Trần Đông Oanh
Tan học. Uyên ôm cặp trước ngực chầm chậm đi dọc theo hành lang trường Sư Phạm Quy Nhơn. Áo dài xanh nhạt bay bay trong gió. Áo len pullover xanh đậm ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn se se lạnh. Nàng cúi đầu lững thững bước. Một nỗi buồn man mác, một hình ảnh ẩn hiện, một tên gọi không dám thốt thành lời. Nàng cảm thấy lẻ loi khi nghĩ đến đêm nay Giáng Sinh nàng lại cô đơn một mình và nhớ đến người ấy. Mím môi ngẩng đầu cố gạt nỗi buồn, nàng dấn bước đến nhà xe. Bỗng có tiếng gọi, giọng nghe ngập ngừng :
– Uyên … Uyên ơi! Chờ… với… (more…)

