lộn của vô thức . Ngón tay co đã ấn mạnh nút tới . Bích hét lên tuyệt vọng khi cái vấp nãy tung đầu tiên và cái tung nãy cuối cùng với đà gia tốc lớn bị chận nơi vách sàn nhà dưới quá đủ để hất tung thân thể Bích ra khỏi xe và cú rớt đã làm nàng gãy cổ tức khắc . Thần kinh thị giác rung cuối cùnggiúp nàng vừa đủ nhận thấy khuôn mặt kinh hoàng thất đảm của Tân và biến mất với một màn đen lạ lùng đã tràn phủ …
Đèn khán phòng được bậtsáng . Mọi người đứng dậy đến chổ ngồi mà tiệc bắt đầu được dọn . Họ chúc mừng Tân Vadim . Buổi chiếu thử trước thân hữu khoảng ba chục người , đều là những kẻ không ít thì nhiều đã cực nhọc với nghề làm phim của họ . Góc quay của Quỳnh , gương mặt tuyệt vọng xuất thần của Tầm Vu . Cái mãn nguyện của Tân khi sự chỉ đạo đã thực hiện tốt gần như tuyệt đối không chê vào đâu được . Bích đi bên Tân cố đè nén cái tự hào trước các lời khen tặng chia sẽ khích lệ mừng vui của bạn với chồng . Nàng ôm lấy Tầm Vu nói bằng ngôn ngữ của mấy tay ký giả điểm phim .
_ Chị nghĩ em sẽ thật sự tỏa sáng sau phim này .Chị chắc như thế.
_ Không có cái giỏi của anh Tân , em diễn không được như vậy đâu.
Mọi người kéo nhau ra vườn sau của Vượng , với thức uống trên tay . Tầm Vu nhìn thấy Tân đứng dựa cửa nói chuyện với tay viết kịch bản . Hè nào của Sài Gòn cũng đầy nóng bức . Không gian trong khán phòng trở nên dịu mát khi vắng người . Những câu khen thật lòng pha lẫn chút ghen tị của bạn đồng nghiệp với Tầm Vu khiến cho nàng có một cảm giác nàng đang tiến gần và sắp chạm vào cái chắc chắn của tiền bạc cũng như danh vọng . Vượng nhẫn nha hút thuốc với một phong bì mỏng mà Vượng đem theo từ chiều . Nàng quay sang Vượng làm một cử chỉ về phía cửa, nhưng Vượng khoáttay .
_ Em ngồi với anh một chút . Tân nó đang hứng khởi . Cuốn phim kế tiếp anh sẽ bỏ tiền hết cỡ cho Tân được dễ dàng thực hiện . Anh có một hợp đồng mà em phải ký để được bảo đảm với cuốn phim sắp tới của chúng ta . Thật ra đến giờ này em đã đóng ba cuốn cùng với ê kiếp của anh rồi . Chỉ là vấn đề nguyên tắc không có gì ngoài em cho những con số mà em muốn mà thôi . Để anh biết rằng không còn một trở ngại nào khi đổ tiền vào cuốn phim sắp tới .
Đẩy phong bì mỏng về phía Tầm Vu , Vượng dụi điếu thuốc – Em có một tuần nghĩ, sau đó gặp anh ở Hà Nội , vé mấy bay khứ hồi anh book sẵn cho em trong đó , từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều anh đợi em . Sau đó anh đi Thái Lan luôn . Anh không có mặt ở Sài Gòn từ ngày mai vì những công việc còn lại là của anh , em biết đó . Nên em phải ra . Em Ok chứ ?
Tầm Vu ngước mắt nhìn thoáng Vượng . Bắt gặp sự thèm muốn lộ tràn trên đôi mắt của người đàn ông có quyền lực. Tầm Vu nhớ đến lời nói của Tân , đến những vụng trộm cần có của hai người ở thời gian qua . Chưa bao giờ nàng thấy mình lạc lõng và cô đơn đến như vậy . Từ phía cửa , Tân đưa tay lên vẫy vẫy chào về phía hai người , trong lúc Bích vợ chàng vòng tay bá cổ chồng . Tầm Vu thấy mắt mình hình như tối sầm , có một cái gì đó vừa đổ vỡ trong cái nhìn xa vắng của Tân .
_Anh cần biết chắc là em có ra để kêu thư ký xếp vào lịch . Phải xong trước khi anh đi Thái Lan . Tháng tới Tân nói sẽ khởi quay khi mọi thứ được chuẩn bị xong .
Đó cũng chỉ là một cách nói để bôi trơn và ngụy trá những điều Vượng muốn . Tầm Vu nhớ đến quê nhà , đến cha nàng . Nhớ đến scene cuối cùng nàng diễn xuất hết mình tại ngôi biệt thự đó . Trong một thoáng , nàng thấy cái kết cục bi thảm được thể hiện của nhân vật mà nàng nhập vai là do cái mê sảng , lấn cấn giữa đời sống riêng trước thực tế hối hả của cuộc đời . Mà phim thì không bao giờ tái tạo nỗi những khúc chiết để giống y hệt như cuộc đời . Tầm Vu nghe rõ từng câu chữ lạnh ngắt , dứt khoát của nàng khi trả lời Vượng .
_ Anh yên tâm. Em sẽ có mặt ở Hà Nội trong tuần tới như anh muốn . Nói với thư ký của anh gọi nhắc dùm em trước một ngày . Chúng ta có một hợp đồng ,theo em hiểu- anh có cái anh phải ký và em có cái em không được phép quên .
Nguyễn Hữu Khánh
Truyện viết có nhiều tình tiết hấp dẫn nhưng chỗ bất hợp lý mà các bạn đã phát hiện quả là khó hiểu !
Có một đoạn khó hiểu mà Lạc An đã phân tích ? Tác giả có thể giải thích cặn kẻ hơn không ?
Khó giải thích thật !
Tôi không hiểu lắm, vì sao “cú rớt đã làm nàng gãy cổ tức khắc” và tiếp theo sau đó lại là “Bích đi bên Tân” ???
Giới showbiz có lẽ cần nhiều truyện ngắn cảm thông như thế này hơn nữa…
À há vậy mà không nghĩ ra !
Thì …là cái đoạn Bích tưởng tưởng thui mà . Chắc là thiếu một vài tử xác định đó .
To : Lac An , SAvi , Lu , Xuxukaka, Alibaba , Thanh Thanh……
Tôi xin lỗi vì thắc mắc của các bạn đều giống nhau nên mình giải thích một lần luôn ở nơi bạn Lạc An .
Truyện ngắn có cái tựa là Tầm Vu . Tôi , tác giả , một người viết , sống nhìn thấy và suy nghĩ để hân hạnh mời các bạn cùng xem phim bằng chữ nghĩa được tôi trình bày 2 phân cảnh để bao quát phần nào về đời sống của giới showbiz trong đó truyện ngắn Tầm Vu nói về đạo diễn và diễn viên cùng đời sống của họ . Ít nhiều đã được các bạn cùng tôi thỉnh thoảng nhận được thông tin thật hoặc không được thật không riêng gì trong giới showbiz của chúng ta hay của thế giới
Phần 1 của truyện đời sống của mọi người , mọi hoàn cảnh của thiên hạ đã được đạo diễn Tân hay mọi đạo diễn trên cái cõi đời này cùng các diễn viên dàn dựng cho chúng ta xem . Thế đời sống của họ , gia đình họ , hay dở của họ , những buồn phiền đau đớn của họ sau cái hào nhoáng trong đó thì sao ? Cái riêng tư của mọi con người , cùng hậu quả do các bối cảnh xã hội áp đặt tàn nhẫn lên đời sống của họ thì sao ? Đó là điều tôi cố gắng trình bày phần nào trong ” Tầm Vu ” .Phân cảnh đầu nói về tính cách của họ . Tân , Tầm Vu và Bích vợ Tân bằng thước phim chữ nghĩa của tôi . Một vài chi tiết nhấn mạnh : ” … Cái kết thúc của phim này phải bi thảm ở scene cuối cùng mà em diễn … ” . Phần đầu của truyện là những thước phim được chiếu bằng chữ nghĩa và chấm dứt bằng cú ngã gãy cổ của Bích do Tầm Vu đóng . Đó là đời sống của phim .
Phần 2 của truyện , ” Đèn bật sáng , … ” phần cuối của truyện ngắn trở lại đời thường với những mặt trái , phải của cuộc đời , những may mắn bất hạnh lớn lao hay nhỏ nhoi của mỗi nhân vật .
_ Cái chết của Bích là một biểu trưng cho cái ” mê sảng lấn cấn giữa thực tế hối hả của cuộc đời …. ”
_ Tân – ( tôi thấy không cần phải đào sâu nỗi đau đớn của Tân đạo diễn ) . ” ..thần kinh thị giác rung cuối cùng giúp nàng vừa đủ nhận thấy khuôn mặt kinh hoàng thất đảm của Tân ” .
_ Tầm Vu – ” ..đôi lúc có những quyết định xảy ra mà chúng ta tưởng là đột ngột , vì có những ám ảnh không để chúng ta có đủ thời giờ để suy nghĩ kỹ . Cho nên đôi lúc có thể là hay cũng có thể mất một thời gian dài để nghiệm ra là dở . ” Tầm Vu quyết định ra Hà Nội với Vượng sau khi cảm nhận ” … có một cái gì đó vừa đổ vở trong cái nhìn xa vắng của Tân .. ”
_ Vượng – Nhân vật đại diện cho tiền bạc và quyền lực cũng là nguyên nhân của mọi chuyện bắt đầu và kết thúc . Ngoài đời thường nhân vật này bàng bạc khắp nơi . Nhân vật đại diện này chi phối trầm trọng hầu hết trong đời sống của chúng ta . Trong cái xã hội mà chúng ta đang phải thở để tồn tại không riêng cứ gì giới showbiz .
Thưa các bạn , còn một chi tiết nhỏ mà tôi lướt qua . Biệt thự cổ ở Đà Lạt xây cất đủ mọi phong cách . Biệt thự ở trong truyện này theo phong cách Colonia . Một phòng lớn và một phòng nhỏ trong một gian . Để khi đau ốm , hay khó ở một trong hai vợ chồng có thể dùng cái phòng nhỏ đối diện .
Người viết đã dụng công rất nhiều khi viết bài này để trình làng cùng các bạn . Hãy nhận sự cám ơn thật lòng của tôi gởi đến các bạn đã quan tâm lưu ý .
Nguyễn Hữu Khánh
Tác phẩm văn học có đời sống riêng của nó. Khi tác phẩm đã ” tung” ra thì liệu có nên chăng là ….có thêm phần ” giải thích ” để mọi người mới hiểu được phần nào ý đồ của tác giả. Cũng may đây là trang web giao lưu có trao qua đổi lại,tác giả mới có cơ hội để nói lên cái ý của mình. Còn nếu chỉ là sách in ,thì thú thật người đọcchẳng hiểu mô tê gì. Dù sao cũng cảm ơn tác giả đã có phản hồi
Nếu giữa cảnh 1 và 2 tác giả có dẫn dắt chút đỉnh thì câu chuyện sẽ hay và họp lý hơn
Tôi giải thích theo yêu cầu của bạn Savi và Lạc An . Tôi tôn trọng sự yêu cầu đó . VIệc có nên giải thích hay không giải thích đó là ý nghĩ của bạn . ” Cũng may đây là trang web tác giả mới có cơ hội ” – bạn làm tôi thất vọng quá . Kính thưa bạn , nó đã được in ra thành sách rồi . Còn độc giả hiểu hay không hiểu không phải là điều tác giả mong muốn khi phóng bút . Bạn không cần phải ” dù sao cũng cảm ơn tác giả ” bởi bạn dù sao cũng không phải là người yêu cầu .
NẾU COMMENT KHÔNG LÀM ANH NGUYỄN HỮU KHÁNH HÀI LÒNG THÌ TÔI XIN RÚT LẠI
TRÂN TRỌNG
Tôi giải thích theo yêu cầu của bạn Savi và Lạc An . Tôi tôn trọng sự yêu cầu đó . VIệc có nên giải thích hay không giải thích đó là ý nghĩ của bạn . ” Cũng may đây là trang web tác giả mới có cơ hội ” – bạn làm tôi thất vọng quá . Kính thưa bạn , nó đã được in ra thành sách rồi . Còn độc giả hiểu hay không hiểu không phải là điều tác giả mong muốn khi phóng bút . Bạn không cần phải ” dù sao cũng cảm ơn tác giả ” bởi bạn dù sao cũng không phải là người yêu cầu .
Hot…hot pepper
Cảm ơn tác giả đã phản hồi. Thực ra thể loại phim trong phim, truyện trong truyện, kịch trong kịch…không phải là thủ pháp gì quá mới mẻ và lạ lẫm đối với người viết lẫn người đọc, nhưng để chuyển tải được ý đồ, nội dung của tác phẩm đến mọi người đôi khi không cần thiết phải phức tạp hoá nó lên. Trân trọng.
Truyện ngắn viết rất lôi cuốn , hay .Cuộc đời của mỗi nhân vật là mỗi số phận buồn .Những thước phim có thể tái hiện mỗi một cuộc đời và có thể chỉnh sửa được cả hình thức lẫn nội dung .ước gì cuộc đời thực tế cũng ” tua đi tua lại ” được để chỉnh sửa như phim há ….
thật tuyệt khi đọc cảm nghĩ của bạn về chuyện của tôi .Bạn có cảm nhận tốt về nội dung của Tầm Vu . Tôi được cái còn có ở nơi bạn . Cám ơn
Truyện này hay hơn truyện trước anh Khánh ơi
tôi yêu bạn . Bỏ chuyện hay dở qua một bên . Tôi có cái hạnh phúc của người viết vì được bạn dõi theo qua các truyện ngắn đã trình làng .
Tôi có cảm giác cái mê sảng , lấn cấn giữa đời sống riêng trước thực tế hối hả của cuộc đời không chỉ là riêng của Tầm Vu mà hình như là cái chung của cả một thế hệ
Bạn nắm đúng yếu huyệt , không phải hầu hết mà lại luôn luôn xảy ra trong giới showbiz cũng như đã từng xảy ra ở thế hệ tôi và bạn đang nếm trải .Cám ơn bạn